Chương 23: Đồng Lân

Bước qua giờ ngọ, mặt trời đứng giữa bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng ươm nóng bức, khí trời khô nóng cả một vùng núi rừng hoang sơ hẻo lánh. Một tiểu tử đeo trên lưng một chiếc thúng được đan từ những nan tre cật khá chắc chắn, tên tiểu tử kia tầm hơn mười hai tuổi trong chiếc thúng phía sau lưng chứa một vài thứ là cây thuốc được cậu bé tìm kiếm từ lúc tờ mờ sáng đến tận giờ ngọ.

Bỗng nhiên bầu trời đen lại, ánh mặt trời bị đám mây đen che lại đột ngột. Tiểu Long nhìn lên bầu trời mà toan lo lắng, mây đen như vậy có lẽ sẽ kéo mưa to đến, chỉ là có một sự kì lạ vì mùa này nắng hạn kéo dài, bỗng dưng lại mưa ắt có điềm dữ sắp xảy ra.

– Ầm… – Một tiếng sấm chớp vang lên rúng động cả trời đất… từng cành cây bị gió thổi ngiêng ngã, ngay cả chiếc mũ vải trên đầu Tiểu Long cũng bay đi về phía xa.

Gió mạnh tạo thành một cơn lốc xoáy, khiến cây cỏ bật gốc đổ ngã, từng luống gió xoáy khiến lá cây quay thành một vòng tròn trong cơn bão lốc xoáy kia. Tiểu Long hoảng sợ núp vào cây cộ thủ to lớn gần đó mà quan sát đám lóc xoáy dữ tợn kia… lần đầu tiên cậu có thể tận mắt nhìn thấy sự kì diệu của tự nhiên này.

Lá cây trong khu rừng bỗng nhiên bị cuốn về cơn lốc xoáy kia, cho đến khi cơn lốc từ từ yếu dần yếu dần… đám lá cây khi nãy bị gió cuốn đi tạo thành một tấm thảm êm ái phía dưới đất… bên trên là một cô gái mặc bộ trang phục kì lạ… gương mặt xanh xao, hai mắt nhắm lại bất tỉnh.

Tiểu Long tuy sợ hãi đôi chút vì gặp sự kì lạ khó lý giải này, nhưng là con của một thầy lang cậu bé không thể bỏ mặc cô gái kia được. Tiểu Long từ từ bước đến phía cô gái kia, bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên huyết mạch của cô mà tìm kiếm.

– Vẫn còn sống. – Cậu bé khẽ reo lên.

Nhìn cô gái này rất lạ mặt, có thể không phải người trong vùng… nhưng cô ta vì sao lại bị cuốn bên trong cơn lốc xoáy kia… sau đó lại nhẹ nhàng nằm xuống đống lá cây này không hề có chút trầy xướt… liệu cô ấy là con của thần gió ư?

– Tỷ tỷ. – Tiểu Long đưa tay lay lay cô con gái mà cậu cho là con gái của thần gió…

Cô gái vẫn không tỉnh lại, cậu bé nhìn bên cạnh cô gái kia có một quyển sách rất kì lạ… Tiểu Long tò mò mở ra xem thì nhìn thấy một loại chữ viết chưa bao giờ nhìn thấy.. Trong lòng càng chắc chắn rằng cô gái này là con gái của một vị thần lưu lạc tại nơi này, con quyển sách này có lẽ chính là sách thần mà cô mang theo bên mình.

– Tỷ ấy không tỉnh lại, nếu không mau đưa tỷ ấy xuống núi trước khi sang giờ mẽo, thú dữ sẽ xé nát tỷ ấy mất. – Tiểu Long khẽ nói. – Tỷ ấy mà chết tại nơi này, thần linh sẽ nổi giận.

