Chương 23: Đau!

– Quân! Tại sao cậu phải làm vậy với hai đứa nó chứ… Tại sao vậy?! Bộ Trái Đất này hết người để cậu yêu rồi à! Tôi khuyên cậu một là hãy để tụi nó yên…còn không thì… *cạch cạch*…. Chết dưới nòng súng của tôi.-Cell tức giận.

-Cô nghĩ cô có súng còn tôi thì không à!

-Ồ! Vậy cậu chọn cái thứ 2 đúng chứ?! Vậy thì cậu nghĩ khẩu AK 700 của tôi nhanh hay khẩu K300 của cậu mạnh?!-Cell khinh bỉ nhìn Quân.

-Cô nói khá nhiều rồi đó! Chịu chết đi! -Quân đưa nòng súng chỉa thẳng vào Cell.

*Bùm*-*A.a.a.a.a.a*

-Quânnnnn!!!! C…cô….cô….muốn gì- Linh run bần bật không thể tin vào mắt mình. Tiếng súng vang lên chỉ vòng có 3s mà viên đạn kia đã cắm thẳng tim của Quân, còn súng của cậu chỉ vừa vang lên nhưng không đủ mạnh để khiến Cell bị thương. Kết quả là máu từ người của cậu ta túa ra ở khắp các lỗ trên cơ thể. Cái chết… thật….đáng sợ!!!

-Cô…cô….muốn….g…gì??-Linh run rẩy trước sự đáng sợ kia.

-Hỏi thừa!!!-Một cái nhếch mép cho kẻ thua cuộc… *Bùm*-A.a.a.a.a!!!

-Đây, chính là kết cục của cô!-Quay bước, nhếch méc đấy khinh bỉ. Nhưng cô đâu ngờ đằng sau lại có một người khác nữa…

– Tôi đánh giá cô quá thấp rồi! Celestial! Hàn Thiên Thiên!

…. Tại bệnh viện ….

– Đừng….Đừng…. Khônggg!! An… Angle….- Hắn nằm trong cơn mê sản gọi tên nó rồi chợt giật mình tỉnh giấc, lấy tay sờ đầu mình, hắn khẽ rên.

-Cậu tỉnh rồi hả?!-Nhật gật gù hỏi.

-Ya! Mình đã nằm đây bao lâu rồi vậy?!

-Hờ hờ…chắc có liên quan ha?!-Nhật ngặt nghẽo nhìn hắn.

-Anh nằm đây đã được một ngày một đêm rồi.-Hân bước vào cùng tô cháo bò nóng hổi.

-Tại bọn em không biết anh thích cháo gì nên mua đại cháo bò mà An thích cho anh ăn.-Mi nhẹ nhàng.

-Ukm! Cảm ơn em! Mà An đâu rồi?! Cô ấy có sao không.-hắn lo lắng cho nó mà quên rằng chính mình cũng đang bị thương.

-….-Mi im lặng, không nói được tiếng nào. Cả gian phòng như chùn xuống.

-Mau cho tôi biết đi cô ấy sao rồi!

-Cậu ấy, đang ở phòng kế bên! Tình hình còn rất yếu, bác sĩ bảo sự sống và ý chí sinh tồn của cậu ấy rất mạnh mẽ. Tớ tin cậu ấy có thể sớm tỉnh thôi.-Hân nghẹn ngào, gượng như chưa có gì xảy ra, nhưng cô đâu biết khả năng quan sát của hắn như thế nào. Vội rút kim truyền ra, hắn lao nhanh đến bên nó. Hắn thấy nó nằm đó, trên chiếc giường trắng toát đầy yên lặng. Nó nhắm nghiền mắt, trông nó thật yên bình.

-Cậu đến thăm con bé à.-bà Icy bước vào đầy mệt mỏi.

-Cháu….xin lỗi. – hắn cúi mặt.

-Không sao đâu….nếu con bé không trách cậu thì tôi cũng vậy. Dù sao tôi cũng rất cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã chăm sóc đứa con này của tôi. Giờ đây tôi và Devil sắp phải về Mỹ vì có một số trục trặc, tôi mong cậu có thể chăm sóc tốt cho nó như cậu đã làm trước đây vậy. Cậu làm được chứ?!

