Chương 23: Cảm xúc dâng trào

Phương Tôn cứ phấn khích mãi, kể cho bạn trai Đàm Khắc hết mọi việc nghe thấy dọc đường.

Cô thấy Đàm Khắc mãi không trả lời, lại hỏi: “Anh đang xem gì vậy, sao không nói chuyện?”

Đàm Khắc nhìn chằm chằm ảnh Phương Tôn gửi cho anh, xem kĩ tấm cuối cùng.

Trong ảnh là bãi đất khô cằn có hai màu vàng xám không thấy bất kì thảm thực vật gì, giống như bề mặt lồi lõm của mặt trăng, cùng bóng hình nghiêng của một cô gái trẻ trong cơn gió cát đang nổi lên, là đường nét mà anh rất quen thuộc, nhưng lại cảm thấy không thể nào nhìn thấy được nữa.

Đàm Khắc giơ tay bóp ấn đường, rồi sau đó che mắt: “Không có gì, tăng ca liên tục mấy ngày nên mệt quá thôi.”

Phương Tôn hơi bất mãn: “Anh Đàm, em đang nói chuyện với anh đấy, tốt xấu gì thì anh cũng phải phối hợp chút chứ.”

Đàm Khắc thật sự phối hợp với cô, nở nụ cười: “Em nói đi, anh đang nghe đây.”

Phương Tôn haiz một tiếng: “Cái ham muốn kể hết chuyện hay bị anh hai ba nhát là đả kích em hết rồi.”

Đàm Khắc dỗ dành cô: “Lỗi của anh. Vậy bây giờ anh hỏi em, anh hỏi em đáp nhé?”

Phương Tôn kiêu ngạo: “Cái này thì em phải xem tâm trạng đã.”

Đàm Khắc lại cười một cái, đồng thời gửi lại một tấm ảnh mà ban nãy Phương Tôn gửi cho anh.

Trong ảnh là một chiếc xe việt dã, ngoài ra còn có mấy người dựa vào thân xe.

Đàm Khắc hỏi: “Đây đều là bạn đi chung với em à?”

Phương Tôn nói: “Đúng vậy, chỉ có một nhóm lọt vào ống kính thôi. Đây toàn là ảnh chụp được khi em chụp bừa, còn có mấy chiếc xe nữa.”

Phương Tôn lại nhắc Đàm Khắc nhìn người đàn ông đứng thứ hai từ trái sang: “Cái anh có râu quai nón này là nhiếp ảnh gia, bọn em gọi anh ấy là anh Lộ, cả đường đều khiêng cái đại bác của anh ấy chụp liên tục, anh ấy tự giới thiệu anh ấy là nửa người nổi tiếng trên mạng. Cái anh đẹp trai hơn một chút ở bên cạnh anh ấy là sinh viên đại học thể thao. Hai người này chung một xe với em. Còn có một vận động viên rất đẹp trai nữa, em thật sự không ngờ anh Diệp có thể tập hợp được một nhóm người như vậy.”

Đàm Khắc hỏi theo lời cô: “Vận động viên nào?”

Phương Tôn cười hì hì: “Người mà mấy năm trước chúng ta đi xem Olympic, về em nhìn ảnh chằm chằm đếm cơ bụng ấy.”

Đàm Khắc: “…”

Phương Tôn giải thích: “Anh biết hồi đó em mê rất nhiều vận động viên mà.”

Đàm Khắc ừm một tiếng, hỏi sang chuyện khác: “Phái nam không ít nhỉ. Trong đội có nhiều con gái không?”

Phương Tôn lắc đầu: “Không nhiều, chỉ có em với chị Lê bạn cùng phòng của em bây giờ thôi.”

Phương Tôn nhìn một cái về phía phòng vệ sinh đơn: “Chị ấy đi thay đồ rồi.”

Phương Tôn vừa nói chữ Lê ấy, bàn tay gạt tablet của Đàm Khắc run lên một cái: “Họ gì?”

Phương Tôn trả lời theo bản năng: “Trình.”

Sau đó cô phản ứng kịp, cảm thấy câu mà Đàm Khắc hỏi rất kì lạ: “Anh hỏi họ của người ta làm gì? Khi em giới thiệu anh đẹp trai học đại học thể thao kia, sao anh không hỏi thử xem anh ấy họ gì?”

Đàm Khắc mấp máy môi, nói thật: “Cảm thấy quen lắm, giống một bạn học cũ.”