Nghĩ đi nghĩ lại, nơi mà Tiểu Long sinh sống khá xa kinh thành, nơi đây chỉ là một huyện nhỏ nơi mà dân chúng ôn hòa sinh sống… duy chỉ là có quan huyện quá háo sắc mà bỏ bê dân chúng lầm thang, những ngày hạn hán kéo dài khiến dân ngày càng thiếu ăn thiếu uống… còn bọn tham qua cứ tiệc tùng linh đình. Lại nói, nếu không cứu cô gái này… để cô ấy bị thú dữ ăn thịt há chẳng phải có lỗi với thần linh mà dân chúng càng lúc càng lầm than.

Từ bé đã theo cha lên rừng hái lá thuốc nên sức khỏe của Tiếu Long khá dẻo dai, mới mười hai tuổi nhưng nhìn cậu ta hệt như một thanh niên to khỏe… bỏ chiếc thúng đựng thuốc phía sau lưng xuống… Tiểu Long cổng cô gái kia trên vai mà từ từ đi xuống núi, không quên mang theo quyển sổ phép thuật của cô gái kì lạ này.

Khi vừa xuống núi thì mặt trời đã lặn, trên trán Tiểu Long mồ hôi đổ đầm đìa, đường núi đi một mình đã khó di chuyển, đã vậy cõng trên vai một tỷ tỷ lại càng phải cẩn thận hơn. Đưa cô về đến nhà mình, Tiểu Long đặt cô gái lên chiếc giường dưới ánh mắt khó hiểu của song thân cậu.

– Tiểu Long, vị cô nương đây là ai? – Mẹ Tiểu Long kéo con trai ra ngoài hỏi, Đồng đại phu là một người rất khó tính… bà không muốn con trai bị cha mình la mắng.

– Tỷ ấy là con gái của thần gió. – Tiểu Long uống một ngụm nước trà trong chén liền thở dốc mà nói. – Con gặp tỷ ấy trong rừng nên đưa về nhà chúng ta.

– Con nói bậy bạ điều gì, làm gì có chuyện con gái của thần thánh gì ở đây. – Mẹ Tiểu Long không tin con trai mình nói, quay đầu ra cửa thì thấy chồng mình vừa bước vào cửa, trên vai đeo chiếc hộp đựng đồ nghề bắt mạch liền chạy ra đón. – Lão gia, ông về rồi.

Đồng đại phu là vị đại phu nổi tiếng ở huyện này, tuy vậy con người ông sống ngay thẳng nên bị vùi dập mà sống ở huyện nhỏ, không được cầu tiếng lên kinh thành để vào cung. Cuộc sống hiện tại nhàn hạ, không tranh chấp khiến ông cảm thấy cam lòng… không muốn đua chen chốn thị phi.

– Tiểu Long đã hái thuốc về rồi ư? – Đồng đại phu đặt chiếc hộp gỗ trên bàn nói.

– Vâng, thưa cha. – Tiểu Long cúi đầu nói. – Thưa cha, trên núi con đã gặp một sự việc vô cùng kì lạ.

Đồng đại phu ngồi xuống chiếc ghế, châm một chung trà liền đáp:” Việc kì lạ thế nào?”

Tiểu Long thuật lại những gì mình đã thấy trong rừng, về sự xuất hiện của cô gái mặc bộ trang phục kì lạ cùng một quyển sổ có những hình thù kì lạ. Khi Đồng đại phu mang quyển sổ kia lật ra, ông cũng chưa từng nhìn những thứ này… có thể là những kí tự riêng biệt của thiên giới.

Ngày xưa nơi đây có một sự tích… vì con gái của thần mặt trời hạ thế vui chơi. Vô tình lạc vào một khu rừng sâu, bị một người thợ săn trong làng lầm tưởng là thú dữ mà bắn chết… Người thợ săn kia khi phát hiện thì hoảng sợ mà ôm xác cô gái đo vứt xuống sông nhằm tránh tội… Cuối cùng thì thần mặt trời đau xót, năm đó trời mưa lũ lụt không ngớt, dân chúng lầm thang đéo khổ, người chết vì bệnh tật không biết bao nhiêu mà thống kê…

Nay… nghe con trai kễ về những việc mà Tiểu Long nhìn thấy trong rừng, Tiểu Long từ bé đã rất ngoan ngoãn không hề dám nói dối nữa lời. Đồng lão gia tất nhiên là tin vào con trai mình, ông nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm lại nhưng hơi thở mà mạch vẫn còn hoạt động.

