Chương 23: Đã là vô duyên sao còn trêu ngươi

Trận chiến chém giết vẫn còn tiếp tục, địa ngục nhân gian đã thật sự xuất hiện tại Vô Hồi Cốc. Mùi máu tràn ngập khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giết chóc bay thẳng đến tận trời, đao kiếm ánh lên sắc đỏ, trường thương bám đầy máu thịt của giặc. Những xác chết màu vàng và những đoạn tứ chi đứt gãy chồng chất, đôi lúc lại có vài thi thể màu trắng rơi xuống…

Hai người kia vẫn đứng thẫn thờ giữa trận, mặc kệ đao kiếm sát bên người, mặc kệ tên bay tiễn lạc, bọn họ tựa như những kẻ đang ngủ say vẫn cứ si ngốc nhìn nhau.

Mà ở giữa quân Hoa, một thân ảnh màu tím bất động đột nhiên di chuyển, lao thẳng đến như hùng ưng giương cánh, phóng về phía người đứng dưới cờ Bạch Phượng tại trung tâm quân Phong.

“Cửu Dung, mau tránh ra!”. Phong Tịch vẫn đang si ngốc rốt cuộc cũng tỉnh lại, cả người bay lên như tên rời dây cung, đuổi theo thân ảnh màu tím.

Bóng trắng còn lại cũng không cản nàng, chỉ đờ đẫn xoay người trở về. Chàng băng qua mưa tên rừng đao, băng qua những tử thi và những đoạn chân tay chồng chất, băng qua biển máu tanh nồng, từng bước từng bước vượt lên tất cả. Toàn thân chàng tỏa ra ánh sáng trắng tựa như sứ giả đến từ thiên đàng, trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc hiện ra sự than thở, đôi mắt từ bi bất đăc dĩ đảo qua… xuyên qua địa ngục, xuyên qua thần hồn… Chàng nhìn những sinh mệnh này… Những vũng máu này… Đây là cái giá phải trả cho trăm năm thái bình của nhân gian sao?

Tu Cửu Dung ngồi cao cao trên lưng ngựa, phất cờ Bạch Phượng trong tay, ra lệnh cho toàn bộ Phong Vân Kỵ cùng công kích.

Ngay lúc đó, bóng áo tím trực tiếp đánh xuống, cậu vẫn không né tránh, ngược lại giương cao cờ Bạch Phượng giữa trời. Tức khắc Phong Vân Kỵ liền tản ra hai bên, thoát khỏi kiếm khí mạnh mẽ của bảo kiếm trong tay hắn, kiếm khí vẽ thành một rãnh dài trên cát. Sau đó người áo tím tiếp tục vung tay lên, một ánh sáng bạc lạnh như tuyết, nhanh như chớp lại đánh về phía người dưới cờ Bạch Phượng!

Kiếm khí của hắn cắt đứt hết thảy chướng ngại vật trên đường, vừa sắc bén lại vừa hung hãn, ngang ngược muốn đâm rách cả trời đất. Cát vàng tung bay trốn đi, không khí đã bị nó xẻ nửa, ngay cả cơn gió cũng mau mau chạy thoát. Chỉ có cậu là không thể tránh né, cũng không thể ngăn cản một kiếm kia.

Tu Cửu Dung ngẩng đầu lẳng lặng nghênh đón ánh sáng từ thanh kiếm, một ánh sáng rực rỡ chói lọi tựa ánh mặt trời, kiếm khí như muốn cắt đứt cậu ra làm hai!

Vương, Cửu Dung vĩnh viễn tận trung với ngài! Cho đến khi…ba hồn bảy phách tiêu tán…

Bóng áo tím ngạo nghễ nhếch môi, thẳng tay chém xuống, mang theo sự bá đạo và tàn nhẫn, cũng định mang theo thân xác của chủ tướng Phong Vân Kỵ.

“Cửu Dung!”.

Một tiếng kêu gấp gáp vang lên, tia chớp trắng cuốn lấy thanh kiếm đang vung xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả thiểm điện. Tu Cửu Dung mở to mắt nhìn rõ mọi thứ, bạch lăng từ đằng sau bay tới trực tiếp quắp lấy chuôi kiếm, một nhát kiếm sắc bén vô địch còn cách khuôn mặt cậu chừng nửa tấc đã bị bạch lăng chặn lại.

Bóng áo trắng và bóng áo tím từ trên không hạ xuống, kiếm và bạch lăng vẫn quấn vào nhau. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ mới liếc mắt thôi đã làm cho Hoàng Triều cảm thấy buốt lạnh.

Phong Tịch này… Phong Tịch này, hắn chưa bao giờ thấy! Chẳng phải nàng là người luôn mang vẻ mặt lười biếng, không bao giờ ngủ đủ sao? Đôi mắt trong trẻo kia chẳng phải lúc nào cũng vui vẻ, thú vị sao?

Người trước mắt… Người đang mặc giáp bạc này là ai? Khuôn mặt như sương giá rét, ánh mắt cũng lạnh như hàn băng vạn năm… Nàng giống như một pho tượng hoàn mỹ được tạc từ băng giá, vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng lạnh lùng! Toàn thân nàng tỏa ra sát khí mãnh liệt, tất cả đều chĩa mũi nhọn vào hắn, chỉ vì vừa rồi hắn suýt giết chết tên ‘Cửu Dung’ này… Thì ra Phong Tịch cũng có bộ mặt như thế… Đúng hơn là nữ vương Phong Tích Vân của Bạch Phong Quốc cũng có bộ mặt như thế… Đây chính là khí thế của Phong Tích Vân sao? Sau này… Bọn họ chỉ có thể gặp nhau với vẻ mặt này sao?…

Bỗng nhiên, tay cầm kiếm của hắn mềm nhũn, tim giống như bị cái gì đó đâm vào, hết sức đau nhức… Phong Tịch, đây là viễn cảnh mà nàng bảo ‘Bằng hữu cũng rất ít khi có cả đời’ phải không? Tình nghĩa giữa chúng ta chỉ ngắn ngủi thế thôi sao? Ta… Vì sao nàng lại lựa chọn Phong Tức? Bởi vì mười năm đó ư? Thời gian mười năm… nàng và hắn trải qua nhiều chuyện với nhau… ở cùng với nhau… Có rất nhiều thứ cả hai người đều không hiểu rõ… Cũng không thể dứt bỏ! Hoàng Triều, từ nay về sau, ngươi và nàng, chỉ có thể là địch thủ…

“Vương…”. Tu Cửu Dung nhẹ nhàng gọi một tiếng, có cái gì chảy xuống tầm mắt cậu, làm ánh mắt trở nên mơ hồ, lại có cái gì đó lướt qua khuôn mặt, làm tâm trí trở nên mờ mịt. Cuối cùng… trong ánh mắt đọng lại bóng hình người con gái mặc giáp bạc sáng ngời… Sau đó, tất cả mọi thứ đều trở nên xa xôi, chìm vào bóng đêm thăm thẳm. Hai tay cậu bất giác nắm chặt cờ Bạch Phượng.