Anh vừa nói mấy chữ này, Phương Tôn lập tức hơi nổi cáu: “Đây là câu mà khi bắt chuyện mới dùng, không phải xưa lắm rồi sao?! Giữa hai chúng ta coi như là có khoảng cách giữa hai thế hệ. Em thấy rất nhiều anh đẹp trai cũng cảm thấy quen hết, có phải em cũng hỏi bọn họ họ gì không. Nếu chị ấy không đẹp thì anh sẽ hỏi sao?”

Đàm Khắc không nhúc nhích.

Cái này giống như tùy ý bắt chuyện sao?

Hai chữ Trình Lê là thời thanh xuân bỗng nhiên chết yểu của anh.

Dừng hai giây, bàn tay xuôi ở bên người của Đàm Khắc nắm thành nắm đấm, rồi buông ra.

Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, tên họ tương tự, đây chính là Trình Lê mà anh quen.

Trong giây lát là anh có thể khẳng định.

Năm ấy, trước khi tốt nghiệp, Trình Lê đột nhiên biến mất khỏi trường, có rất rất nhiều tin đồn liên quan đến cô… Chỉ có hai tin khiến Đàm Khắc từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng bao nhiêu năm.

Một là có người nói Trình Lê đã chết; tin còn lại là có người nói, Trình Lê đi vào trong rồi.

Bởi vì đủ mọi loại tin đồn này, mà mấy năm nay có một dạo anh bài xích chạm mặt với bạn học ngày xưa.

Đàm Khắc cứ nhìn chằm chằm một hướng không nói gì, Phương Tôn nghĩ lại mấy câu mà ban nãy cô buột miệng, tự kiểm điểm có phải vừa rồi cô nói quá gay gắt không.

Phương Tôn chủ động dịu lại: “Anh biết tính khí em mà, luôn luôn sợ lớn hãi nhỏ.”

Đàm Khắc nhìn khuôn mặt của cô trong màn hình, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Người nên xin lỗi là anh chứ không phải em, anh chọc em, anh bị phạt.”

Phương Tôn hài lòng nháy mắt một cái.

Sau đó cô lại liếc nhìn cửa phòng vệ sinh, khó hiểu sao Trình Lê lâu vậy mà vẫn chưa ra.

Phương Tôn hạ thấp giọng rồi tám chuyện với Đàm Khắc: “Thật ra chị Lê này lạ lắm.”

Đàm Khắc hỏi: “Sao cơ?”

Phương Tôn nói: “Nói chuyện không quanh co gì hết, thẳng thắn vô cùng. Còn nữa, buổi tối bọn em đi bar ấy, hình như chị ấy còn kiss với người lạ nữa.”

Đàm Khắc nhíu mày: “Thứ không tận mắt nhìn thấy thì đừng dùng hình như để giải thích.”

Phương Tôn vội phân trần: “Chính chị ấy thừa nhận mà.”

Đôi môi mỏng của Đàm Khắc mím chặt.

Phương Tôn nhún vai một cái: “Thôi không nói nữa, bị chị Lê nghe thấy lại tưởng con người em thích huyên thuyên sau lưng. Em chỉ cảm thấy mới mẻ còn có chút tò mò, nên cũng chỉ nói với anh một chút thôi.”

Đàm Khắc hời hợt ừm một tiếng, hỏi: “Em có thể hỏi cô ấy thử ——”

Anh nói được một nửa rồi đột nhiên dừng lại.

Phương Tôn: “Hỏi gì cơ, hỏi ai? Anh đừng có chỉ nói một nửa chứ.”

Đàm Khắc chau mày, dằn cái suy nghĩ ban đầu muốn liên lạc với Trình Lê thông qua Phương Tôn ngay, xoay sang hỏi cô ấy: “Em có biết tai nạn mà chú em bị cuốn vào năm đó là chuyện thế nào không?”

Phương Tôn hơi ngạc nhiên: “Tối nay anh hơi lạ đấy, tại sao hỏi mấy câu mà bình thường sẽ không nói vậy.”

Đàm Khắc sờ di động ở góc bàn một cái, xoay thân máy: “Không có gì, sau khi biết chú ấy là chú của em thì anh tò mò thôi. Em biết bọn anh làm người đại diện họa sĩ, nghe qua mấy tin đồn trong nghề, hồi đó khi biết em và Phương Thức có quan hệ chú cháu, anh bất ngờ lắm.”