– Cơ thể suy nhược. – Đồng đại phu bắt mạch mà nói. – Tiểu Long, sắp một thang thuốc bổ cho cô ta.

– Vâng, thưa cha. – Tiểu Long nhanh chóng chạy xuống bếp mà sắc thuốc.

Tiểu Long từ từ đút cho cô gái xa lạ kia từng thìa thuốc bổ đưa vào trong miệng, mùi thuốc khó chịu đến mức khiến cô gái bị sặc ra ngoài… sau đó từ từ mở mắt ra nhìn Tiểu Long một cách lạ lẫm.

Ngọc Hân tỉnh dậy vì không thể nào chịu đựng nỗi mùi thuốc bắc đang ở trong cuốn họng đắng nghét… Khi mở mắt ra thì nhìn thấy một cậu bé đang đưa mắt nhìn cô chằm chằm… có điều trang phục cậu ta rất là kì lạ, giống như những bộ phim ngày xưa thường chiếu. Cô chợt nhớ lại, chẳng phải cô đã nhảy từ trên sân thượng của bệnh viện xuống sao… vì sao cô chưa chết, chưa đi theo anh… Vì sao cô lại ở xa lạ này, còn cậu bé trước mặt là ai??

– Tỷ tỉnh lại rồi ư? – Tiểu Long cười nói.

– Em là ai? – Ngọc Hân nhìn Tiểu Long nói. – Đây là nơi nào.

– Đệ là Tiểu Long, là con trai của Đồng đại phu, đây là nhà đệ. – Tiểu Long đáp. – Tỷ mau uống hết thuốc bổ đi, cơ thể tỷ bị suy nhược nên cha đệ đã sai đệ sắc thuốc cho tỷ uống bồi bổ.

Cái cách xưng hô tỷ đệ này khiến cô hơi nhíu mày, thời đại này vẫn còn người xưng hô tỷ đệ giống như phim cổ đại ư… thật quả là hài hước. Nhưng cái bộ trang phục trên người cậu bé đó, công với cái giường màn giăng thế này không phải của thời xưa ư… cách bài trí trong phòng cũng hệt như trong các bộ phim cô từng xem qua.

– Vì sao chị lại ở đây? – Ngọc Hân ngơ ngác hỏi.

– Đệ thấy tỷ nằm ngất xĩu trong rừng… tỷ có phải là con gái của thần gió không? – Tiểu Long hào hứng nói.

– Em nói gì, con gái thần gió??? – Ngọc Hân giật mình.

– Đúng vậy, còn đây có phải quyển sách thần của tỷ. – Tiểu Long đưa quyển nhật kí của Uy Phong về phía Ngọc Hân.

Cô nhanh chóng cầm quyển nhật ký kia trong tay, nhớ lúc nhảy từ trên cao xuống cô vẫn ôm chặt lấy nó… Chỉ là khó hiểu một điều, bệnh viện trung tâm thành phố nằm ngay giữa thành phố lớn, vì sao cô nhảy từ đó xuống mà cậu bé kia lại phát hiện mình ở trong rừng. Rồi còn cái nơi này, vì sao lại trông kì lạ như vậy…

– Em nói là thấy tìm thấy chị trong rừng ư? – Ngọc Hân nhìn về phía Tiểu Long mà nói.

Tiểu Long gật gật đầu sau đó nghe tiếng gọi của cha mình bên ngoài liền chạy ra ngoài, lúc này Tiểu Long càng chắc chắn cô gái kia là con gái của thần gió, vì cách xưng hô của cô ta thật lạ thường.

– Cha, tỷ ấy tỉnh lại rồi… nhưng cách xưng hô khá kì lạ. – Tiểu Long nhanh nhảu nói.