“Cửu Dung!”.

Phong Tịch nhanh chóng xẹt qua, đón lấy Tu Cửu Dung đang rơi xuống. Nàng cúi đầu nhìn lại, bỗng nhiên cắn chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn. Khuôn mặt này… đã bị một kiếm phá hủy! Nàng mặc dù đã chặn đứng một kiếm của hắn, nhưng lại không thể chặn đứng kiếm khí sắc bén của nó. Kiếm khí từ mi tâm chạy dọc xuống sống mũi, cắt khuôn mặt này ra làm hai! Cửu Dung… Ngươi còn sống không?

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn và oán hận. Vẻ mặt người đối diện hiện ra muôn vàn cảm xúc, có mất mát, có mê mang, lại có hối hận. Trong lòng nàng thoáng buồn bã… Hoàng Triều… Đây là vận mệnh của chúng ta… Những người sinh ra trong vương thất, sinh ra trong thời loạn thế không thể tránh khỏi vận mệnh này!

“Hoàng Triều, có nhớ đêm hôm đó ta đã nói gì không?”. Thanh âm Phong Tịch lạnh lùng vang lên.

Hoàng Triều gật đầu, đôi mắt vàng đã khôi phục sự thanh tỉnh chợt phát sáng, khóe môi cong lên, hắn muốn thoải mái cười đùa, cười cùng người bạn cuối cùng này của hắn, nhưng lại không thể nào vui vẻ cười được nữa. Giờ phút ấy, con người vốn ngạo nghễ như hắn cũng cảm thấy cô đơn và đau xót!

“Bằng hữu cũng rất ít khi có cả đời.”. Giọng nói Phong Tịch trầm thấp, từng chữ từng chữ một truyền vào tai Hoàng Triều. Nàng cúi đầu nhìn Tu Cửu Dung, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt hàn băng lạnh lẽo quét qua toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều là màu trắng, màu vàng đã trở nên thưa thớt: “Trận chiến này, ta thắng, ngươi cũng thắng!”.

“Đúng vậy.”. Hoàng Triều mở miệng, mới phát hiện ra thanh âm cũng mình cũng vô cùng thấp… tựa như… đang thất vọng!

“Nhưng mà… Chúng ta cũng đều thua!”. Đôi mắt băng lãnh của Phong Tịch dừng lại trên người Hoàng Triều, dường như có cái gì vừa vỡ vụn trong đôi mắt như biển sâu ấy, khiến khuôn mặt nàng trở nên đau đớn thê lương.

“Đúng vậy.”. Hoàng Triều nhẹ nhàng thốt lên, dường như sợ giọng nói to lớn của mình sẽ khiến thứ đó vỡ thêm nữa. Có điều hắn biết, thứ đã vụn vỡ này vĩnh viễn không thể nào lành lại được, bởi vì đó là do hắn tự tay đập vỡ!

Phong Tịch khẽ thu hồi bạch lăng đang cuốn lấy chuôi kiếm, nàng khép mắt, ôm chặt Tu Cửu Dung, mũi chân điểm nhẹ bay lên trời: “Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là một mất một còn!”.

************************************************** **************

Đêm ngày mười bốn tháng năm.

Thời tiết vẫn oi bức cho đến tối, không có nổi một cơn gió, những ngôi sao thưa thớt trên màn trời cũng trốn đi, chỉ còn lại tầng mây đen kịt.

Trong Phong Vương trướng, ánh đèn sáng rực, soi cả trướng rõ như ban ngày, Phong Tịch ngưng thần nhìn một đống văn thư trên bàn. Còn Phong Tức cũng ngồi nhàn nhã đối diện nàng, cười thản nhiên ung dung, chơi đùa với cái chặn giấy sư tử làm bằng hồng ngọc.

“Thương thế Cửu Dung thế nào rồi?”. Phong Tịch chợt mở miệng hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào văn thư.

“Y thuật của ta mặc dù kém hơn Quân Phẩm Ngọc, nhưng ít ra cậu ta sẽ không chết.”. Phong Tức rảnh rỗi búng búng ngón tay: “Có điều…”

“Dung nhan đã bị phá hủy, phải không?”. Phong Tịch liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn xuống văn thư.

“Thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp đẽ thế!”. Phong Tức có chút tiếc hận thở dài, thế nhưng thần tình của hắn lại chẳng có chút nào là tiếc hận.

“Còn sống là tốt rồi!”. Phong Tịch thản nhiên bảo.

“Còn sống sao… Đúng là chuyện tốt, chỉ là đối với vài người… sống như vậy còn không bằng chết!”. Phong Tức nói có hàm ý khác.

Phong Tịch không để ý nữa, chuyên tâm nhìn văn thư. Mà Phong Tức cũng im lặng, ánh mắt dừng trên người Phong Tịch, ra sức nghiên cứu vẻ mặt của nàng. Chỉ là vào lúc Phong Tịch vô tình ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó dò của hắn.

Rốt cuộc, Phong Tịch cũng buông văn thư trong tay ra, xoa xoa mi tâm, ngã người dựa vào ghế.

“Sao rồi?”. Phong Tức nhìn nàng hỏi.

“Trận chiến này, Phong Vân Kỵ của ta bị thương hai ngàn năm trăm linh tám người, chết năm trăm hai mươi lăm người!”. Phong Tịch thở dài, chân mày càng nhíu lại: “Hoàng Triều…!”.

“Nhưng năm vạn Kim Y Kỵ của hắn cô đã tiêu diệt hết bốn vạn, người thắng vẫn là cô.”. Phong Tức nghe vậy thoải mái cười: “Hắn chỉ còn một vạn tàn binh bại tướng, há có thể là đối thủ của cô!”

“Mục đích của hắn xem như đã đạt được hai phần ba!”. Phong Tịch vỗ vỗ trán: “Tiêu diệt Kim Y Kỵ, quan sát Huyết Phượng Trận, làm tổn thương nguyên khí Phong Vân Kỵ, sau đó…”

Đang nói thì ngoài trướng chợt vang lên thanh âm của Tề Thứ: “Đại vương, thành Yến cấp báo!”.

Phong Tịch nghe vậy mâu quang lóe sáng, ngồi thẳng dậy kêu: “Vào đi!”.

Tiếng nói vừa dứt, mành trướng liền vén lên, Tề Thứ dẫn theo một người nữa bước nhanh vào.

“Đại vương! Thành Yến bị đại quân Hoàng Quốc công phá!”. Người nọ vừa vào trướng, căn bản không rảnh quan tâm lễ tiết, chỉ vội quỳ xuống gấp gáp kêu lên.