Phương Tôn: “Khi đó em còn nhỏ nên không rõ mấy chuyện của chú em, là chú ấy nhận học sinh có vấn đề gây ra chuyện thì phải.”

Đàm Khắc trầm mặc.

Một lúc sau lại nói: “Có một cuộc họp video, lát nữa rồi nói tiếp được không?”

***

Ngoài phòng vệ sinh yên tĩnh rồi, Trình Lê mới đẩy cửa đi ra.

Phương Tôn dựa vào đầu giường, có phần rầu rĩ không vui.

Trình Lê nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng.

Ngược lại là Phương Tôn hỏi cô: “Chị Trình, bây giờ chị độc thân phải không?”

Trình Lê liếc cô ấy: “Cô muốn hỏi cái gì?”

Phương Tôn nói: “Khi chị yêu đương thì quan hệ với bạn trai là như thế nào?”

Trình Lê lại nhìn cô ấy một cái.

Phương Tôn bổ sung: “Ý em muốn hỏi… là kiểu… thân mật sao?”

Trình Lê lắc đầu, bóp hình xăm sau vai một cái, phủ nhận: “Không phải.”

Phương Tôn rút cái gối ôm đang dựa ra, giọng hơi chán nản: “Bạn trai của em cũng rất lịch sự với em, vô cùng giống khúc gỗ.”

Trình Lê nghe tiếng gió vẫn lọt vào phòng qua khe cửa sổ, nói vô cùng dứt khoát: “Hình như cô hiểu lầm rồi. Tôi nói không phải ý là không chỉ thân mật.”

Phương Tôn: “…”

Còn hơn cả thân mật ư?

Thấy Trình Lê liếc nhìn rèm cửa sổ, Phương Tôn lại hỏi: “Vậy tại sao hai người…”

Giọng Trình Lê lạnh lùng hơn một chút, không muốn nói nhiều: “Cô hỏi quá giới hạn rồi.”

Phương Tôn lè lưỡi, hậm hực: “Ờ.”

**

Mãi cho đến nửa đêm về sáng, Trình Lê mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này ngắn nhưng cũng coi như yên ổn, sáng sớm hôm sau khi cô kéo rèm cửa sổ, sắc trời bên ngoài hơi u ám, là màu xám nhạt mang theo vẻ thê lương.

Sáng sớm Diệp Liên Thiệu đã cùng với người trong đoàn xe còn có người hướng dẫn từ Nhược Khương gia nhập đội ra ngoài chất đồ cho xe tiếp tế, để đoàn xe có thể tiếp tục lên đường mà không kéo dài hành trình.

Vết thương ở môi dưới lành rất nhanh, nhưng khoảnh khắc Trình Lê thấy Nhậm Tây An thì vẫn cảm thấy vết cắn trên môi cô hơi đau.

Frank kéo người hướng dẫn Hoắc Gia và tài xế Bố Hợp Lực Tề cùng trả giá với người bán đồ lưu niệm trong thị trấn nhỏ. Trình Lê vốn đi theo họ xem mấy bức tượng gỗ và dao của dân tộc Tạng có chuôi dao tinh xảo, thấy Nhậm Tây An rời khỏi nhóm nhỏ này đi về hướng xe, thì cũng theo sau anh tách khỏi đội quay trở lại xe.

Hai tiếng cánh cửa xe đóng lại một trước một sau.

Sau khi ngồi vào chỗ, Nhậm Tây An liếc nhìn Trình Lê.

Trình Lê nắm bắt cơ hội bốn mắt nhìn nhau hỏi: “Tối qua anh ngủ có ngon không?”

Mấy chữ đơn giản bị cô hỏi đầy ẩn ý sâu xa.

Cô lại bổ sung tiếp: “Anh đã đồng ý là đoạn đường này chúng ta sẽ chung sống hòa bình rồi.”

Ánh sáng nơi đáy mắt cô sáng ngời, chiếu vào mắt Nhậm Tây An.

Ánh sáng này là thứ mà sau khi anh nhất thời kích động phá giới hôn cô vào đêm qua, giờ phút này nắm bắt được liền phá hủy phòng tuyến của anh, khiến sự cố thủ canh phòng nghiêm ngặt của anh bắt đầu sụp đổ.

Trình Lê đã chuẩn bị xong việc Nhậm Tây An tiếp tục giả câm không trả lời, nhưng anh hỏi ngược lại: “Cô Trình muốn nghe đáp án nào?”