– Để ta vào xem. – Đồng đại phu đứng lên bước vào trong phòng.

Ngọc Hân đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhìn thấy một người đàn ông để râu tóc dài nhưng khá gọn gàng bước vào… ông ta nhìn cô một cách e dè, cô thật sự đang rất là không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

– Vị cô nương đây, xin hỏi cô đến từ nơi nào? – Đồng lão gia nói.

– Dạ, con là người thành phố A. – Ngọc Hân đáp. – Còn nơi đây, là đâu ạ.

– Ta là người học rộng nhưng thật xấu hổ chưa từng nghe qua “ thành phố A” nơi cô nương nói là ở nơi nào. – Đồng đại phu ra vẻ suy nghĩ. – Đây là huyện Thái Hòa, cách kinh thành 300 dặm.

Cô há hóc miệng, đôi mắt tròn xoe mà hỏi:” Kinh thành?”

Đồng đại phu hơi nghiêm mặt, vị cô nương này quả nhiên là con gái của thần gió, cái “ thành phố A” kia chắc chắn là cách xưng hô trên thiên giới vì vậy cô ta lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

– Năm nay là năm bao nhiêu nhỉ? – Ngọc Hân giật mình, năm 2015 rồi lại còn kinh thành ư… thủ đô của VN là Hà Nội… cách thành phố A là 1710 km…

– Năm 1446. – Đồng đại phu nói.

– 1…4…4…6. – Ngọc Hân há hóc mồm không tin những gì người đàn ông kia nói… cô nhanh chóng lao ra khỏi giường chạy ra bên ngoài. Khi này cô mới cảm thấy kinh khủng hơn, đây chính là cách xây dựng nhà cửa vào những năm XV. – Chẳng lẽ mình đã xuyên không ư? – Cô tự hỏi.

– Tỷ còn rất yếu, không nên ra ngoài. – Tiểu Long thấy Ngọc Hân chạy một mạch ra ngoài liền đuổi theo.

– Em nói là em mang chị về nơi này đúng không, vậy em đã tìm thấy chị ở đâu, đưa chị đến đó được không? – Cô thật sự muốn quay về, vì sao lại lạc vào cái thế giới này được chứ.

– Đệ thấy tỷ trên núi, bây giờ đã là canh một… lên núi lúc này há mang mạng cho thú dữ. – Tiểu Long đáp. – Nếu tỷ muốn, sáng mai đệ lên núi hái thuốc sẽ đưa tỷ đi.

Mẹ của Tiểu Long mang một bộ quần áo của Tiểu Long đưa về phía Ngọc Hân mà nói:” Cô nương mặc tạm trang phục của Tiểu Long vậy, cô mặc trang phục kì lạ này ra ngoài chắc chắn sẽ bị quan phủ bắt đi… Trang phục của tôi có lẽ cô nương không mặc vừa vặn.

Ngọc Hân được mẹ Tiểu Long thay đổi giúp trang phục, bà búi tóc lên cho cô hệt như một nam nhân, sau đó liền nói:” Nơi này tham quan hám sắc, cô lại có sắc đẹp như vậy lại không có gia đình rất dễ bị bọn chúng ức hiếp… tốt nhất là cải nam trang sẽ không bị để mắt đến.”

– Cảm ơn bác ạ. – Ngọc Hân khẽ gật đầu.

– Tẩu không biết con từ đâu đến nhưng ra ngoài đường mà con nói chuyện khác lạ sẽ bị họ nghi ngờ, vì vậy phải thay đổi một chút. – Mẹ Tiểu Long căn dặn. – Hãy gọi ta là đại tẩu, chồng ta là Đồng đại phu và Tiểu Long là tiểu đệ.

– Dạ vâng thưa đại tẩu. – Ngọc Hân khẽ gật đầu.

– Ta không có con gái nên rất thích con… con tên gì?

– Con tên là Ngọc Hân.