“Cái gì?”. Phong Tịch liền bật thẳng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn người toàn thân rướm máu kia: “Thành Yến bị đại quân Hoàng Quốc công phá?”

“Vâng!”. Người nọ cúi đầu, khàn giọng đáp: “Hoàng Quốc phái năm vạn đại quân công thành, Bao tướng quân… Bao tướng quân đã hi sinh vì nhiệm vụ!”.

“Bao Thừa…” Phong Tịch bay vụt đến trước mặt hắn, giọng nói lạc đi: “Ngươi đứng lên rồi nói!”

“Tạ đại vương.”. Người nọ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Phong Tịch, sau đó lại cúi đầu xuống.

Phong Tịch liếc mắt liền nhìn rõ khuôn mặt hắn. Đó là thuộc hạ thân cận của Bao Thừa, mặt mày nhuốm đầy máu và bụi đất, đôi mắt lóe lên sự lo lắng và muôn vàn thống khổ, trên người có nhiều vết thương chỉ được băng bó sơ sài.

“Cứ cho là Hoàng Quốc phát năm vạn Tranh Thiên Kỵ ra, nhưng chúng ta có năm ngàn Phong Vân Kỵ, lại thêm năm vạn cấm vệ quân, thành Yến không thể dễ dàng bị phá đến thế!”. Ánh mắt Phong Tịch gắt gao nhìn người nọ: “Vì sao thành bị phá?”

“Vương, vốn Lý tướng quân và Bao tướng quân cùng hợp sức thủ thành, quân Hoàng quyết không thể công phá! Thế nhưng Lý tướng quân nghe nói vương bị mười vạn quân Hoa bức phải lui về Vô Hồi Cốc, cho nên ngài ấy đã dẫn năm vạn cấm vệ quân rời khỏi thành Yến, định đến Vô Hồi cốc trợ vương. Không ngờ Lý tướng quân vừa đi khỏi, Hoàng Quốc lập tức phái năm vạn Tranh Thiên Kỵ bất ngờ tấn công thành. Bao tướng quân biết địch đông ta ít, bởi vậy cố gắng thủ thành không ra. Nhưng…. nhưng… tướng lĩnh quân Hoàng bắn cung rất giỏi, thế là Bao tướng quân khi đang chỉ huy trên đỉnh thành bị trúng tên… Bao tướng quân… Bao tướng quân…”. Người nọ nghẹn giọng, thanh âm xót xa căm phẫn, vai không ngừng run lên, hai tay liên tiếp co giật.

“Bao Thừa…”. Phong Tịch thì thầm lặp lại, đôi mắt đã ầng ậng nước, tay nắm chặt thành quyền: “Lý Tiễn… Dám trái quân lệnh!”

“Bao tướng quân trước khi ra đi có dặn thần nhất định phải báo cho đại vương biết. Cho nên tiểu nhân… tiểu nhân đành phải bỏ thành đi báo tin… Tiểu nhân đuổi theo Lý tướng quân ở Du Sơn, Lý tướng quân nghe nói thành Yến bị vây sát, vội vàng quay trở về, ai ngờ… Ai ngờ giữa đường gặp phải truy quân Tranh Thiên kỵ …cấm vệ quân… Năm vạn cấm vệ quân gần như đã bị diệt hết!”. Người nọ nói một hơi xong quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, khiến mặt đất nhanh chóng thấm máu của y: “Đại vương, tiểu nhân không thể bảo vệ thành Yến, không thể bảo vệ tướng quân, tiểu nhân tự biết muôn lần chết không đủ đền tội! Nhưng tiểu nhân… tiểu nhân cầu xin ngài… xin ngài nhất định phải báo thù cho Bao tướng quân! Bao tướng quân dù trúng tên địch nhưng vẫn đứng bất khuất thủ thành cả ngày, ngài bảo tiểu nhân nhanh chóng báo tin cho đại vương… chính là mong đại vương phái binh cứu thành… Ai ngờ… ai ngờ…”. Người nọ nói đến đây đã nghẹn ngào không nói được nữa, toàn bộ trướng tràn ngập tiếng khóc nức nở đau buồn và thanh âm hô hấp cố nén của hắn.

“Lý Tiễn!”. Phong Tịch mạnh mẽ phun ra hai chữ, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, hào quang trong mắt lạnh như tuyết, sắc như kiếm!

Bầu không khí trong trướng chợt ngưng trọng, không ai dám phát ra một âm thanh nào.

Một lát sau, Phong Tịch mới lên tiếng hỏi: “Đại quân Hoàng Quốc còn cách Vô Hồi Cốc bao xa? Ngươi có biết tướng lĩnh là ai không?”

“Bẩm đại vương, tiểu nhân đoán còn khoảng nửa ngày lộ trình.”. Người nọ vẫn quỳ dưới đất: “Tướng lĩnh quân Hoàng đeo mặt nạ Thanh Đồng, không thấy rõ dung mạo, nhưng phía sau cờ có chữ ‘Thu’, hơn nữa lại là cung thủ thiện xạ, bắn tên bách phát bách trúng!”

“Nửa ngày sao?”. Ánh mắt Phong Tịch lóe sáng: “Thu? Cung thủ thiện xạ? Thế kẻ kia chắc chắn là tướng quân Thu Cửu Sương trong tứ tướng Phong Sương Tuyết Vũ của Hoàng Quốc!”

“Tề Thứ!”. Phong Tịch đột nhiên kêu lên.

“Có thần!”. Tề Thứ vẫn đang nắm chặt tay cúi đầu lập tức đáp.

“Đưa hắn xuống trị thương.”. Phong Tịch trầm giọng phân phó: “Triệu Lâm Cơ, Từ Uyên, Trình Tri đến đây cho ta!”

“Rõ!”. Tề Thứ dẫn người nọ rời đi.

“Hoàng Triều thật lợi hại!”. Phong Tức vẫn đang im lặng ngồi trong trướng chợt thản nhiên cất lời.

“Ta tính ngàn tính vạn, lại vẫn tính sai tên Lý Tiễn!”. Phong Tịch khoanh tay nhìn lên đỉnh trướng, giọng nói càng lúc càng trầm: “Hắn tuy là đại tướng quân nhưng mười năm nay thanh danh vẫn bị những đại tướng khác của Phong Vân Kỵ áp đảo, chắc chắn không cam lòng yên lặng như vậy, nghe tin ta ‘Trốn’ tới Vô Hồi Cốc, hắn liền dẫn cấm vệ quân đến ‘Trợ trận’, định đánh bại quân Hoa lập công, dựng lại uy danh đại tướng quân Bạch Phong Quốc! Ta… Ta đã quên mất những kẻ chấp nhất với công danh!”. Nói tới câu cuối cùng, nàng đè giọng, trong thanh âm ẩn chứa sự tự giễu và tự trách chính mình.