Trình Lê nhướng nhướng mày, cái đề nghị chung sống hòa bình kia của cô thật đúng là có hiệu quả.

Trình Lê lờ luôn cái xưng hô mà cô nghe thế nào cũng thấy khó chịu kia, chỉ nói: “Tùy thôi, tùy anh thích.”

Nhậm Tây An mấp máy môi: “Coi như là không tệ.”

Ngủ khá ngon.

Trình Lê lại hỏi: “Buổi tối có ai gõ cửa không?”

Nhậm Tây An lại liếc cô một cái.

Trình Lê giải thích: “Tối qua anh ra ngoài dạo một vòng, tuy không tính là phô trương gì, nhưng khó tránh khỏi chói mắt. Bao nhiêu cô như vậy, nói không chừng có người sẽ đưa đến tận cửa để anh ngủ nữa.”

Huống chi nơi này vốn chỉ có người làm công việc tình dục.

Thái dương Nhậm Tây An giật một cái, giọng nói đặc biệt trầm: “Cảm ơn cô đã coi trọng.”

Trình Lê chậc một tiếng: “Khách sáo rồi, em chỉ tin vào con mắt của mình thôi.”

Người cô thích này đây, trước kia chính là người mà rất nhiều người chạy theo như vịt.

Nhậm Tây An nghe vậy thì lại nhìn về phía cô.

Trình Lê không tránh không né, hào phóng nhìn lại anh, đôi mắt đang nói, cô cũng muốn làm như vậy.

Ánh mắt đó rất trần trụi, giống như ánh mắt vào lúc cuối cùng tầm mắt cô nhìn một mạch xuống chỗ nào đó hơi nhô cao của anh trên hành lang ngoài toilet tối qua.

Im lặng ba giây, Trình Lê hỏi tiếp: “Có, hay là không có?”

Cô hỏi đến cố chấp, Nhậm Tây An trả lời: “Có.”

Phần da sau tai Trình Lê nhảy một cái như phản xạ có điều kiện: “Rất tốt, chuyện tốt.”

Im lặng thêm hai giây, Trình Lê lại hỏi: “Có thấy ưng ý không?”

Nhậm Tây An nhíu mày, từ chối trả lời: “Chuyện riêng của tôi, không cần thiết phải nói rõ với cô Trình.”

Lại tránh không trả lời à?

Trình Lê ờ một tiếng, nhưng anh không trả lời thì đáp án cũng rõ ràng.

Mọi câu hỏi ban đầu đều là để làm nền cho câu mà cô sắp nói sau đây: “Khó lắm nhỉ, tối qua vừa nếm… Rất cay, nhìn người khác không phải đều cảm thấy nhạt nhẽo sao? Đây là chuyện thường tình của con người mà, không có gì đâu.”

Trình Lê cố ý ngừng ngắt bỏ trống ở giữa.

Nhậm Tây An mò tay về phía tay nắm cửa xe, quyết định rời khỏi không gian này, vì ngấm ngầm chịu đựng mà mu bàn tay đầy gân xanh nổi lên dữ dội.

Anh còn chưa mở cửa xe, Trình Lê đột nhiên đến gần anh hơn một chút, nhíu mày nhìn anh.

Khuôn mặt cô đầy lo lắng: “Trước tiên đừng nhúc nhích.”

Nhậm Tây An dừng động tác.

Trình Lê đột nhiên vươn tay sờ gáy Nhậm Tây An, dựng đứng cổ chiếc áo gió của anh.

Nửa người trên của Trình Lê hơi nghiêng chặn trước người anh, nếu Nhậm Tây An nghiêng người về trước, thì lồng ngực sẽ dính vào Trình Lê.

Nếu không di chuyển, thì giống như lúc này vậy, hô hấp ấm áp của Trình Lê tỏa khắp cổ và cằm anh.

Khi Trình Lê rời tay khỏi cổ Nhậm Tây An, lại chỉnh vai áo của anh.

Vẻ mặt cô bình tĩnh, toàn bộ quá trình hô hấp không run rẩy chút nào vì gần sát Nhậm Tây An.

Đầu tiên Trình Lê nhìn chằm chằm yết hầu Nhậm Tây An, rồi sau đó nhìn chằm chằm vai anh.

Cuối cùng cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt anh, cũng rút tay về, giọng nói càng bình thản lý trí và vô hại hơn: “Không giống anh, tối qua em ngủ không ngon, để anh cắn nên cảm xúc hơi dâng trào.”