-Cháu hứa với bác dù có hy sinh cả tính mạng của mình cháu cũng nhất định bảo vệ cho cô ấy.

-Tôi…cảm ơn cậu….thực sự cảm ơn cậu. Giờ tôi chỉ mong được bên cạnh con bé, được nhìn nó sớm tỉnh lại. Nhưng chắc là không được rồi thì phải. Đành nhờ cậu thôi.-Bà nhìn nó, vẻ mặt không giấu nỗi lo lắng của một người làm mẹ. Đột nhiên, tít….tít…..tít-tiếng tít kéo dài từ máy đo nhịp tim của nó, càng ngày càng…nhanh…và nó sắp ngừng….

-Ma…mau lên c…cậu mau đi kiếm bác sĩ nh..nhanh lên đi….con bé…no..nó.-bà Icy ngất lịm đi khi thấy máy đo nhịp của nó đang giảm nhịp dần, và bây giờ nó đang…co giật. Hắn giật mình, lao như tên phóng khiến đầu của hắn túa máu đến ướt miếng băng trắng trên trán. Hắn sợ chỉ cần trễ một phút thôi cũng có thể giết nó. Hắn không muốn mất nó thêm lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.

…..

Hắn quỳ trước cửa phòng cấp cứu đầy đau khổ, hắn đang rất đau, đau không phải chỉ là vết thương ngoài da mà nó tận trong tim hắn.Tuyệt vọng và hy vọng đang xen lẫn trong hắn, bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt hắn -Cậu chủ à!! Tôi hiểu cảm giác của cậu khi phải như thế. Tôi đã từng rất yêu một người và rồi tôi phải đứng yên nhìn người đó ra đi mà không thể giúp được gì cho cô ấy. Cảm giác đó rất đau đúng không cậu chủ

– Đúng! Nó rất đau. Nhưng mà đây đâu phải lý do mà cậu tới đây đúng chứ.-Hắn tự mỉm cười trong sự khinh bỉ

-Đúng là không có gì có thể qua mắt được cậu! Cậu chủ. Vậy tôi nói luôn nhé! Chuyện là lão gia muốn gặp cậu. Ông ấy bảo là có chuyện muốn gặp cậu. Hình như cậu chủ Lyes đã về.

-Hơ! Thì ra vậy. Nhưng mà thằng nhóc đó về thì liên quan gì tôi?!-Hắn khó hiểu.

-Dạ! Hình như ông chủ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu và cậu chủ Lyes và ông cũng bảo mẹ cậu cũng sẽ về nên cậu nhất định phải đến.

-Được rồi! Khi nào???

-Dạ 2tuần nữa ạ.

-Được rồi tôi sẽ đến nhưng đến là vì mẹ tôi…không phải vì ông ta.-Hắn nói giọng lạnh băng, chẳng chút gì gọi là…sự ấm áp.

– À mà cậu chủ Lyes có dắt một cô gái tên Liera từ Mỹ về, trông cô ấy rất giống cô Thừa Hân.

-Cái gì?! Anh nói Liera….chẳng phải…chắng phải…-Hắn khá bất ngờ trước cái tên này. Lẽ nào….

…Profile về Lyes tý nhé ^^!!!….

Tên thật: Trần Lam Minh.

IQ: 190/200 (rất thông minh đấy nhé!!)

Chiều cao:1m83

Trần Lam Phong và Trần Lam Minh đều là con trai của tập đoàn AKS nổi tiếng toàn thế giới chỉ xếp sau nhà nó. Chủ tịch tập đoàn là ông Trần Anh. Ông ta và vợ ly hôn ly hôn khi hai anh em hắn còn nhỏ. Và ông ta rước người phụ nữ khác tên là An Dương. Bà ta chảnh chọe, lúc nào cũng làm nũng để được ông ta cưng chiều. Hai anh em hắn không bao giờ để bà ta vào mắt nhưng khổ nỗi là đẹp trai quá. (tui cũng mê huống chi bà nội đó)

…….

Nhưng dường như từ nhỏ người được cưng chiều nhất là hắn chính vì điều đó mà hai anh em hắn lúc nào cũng đấu đá nhau. Cho nên khi nghe tin em trai của mình về, hắn cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Nhưng biết đâu đằng sau việc bắt cóc nó còn có ai khác nữa, không chừng…..

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!