“Kim Y Kỵ tuy chỉ còn một vạn quân nhưng chủ soái lại là Hoàng Triều, hơn nữa Ngọc Vô Duyên vẫn chưa ra tay, hiện tại Phong Vân Kỵ cũng đại thương nguyên khí, nếu có chút vọng động, chỉ sợ…”. Phong Tức đang nói chợt dừng lại, ánh mắt đảo qua Phong Tịch, con ngươi chuyển động rồi tiếp tục nói: “Mà Tranh Thiên Kỵ mới đến có năm vạn quân, Phong Vân Kỵ nếu không đi trước ngăn cản, chỉ sợ không thể ngăn cản nổi! Vả lại thời gian cấp bách, nếu để bọn chúng hội hợp với quân của Hoàng Triều, đến lúc đó…”

“Điều một vạn Phong Vân Kỵ trong bốn vạn quân tại Vô Hồi Cốc!”. Phong Tịch lạnh lùng nói: “Thành Yến… Ta sẽ tự mình đi ngăn cản Tranh Thiên Kỵ, tuyệt đối không để chúng bước chân vào Vô Hồi Cốc!”.

Phong Tức nghe vậy cũng nhíu mày: “Cô tự mình đi? Ngũ tướng của Phong Vân Kỵ mặc dù là anh tài, thế nhưng nếu so với Hoàng Triều, Ngọc Vô Duyên thì còn kém xa!”

“Đương nhiên ta biết, ta cũng đâu có bảo bọn họ sẽ làm chủ soái ở Vô Hồi Cốc.”. Phong Tịch nhìn chằm chằm vào hắn.

Phong Tức bị ánh mắt của nàng bắn thẳng đến, không khỏi thở dài cười khổ: “Biết vậy ta đã không đến Bạch Phong Quốc!”

“Hừ! Là do ngươi mặt dày muốn đi theo ta, ta đâu có mời ngươi!”. Phong Tịch hừ lạnh: “Cho nên khi ta đi rồi, Vô Hồi Cốc sẽ giao cho ngươi!”

“Sao cô biết ta thủ được?”. Phong Tức bỗng nhẹ nhàng cười.

“Ngươi muốn Phong Vân Kỵ, muốn Bạch Phong Quốc, tất nhiên sẽ phải bảo vệ nó thật tốt!”. Phong Tịch cũng thản nhiên đáp.

Đang lúc nói, Tề Thứ đã dẫn ba vị tướng quân Tề, Lâm, Trình đến, sau khi nghe được chuyện ở thành Yến, ai nấy đều cảm thấy đau lòng căm phẫn.

“Chắc Tề Thứ đã nói cho các ngươi biết, thành Yến bị phá rồi, còn Bao Thừa… đã hi sinh vì nhiệm vụ!”. Phong Tịch hít sâu, ngẩng đầu nhìn thuộc cấp xung quanh mình, ánh mắt trong suốt mà bình tĩnh.

“Vương, xin hãy cho thần đi ngăn chặn quân Hoàng!”. Bốn người cùng khom lưng chờ lệnh.

“Ta hiểu tâm trạng của các ngươi, nhưng các ngươi phải ở đây bảo vệ Vô Hồi Cốc.”. Thanh âm Phong Tịch rõ ràng mà trầm thấp: “Tranh Thiên Kỵ Hoàng Quốc… bổn vương sẽ tự mình đi ngăn chặn!”

“Vương…”. Tề Thứ không nhịn được mở miệng.

Phong Tịch lại vung tay lên cắt lời hắn, ánh mắt liếc sang Phong Tức, sau đó giương giọng gọi: “Tề Thứ, Lâm Cơ, Trình Tri nghe lệnh!”

“Chúng thần xin nghe!”. Ba người khom lưng đáp.

“Từ ngày hôm nay, sau khi bổn vương rời khỏi, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của công tử Lan Tức!”. Phong Tịch phân phó.

Ba vị tướng quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu đáp: “Rõ!”

“Từ Uyên.”. Phong Tịch lại gọi.

“Có!”

“Điểm danh một vạn tinh binh, nửa canh giờ sau bổn vương xuất phát!”

“Rõ!”

“Các ngươi lui ra đi.”

“Rõ!”

Đợi những người kia lui ra ngoài, Phong Tức mới mở miệng nói: “Cô chỉ dẫn một vạn binh đi thôi sao? Phải biết rằng năm vạn Tranh Thiên Kỵ kia không phải là Kim Y Kỵ đâu đó!”

“A… Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Hay lo lắng cho một vạn Phong Vân Kỵ này có đi mà không có về?”. Phong Tịch liếc nhìn hắn, cười như không cười.

“Ta đương nhiên lo lắng cho một vạn Phong Vân Kỵ!” Phong Tức không chút nghĩ ngợi trả lời, mâu quang cũng chuyển sang Phong Tịch: “Còn cô hả, cần gì ta phải hao tâm tổn trí.”

Khóe môi Phong Tịch khẽ cong lên, muốn cười nhưng lại không dám cười, xoay người bước ra ngoài trướng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối đen như mực. Nàng xoa nhẹ mi tâm, khẽ thở dài.

“Thời tiết thế này, có lẽ trời sẽ mưa.”. Phong Tức ở sau lưng nàng thốt lên.

“Trời mưa sao?”.vPhong Tịch bỗng nhiên mỉm cười, vẫy tay gọi một gã binh lính đến: “Truyền lệnh ta đến Từ tướng quân, mỗi binh sĩ phải mang theo hai binh khí!”

“Rõ!”

*****************

Trong doanh trướng quân Hoa, Hoàng Triều mỉm cười nhìn thư tín trong tay.

“Có vẻ như tất cả đều nằm trong kế hoạch của huynh.”. Ngọc Vô Duyên đang cầm một ly trà xanh thản nhiên cất lời.

“Bởi vì… tình thế bắt buộc!”. Hoàng Triều ngẩng đầu, ánh mắt vàng rực nhìn về hướng tiền phương.

Ngọc Vô Duyên nghe vậy đảo mắt qua, bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Những thứ huynh muốn… có lẽ rất nhiều!”.

Hoàng Triều nghe vậy cũng im lặng không nói gì.

“Hoàng Triều…”. Ngọc Vô Duyên cúi đầu nhìn lá trà chuyển động trong chén: “Nhiều chuyện người tính không bằng trời tính, hơn nữa… có khi tính toán quá nhiều, sẽ phải mệt mỏi vì nó!”.

“Huynh muốn cho ta biết điều gì?”. Hoàng Triều nhìn chằm chằm vào Ngọc Vô Duyên: “Có chỗ nào không ổn sao?”

“Ta chỉ là muốn nhắc nhở huynh, bọn họ chẳng những là Phong Tích Vân, Phong Lan Tức, mà còn là Bạch Phong Hắc Tức, bọn họ…”. Ánh mắt Ngọc Vô Duyên lại trở nên mờ mịt sâu thẳm, dường như đang ngắm nhìn một thế giới xa xôi trong chén trà: “Bọn họ không giống những đối thủ trước kia của huynh!”.

“Ta đương nhiên biết bọn họ không thể xem thường, cho nên mới phải hao tâm tổn trí như vậy!”.

************************************************** *******************************

“Đại vương, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng!”. Từ Uyên đứng bên ngoài bẩm báo.

“Ừm!”. Thanh âm Phong Tịch vang lên, nàng vận giáp bạc vén trướng bước ra ngoài.

Lúc này Từ Uyên đang đứng ngang hàng cùng ba vị tướng Tề, Lâm, Trình và một vạn tinh binh chờ xuất phát. Phong Tức đứng một chỗ khác, so với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của chúng nhân, hắn vẫn thoải mái nhàn nhã cười cười, dường như đang nhìn thấy điều gì đó rất thú vị.

“Đại vương…”

“Đại vương…”

Tề Thứ, Lâm Cơ tiến lên, vừa mới mở miệng thì Trình Tri đã vội vàng bước tới, giọng nói thô rát cất lên: “Vương…”

Phong Tịch toàn thân khôi giáp tỏa ra một khí thế vương giả vô cùng uy nghi, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn Trình Tri, làm cho hắn tự động nuốt câu nói kế tiếp vào bụng.

“Chuyện gì?”. Phong Tịch nhàn nhạt hỏi.

“Vương…”. Trình Tri ngó Từ Uyên đang đứng phía sau Phong Tịch, gãi gãi đầu, sau đó xốc dậy tinh thần hăng hái phát biểu: “Vương, sao ngài không mang lão Trình này đi cùng, lại mang tên Từ lãnh cảm đi chứ?”.

“Ách? Khì…” Phong Tịch nghe vậy ngẩn ra, khẽ cười thành tiếng, ánh mắt quan sát Từ Uyên, thấy mặt hắn vẫn không chút đổi sắc, ngay cả chớp mắt cũng không có.

“Vương, cái tên Từ lãnh cảm này chậm chạp lắm, ngài muốn ngăn chặn Tranh Thiên Kỵ Hoàng Quốc, đáng lý phải mang lão Trình cùng đi, thần cam đoan sẽ giết hết bọn chúng không còn một manh giáp!”. Trình Tri thấy Phong Tịch vẫn chỉ cười không khiển trách, lại lớn tiếng phát ngôn.

Hắn hào sảng cất giọng khiến các tướng sĩ đều nghe thấy rõ ràng, có người hơi hé miệng cười, có người không nhịn được khẽ cười thành tiếng, không khí vốn lạnh lùng nghiêm trang nhờ hắn mà thoải mái vài phần.

Mọi người trong Phong Vân Kỵ xưa nay đều biết Trình tướng quân tính cách thẳng thắn, vui vẻ hào sảng và Từ tướng quân mặt lạnh thâm trầm, làm việc chu đáo là một đôi oan gia chính hiệu, luôn không vừa mắt lẫn nhau.

Một người chê đối phương quá mức nóng nảy, tay chân còn nhanh hơn cả đầu óc, làm việc không để ý trước sau, hoàn toàn không có phong thái ung dung của đại tướng quân một nước. Người kia lại chê đối phương quá mức lạnh lùng thâm trầm, có một chuyện mà suy nghĩ tới lui, nhìn trước nhìn sau rồi mới chậm rãi hành động, hoàn toàn chả có khí khái hào hùng của nam nhi đại trượng phu.

“Trình Tri!”. Tề Thứ bên cạnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn đừng làm càn.

Ai ngờ Trình Tri thấy Phong Tịch và Từ Uyên chẳng thèm để ý, cả hai đều nhảy lên ngựa, không khỏi sốt ruột, vung tay lên gạt tay Tề Thứ, bước nhanh đến giữ chặt dây cương ngựa của Từ Uyên: “Từ lãnh cảm, ngươi chậm tay chậm chân như vậy, nói không chừng sẽ bị bà cô Thu Cửu Sương kia bắn ngã ngựa luôn. Ngươi nên xuống ngựa cho lão Trình ta thay ngươi đi!”

“Tránh ra!”. Từ Uyên lại lạnh lùng phun ra hai chữ, vẻ mặt lại không có chút tức giận.

“Đại vương!”. Trình Tri quay đầu nhìn Phong Tịch, trông chờ nàng thay đổi mệnh lệnh.

“Trình Tri, đây là quân lệnh!”. Phong Tịch ngồi trên cao nhàn nhạt lên tiếng.

“Dạ!”. Trình Tri cúi đầu đáp, bất đắc dĩ buông dây cương.

Phong Tịch ngồi trên lưng ngựa, nàng và Phong Tức cùng nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều bình tĩnh thản nhiên. Cuối cùng Phong Tịch khẽ giơ tay phải, Phong Tức mỉm cười bước lên đứng trước ngựa nàng. Sau đó hắn cũng giơ tay ra, nắm chặt lấy tay nàng, Phong Tịch ngẩng đầu phân phó: “Khi ta vắng mặt, toàn bộ tướng sĩ Phong Vân Kỵ phải nghe theo mệnh lệnh của công tử Lan Tức. Nếu có người dám trái lệnh ta như Lý Tiễn …”. Ánh mắt Phong Tịch mạnh mẽ uy nghiêm đảo qua toàn bộ tướng sĩ: “Chém không tha!”.

“Rõ!”. Chúng tướng sĩ cùng cúi người nhất tề đáp.

“Xuất phát!”.

Phong Tịch giương roi quất ngựa, bạch mã phóng nhanh về phía trước, một vạn tướng sĩ cưỡi ngựa theo sau.

“Ngươi xem ngươi kìa, Từ lãnh cảm chính là Từ lãnh cảm, người ta đi hết rồi mà còn tụt lại ở phía sau!”. Trình Tri vừa thấy không khỏi đứng dậy, giơ bàn tay to lớn hung hăng đánh vào mông ngựa Từ Uyên. Nhất thời, con ngựa kia hí to, giương vó chạy mất.

“Đồ trâu bò!”. Từ Uyên đã chạy xa, thanh âm vẫn truyền đến rõ ràng.

“Cái gì, tên Từ lãnh cảm ngươi dám chửi ta là trâu bò sao?!” Trình Tri không khỏi giẫm chân hét lớn: “Từ lãnh cảm, ngươi đừng có mà chậm quá đó! Cẩn thận bị Thu Cửu Sương bắn thủng mông! Nhớ rõ, phải giữ cái mạng nhỏ trở về, lão Trình ta còn muốn tìm ngươi tính sổ!”

“Ngươi quan tâm người ta mà cũng không khéo chút nào! Có nhất thiết phải hét lên cho toàn quân biết không?”. Lâm Cơ phía sau ôn hoà nói với hắn.

“Cái gì? Ta mà quan tâm tên Từ lãnh cảm hả?”. Trình Tri nghe vậy vội vàng thu hồi ánh nhìn, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Cơ.

“Không quan tâm hắn? Không quan tâm mà kêu hắn giữ cái mạng nhỏ trở về?”. Thanh âm Lâm Cơ vẫn không nóng không lạnh, không to không nhỏ cất lên.

“Ta… Ta muốn hắn giữ tính mạng…”. Sắc mặt Trình Tri dưới ánh đèn tối đen không rõ có đỏ lên không, chỉ duy lời nói là vẫn quanh co như cũ, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một lý do: “Ta muốn hắn giữ tính mạng để về chăm sóc vợ con…”

“Đầu óc ngươi hồ đồ rồi sao?”. Lâm Cơ không đợi hắn nói xong liền chặn lời, trong mắt phảng phất nét cười mỉa mai chế nhạo: “Trong sáu vị tướng Phong Vân Kỵ chúng ta, chỉ có ngươi mới – có – vợ con!”. Hắn nói đến câu cuối còn ráng kéo dài thêm hai chữ “Vợ con”.

“Ta… Ngươi… Tên tiểu nhân…”. Trình tướng quân thẹn quá hóa giận, hai bàn tay chụp vào vai Lâm Cơ, như muốn bóp chặt lấy người thấp hơn hắn một cái đầu này.

“Trâu bò chính là trâu bò… Tới não cũng méo mó!”. Lâm Cơ phất phất vai, hất hai bàn tay đang đặt trên vai mình ra: “Mặc kệ ngươi!”.

Nói xong hắn lập tức quay sang bái chào Phong Tức: “Công tử, Lâm Cơ cáo lui!”. Thấy Phong Tức khẽ gật đầu, hắn liền nhanh chóng rời đi.

“Ngươi… Cái tên ‘Tiểu nhân’ này!”… Trình Tri nhìn bóng dáng hắn kêu lên, thế nhưng Lâm Cơ không thèm đếm xỉa tới.

“Mặc dù vóc dáng của hắn không cao như ngươi, nhưng so với người bình thường thì vẫn rất bình thường.”. Tề Thứ tiến lên vỗ vỗ vai Trình Tri, ngẩng đầu nói chuyện với hắn: “Trâu bò thiệt ra cũng không có gì không tốt, phải biết rằng mọi người đều thích trâu bò, bởi vì chúng thành thật và dễ bắt nạt.”. Nói xong y cũng vái chào Phong Tức, bước nhanh về doanh trại.

Trình Tri phản ứng chậm mất nửa nhịp, rốt cuộc mới hiểu ra lời nói vừa rồi, không khỏi hét lớn: “Lão đại, huynh cũng bắt nạt ta!”. Có điều tất cả các thân ảnh kia đều mất dạng.

“Thật ra bọn họ chưa bao giờ bắt nạt ngươi!”. Phía sau truyền đến tiếng cười thản nhiên của Phong Tức.

“Công tử… Tôi… À… Bọn họ…”. Trình Tri quay lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Phong Tức, lúng túng một hồi chẳng biết phải nói gì, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi!”. Phong Tức nhàn nhạt bảo, cũng không làm hắn khó xử.

“Tôi… Dạ!”. Trình Tri lập tức khom người đáp, sau đó trở về doanh trướng.

“Đã đến giờ Sửu rồi!”. Phong Tức ngẩng đầu nhìn bốn phía, toàn bộ tướng sĩ Phong Vân Kỵ tuần tra đã nghỉ ngơi từ lâu. Cả một doanh trại to lớn vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, làm dâng trào cảm giác man mát.

“Gió nổi?”. Phong Tức giơ bàn tay ra như muốn ngăn cản gió, lại như muốn bắt lấy nó: “Có lẽ sắp mưa rồi, không biết trời sẽ giúp cô hay giúp hắn đây!?”

************************************************** ***********

Trong bóng đêm dày đặc vang lên những âm thanh kỳ lạ cùng ánh sáng mờ mịt. Không phải là tiếng ve kêu hót, cũng không phải là ánh đom đóm lập lòe, tiếng động này càng lúc càng gần, đó là tiếng một vạn kỵ binh đạp lên mặt đất, là ánh lửa uốn lượn như rồng của ngọn đuốc trong tay các tướng sĩ.

“Từ Uyên, truyền lệnh xuống, toàn quân ngừng lại!”. Phong Tịch dẫn đầu đại quân đột nhiên ghìm cương ngựa.

“Rõ!”. Từ Uyên đáp, xoay người căn dặn lính truyền lệnh.

Phong Tịch xuống ngựa, nương theo ánh sáng cây đuốc nhìn địa hình chung quanh, sau đó ngồi xuống sờ sờ mặt đất.

“Vương, nơi này là Lộc Môn Cốc.”. Từ Uyên báo cáo.

“Ừ!”. Phong Tịch đứng dậy hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Quân ta tổng cộng đã đi được bao nhiêu dặm?”.

“Đã qua được nửa giờ Dần rồi ạ!”. Từ Uyên đáp: “Quân ta đã đi hai trăm năm mươi dặm.”.

“Giờ dần… hơn hai trăm dặm… Tốc độ của Tranh Thiên Kỵ chắc chắn không chậm hơn chúng ta!”. Phong Tịch thoáng trầm ngâm. Bất thình lình một trận cuồng phong cuốn đến, thổi tắt toàn bộ ánh đuốc trong tay các tướng sĩ, nhất thời mọi thứ đều tối đen như mực. Vào lúc này tất cả binh lính trong Lộc Môn Cốc đều không chút bối rối, vẫn đứng yên tại chỗ, nếu không có tiếng ngựa hí vang, chắc chắn không ai phát hiện ra trong cốc âm u yên tĩnh đang có một vạn kỵ binh Phong Vân Kỵ.

“Vương, gió lớn nổi rồi, có lẽ trời sẽ mưa.”

Qua một lát sau gió ngừng, mắt người dần dần thích ứng với màn đêm, thậm chí đứng giữa bóng tối còn có thể thấy được đồng đội bên cạnh.

“Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn có mưa to!”. Thanh âm Phong Tịch hết sức bình tĩnh, trên màn trời đen đặc không hề có ánh sao, nhưng đôi mắt của nàng lại lóe sáng như sao, tỏa ra hào quang rực rỡ: “Mưa sẽ đến nhanh thôi!”

Nàng ngồi xổm xuống cầm một nắm bùn đất, ngón tay xoa xoa nắm bùn, để sát vào mũi ngửi: “Lộc Môn Cốc có địa thế hai bên khá cao, khi trời mưa xuống sẽ chảy vào vùng chính giữa, mà đất đai ở vùng này có cấu tạo và tính chất tương đối xốp… Đốt hai cái cây đuốc lên cho ta!”.

Nàng đột nhiên ra lệnh, lập tức có binh lính đốt đuốc lên cho nàng, Phong Tịch nhận lấy đuốc thì phi thân lên lưng ngựa, đôi mắt quét qua toàn bộ Lộc Môn Cốc. Nàng giơ tay lên, phóng cây đuốc thứ nhất về phía đông, cây đuốc mang theo ánh lửa hồng cắm chặt xuống một điểm trên mặt đất. Sau đó nàng xoay người, lại giơ tay lên, cây đuốc còn lại cũng xẹt qua không trung, vững vàng cắm xuống một điểm ở phía tây.

“Từ Uyên, truyền lệnh xuống, năm nghìn binh lính đốt đuốc, dùng vũ khí đào trũng vùng này cho ta. Tất cả lấy phạm vi là hai cây đuốc này, mở rộng ra mười trượng xung quanh. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ, nhanh lên!”. Phong Tịch nhảy xuống ngựa, cấp tốc ra lệnh, ngữ khí vừa nhanh vừa sắc bén.

“Rõ!”. Từ Uyên lĩnh mệnh xuống ngựa phân phó cho binh lính.

Một lát sau, toàn bộ binh lính đều xuống ngựa, một nửa đốt lửa, một nửa dùng binh khí đào đất. Tất cả hành động đều ngay ngắn trật tự, động tác linh hoạt lưu loát. Đôi lúc gió nổi lên thổi tắt những cây đuốc, thế nhưng chúng nhanh chóng được thắp lại, những binh lính cắm cúi đào đất không ngừng nghỉ, nhất định trong nửa canh giờ phải hoàn thành được vương lệnh.

Khoảng nửa canh giờ sau, mưa bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa lành lạnh đập vào mặt chúng nhân làm họ cảm thấy hơi đau rát, phần lớn những cây đuốc đã bị ướt, trong đêm đen chỉ còn tiếng đào đất và tiếng cuồng phong rít gào.

“Ngưng đào, giữ nguyên hiện trường, sau đó lui ra sau mười trượng ẩn nấp.”. Giọng nói Phong Tịch vang lên trong màn đêm, thanh âm trong trẻo truyền vào tai binh lính.

Vừa lúc ra lệnh, mưa đã tầm tã trút xuống, gió lớn nổi lên, khiến cho một vạn binh lính và Phong Tịch đang đứng trong cốc ướt sũng. Trong bóng đêm đen đặc chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi va đập vào mặt đất, tiếng nước mưa chảy xiết, tiếng cuồng phong thét gào hòa cùng tiếng ngựa hí vang, còn lại tất cả mọi người trong Lộc Môn Cốc đều yên tĩnh, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua.

Khi mưa to gió lớn ngừng lại, bầu trời đen tối dường như được nước mưa rửa sạch, lộ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, mơ hồ thấy được bốn phía xung quanh. Toàn bộ Phong Vân kỵ vẫn đứng sừng sững trong mưa không nhúc nhích, nắm chặt đao thương trong tay. Ánh mắt họ tập trung vào bóng người cao cao phía trước. Đó là vị nữ vương của bọn họ, vị nữ vương mặc cho gió mưa vần vũ vẫn sát cánh bên cạnh đội quân của mình.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”. Phong Tịch hỏi Từ Uyên.

“Bẩm vương, bây giờ là giờ Mẹo một khắc.”. Từ Uyên phía sau vừa lau đi lớp nước trên mặt vừa trả lời.

“Đá lửa còn giữ không?”. Phong Tịch quay đầu, đôi mắt tựa như được nước mưa thanh tẩy, phát sáng thăm thẳm vô ngần, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tự tin và kiêu ngạo.

“Thần không quên lời ngài căn dặn.”. Từ Uyên vỗ vỗ viên đá lửa được bảo vệ dưới lớp áo giáp.

“Tốt!”. Phong Tịch ngưng thần nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt nàng phát sáng như sao, lập tức hạ giọng: “Truyền lệnh, lúc ta bắn tên lửa, tất cả cùng bắn theo!”.

“Rõ!”.

“Lộc cộc, lộc cộc…” Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, bầu trời thoáng hiện ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Thiên địa lúc này trở nên âm u mờ mịt, một vạn Phong Vân Kỵ lẳng lặng ẩn thân, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn về phía trước. Xa xa đã thấy ánh lửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tích tắc họ nhìn thấy một mảng mây đen quét đến, vô cùng tốc độ, khí thế oai phong hùng dũng… Đó là Tranh Thiên Kỵ của Hoàng Quốc, cuối cùng bọn chúng cũng đã đến!

“Đến càng mạnh mẽ càng tốt!”. Phong Tịch thì thầm, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiền phương. Đến khi tiếng chiến mã đầu tiên vang lên, nàng lập tức giơ tay: “Hỏa tiễn!”

Từ Uyên nhanh chóng dâng tên lửa đã sớm chuẩn bị lên cho nàng.

Nàng nhận tên, giương cung, nhắm bắn, động tác vô cùng lưu loát. Một mũi tên lửa nhanh như điện cắt qua bầu trời âm u, bay thẳng đến tiền phương, mà đồng thời, ở giữa tiền phương vang lên tiếng ngựa kêu thảm thiết, tiếng binh lính ngã ngựa hét lên sợ hãi…

Nắng sớm phảng phất như được ánh lửa thắp sáng đỏ rực, bên ngoài gần mười trượng, toàn bộ Tranh Thiên Kỵ của Hoàng Quốc chìm vào những vũng bùn lầy to lớn mà Phong Vân Kỵ đã đào sau cơn mưa như trút nước.

Ánh lửa trong nháy mắt bị dập tắt, Phong Vân Kỵ từ trong bóng tối âm u mạnh mẽ bắn tên về phía Tranh Thiên Kỵ đối diện. Tức khắc những tiếng la hét vang lên, cho dù đang bị chôn vùi trong bùn hay đang chạy về phía trước, tất cả đều bị dính tên kêu gào thảm thiết… Tranh Thiên Kỵ hùng dũng khí thế đã bị mưa tên hạ gục hơn phân nửa!

Tiếng kêu thê lương còn chưa dứt, một mũi tên lửa sáng lóa lại được bắn ra… Sau đó hàng vạn mũi tên lửa như cơn mưa theo sát mũi tên đó trút xuống … Lại một tràng gào thét vang vọng… Tên lửa bắn ra không ngừng, tên thường cũng tiếp nối sau đó… Trong bóng đêm âm u, đội quân Tranh Thiên Kỵ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, không phân biệt được phương hướng đã ngã xuống từng hàng dài. Những kẻ rơi vào bùn lầy không một ai sống sót.

Mưa tên dừng lại, hừng đông cuối cùng cũng mở mắt, Lộc Môn Cốc dần dần hiện rõ trước hai quân. Chỉ thấy trong vòng mười trượng của vùng trũng chứa đầy xác ngựa chiến, xác binh lính, đao kiếm, khôi giáp nổi lềnh bềnh trên mặt bùn. Một màu máu đỏ tươi hòa cùng màu vàng của đất, phía trên là những mảng màu tím trôi nổi, nước mưa từ từ chảy xuống, làm tan màu máu kia.

Mà cách hơn mười trượng, một bên là Phong Vân Kỵ màu trắng, một bên là là Tranh Thiên Kỵ màu tím. Áo giáp hai quân đều bị nước mưa rửa sạch, sáng loáng như tuyết. Đại quân màu trắng đứng sừng sững trấn định lạnh lùng, đao kiếm trong tay đều tuốt khỏi vỏ, sát khí nghiêm nghị, dường như chỉ đợi một hiệu lệnh là họ sẽ lập tức tiến lên tiêu diệt hết quân địch. Còn đội quân màu tím thì vô cùng khiếp sợ, ngây ngốc, không dám tin những huynh đệ của họ sẽ ngã xuống trên trận địa này, không thể tin Tranh Thiên Kỵ thiện chiến lại có lúc thua cuộc.

Tất cả ngoái đầu nhìn lại đội hình Tranh Thiên Kỵ bên mình, khi đến có năm vạn quân, mà bây giờ chỉ còn không đến hai vạn.

Viên tướng lĩnh đang dẫn đầu đại quân Tranh Thiên Kỵ không dự đoán được tình huống trước mắt, không ngờ quân Phong đến nhanh như vậy, còn mai phục ở Lộc Môn Cốc, cũng không ngờ lại có cơn mưa to trợ giúp bọn họ. Ánh mắt hắn quan sát những thuộc hạ đang ngã xuống, đôi đồng tử sắc bén quét về phía Phong Vân Kỵ đối diện, hắn giơ bảo kiếm trong tay lên, lưu loát chỉ về tiền phương.

Nhất thời, đội quân Tranh Thiên Kỵ còn lại liền xông về đằng trước, phóng ngựa đạp lên xác của các huynh đệ ngã xuống bùn, giơ cao đao thương trong tay, không hét lên câu nào, chỉ có khí thế là bay đến tận trời xanh. Bọn họ dùng hành động biểu hiện sự phẫn nộ và oán hận, mỗi người đều là trừng mắt gắt gao nhìn vào màu trắng trước mắt, chỉ có huyết tế Phong Vân Kỵ thì bọn họ giận mới có thể giải mối hận trong lòng!

Sắc trắng Phong Vân Kỵ bỗng tách ra hai bên, Phong Tịch một mình tiến lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đội quân Tranh Thiên Kỵ, nhìn chằm chằm vào viên tướng đang dẫn dầu, tên tướng kia quả nhiên đeo mặt nạ Thanh Đồng.

“Trận chiến này là ông trời đứng về phía Phong Tích Vân ta!”. Phong Tịch cúi đầu nói một câu, sau đó nắm chặt dây cung, nhắm thẳng về phía tên tướng lĩnh Hoàng Quốc: “Thu Cửu Sương à… Bao Thừa, xem ta báo thù cho ngươi!”.

“Vút!”. Mũi tên lạnh lẽo nhanh như chớp bắn ra, cắt đôi ánh bình minh, cắt đôi cơn gió, lao vào tên tướng lĩnh Hoàng Quốc. Ánh mắt tướng lĩnh kia nhìn chằm chằm vào mũi tên, vẫn phóng ngựa chạy như bay về phía trước, giơ cao bảo kiếm trong tay, chém xuống, muốn trực diện chặt đứt mũi tên dài ra làm hai! Thế nhưng… đây là mũi tên chứa toàn bộ công lực của Phong Tịch. Trên đời này, hiếm có ai chặt được mũi tên của nàng.

Đuôi tên bị hắn chặt đứt nhưng mũi tên vẫn mạnh mẽ lao tới. Khi đuôi tên còn đang phập phồng giữa không trung, đầu mũi tên — đã xuyên thủng chiếc mặt nạ Thanh Đồng, cắm vào giữa trán tên tướng.

“Năm vạn Tranh Thiên Kỵ Hoàng Quốc đã kết thúc tại đây!”. Phong Tịch buông trường cung, hạ tay xuống.

Nhất thời toàn bộ Phong Vân Kỵ túa ra, nghênh đón tàn quân Tranh Thiên Kỵ.

Mà tên tướng lĩnh Hoàng Quốc đang bị trúng tên, thân hình thoáng lung lay, cuối cùng cũng giữ vững không ngã xuống. Hắn từ từ ngẩng đầu, từ từ ngước mắt lên, ánh mắt như vậy…. Ánh mắt xa xưa, yên tĩnh ấy… xuyên qua bùn lầy, xuyên qua toàn bộ mưa tên, xuyên qua cả không gian và thời gian… chỉ lẳng lặng, bình yên dừng trên người Phong Tịch.

Trong khoảnh khắc, tiếng chém giết gào thét chung quanh dường như biến mất. Trong đầu nàng nổ oành một tiếng, mọi thứ trở nên hỗn độn, nghe thấy sét đánh ầm ầm bên tai. Có thứ gì đó rất đáng sợ đang diễn ra, một sự khủng hoảng bám chặt lấy trái tim Phong Tịch.

Không… Đó là… Ánh mắt đó là… Không… Không phải huynh ấy…

Mặt nạ Thanh Đồng xấu xí chầm chậm vỡ ra làm hai, rốt cuộc… rơi xuống… lộ ra một khuôn mặt… bình tĩnh, an tường, không oán, không hối… thậm chí còn hài lòng mỉm cười. Sau đó khuôn mặt ấy hoàn toàn hiển hiện trước mắt nàng, đôi con ngươi ôn nhu nhìn tiền phương, nhìn Phong Tịch. Một dòng máu ấm nóng giữa trán tuôn chảy, lướt qua mũi, lướt qua mặt, lướt qua môi…

“Không!!!!!!!!!!!”. Trường cung trong tay Phong Tịch rơi xuống đất, nàng mở mắt thật to, nhìn chằm chằm người trước mắt. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi không ngừng run run, hai tay trở nên co rút: “Không!!!!!!!!!!!!!!!”