– Cái tên này thật yểu điệu. – Mẹ Tiểu Long khẽ cười.- Con hiện tại trong thân phận nam nhân, cái tên đó thật không phù hợp… hãy lấy tên là Đồng Lân, ta sẽ gọi con là Tiểu Lân.

– Con bao nhiêu tuổi?

– Dạ, con mười bảy tuổi.

– Vậy là hơn Tiểu Long nhà ta năm tuổi, từ nay con sẽ là ca ca của nó. – Vị đại tẩu kia mỉm cười.

Cô bật cười với cái tên kì lạ kia, nhưng nếu cô thật sự không thể quay về thì cô phải làm sao đây… “ nếu có đường đến chắc chắn cũng có đường về” – Ngọc Hân nghĩ vậy có chút an tâm.

Khi cô bước ra khỏi phòng thì Tiểu Long vô cùng kinh ngạc, vị tỷ tỷ xinh đẹp kì lạ khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là một tiểu đệ bé con yếu đuối. Điều đó khiến Tiểu Long cười ngặt nghẽo, còn Đồng đại phu vẫn điềm tĩnh ngồi trên bàn uống trà.

– Tỷ tỷ, tỷ thật giống nam nhân rồi. – Tiểu Long cười lớn.

– Tiểu Long. – Mẹ cậu nghiêm mặt. – Có duyên mới có thể gặp nhau, từ nay Tiểu Lân sẽ là thành viên của gia đình chúng ta. Tiểu Lân sẽ là anh em họ hàng xa vì cha mẹ mất hết nên nương nhờ gia đình chúng ta.

– Đại tẩu, con và tẩu vừa mới gặp nhau vì sao tẩu lại tốt với con như vậy… thật ra, con cảm ơn ý tốt của cả gia đình, nhưng con thật sự muốn quay về nhà mình. – Ngọc Hân nói, cô muốn nhanh nhanh đến sáng để quay về lại nơi mà cô tồn tại.

Mẹ Tiểu Long nghe vậy liền buồn bã đi vào bên trong, Đồng đại phu khẽ lắc đầu đi vào thở dài.

– Tỷ nói gì sao ư? – Cô hỏi Tiểu Long.

– Tỷ không sai gì cả, chỉ là… có lẽ mẹ đệ nhìn tỷ mà nhớ đến tỷ tỷ đã mất của đệ nên mới trở nên như vậy. – Tiểu Long thờ dài. – Nhưng tỷ đừng lo, ngày mai rồi sẽ không sao nữa… nếu tỷ muốn quay về nhà, tỷ cứ đi đi.

– Ngày mai, nhờ đệ đưa tỷ đến nơi mà đệ gặp tỷ nhé. – Ngọc Hân đáp.

– Tỷ nên nghĩ ngơi một chút, ngày mai đi sớm vả lại đường núi rất khó đi. – Tiểu Long khẽ đáp…

**********************

Cô nằm trên chiếc giường mà không tài nào chợp mắt được, vì sao cô lại có thể đến được nơi này chứ… không thể nào tin được hiện tại cô đang ở năm 1446 với ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và ngói đỏ. Ngọc Hân chìm vào trong giấc ngủ, cô mê man nhìn thấy cái chết của Uy Phong trước mắt mình… khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem sáng.

– Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. – Tiểu Long đã mặc sẵn trang phục ngồi bên ngoài đợi.

– Đệ dậy sớm vậy ư? – Ngọc Hân còn ngáp nói.

– Tỷ rửa mặt và chân tay đi rồi chúng ta lên đường. – Tiểu Long nói, sau đó đưa cho Ngọc Hân một thứ khá giống như bàn chải đánh răng thời bấy giờ.

– Đây là gì? – Ngọc Hân nói.

– Đây là thứ làm sạch răng… răng tỷ chưa nhuộm đen nên không đẹp gì cả. – Tiểu Long khẽ cười.

Cô nhìn qua thứ trên tay, đúng là vào thời này phụ nữ thường nhuộm đen răng để bảo vệ răng miệng và họ cho như vậy là đẹp… bởi trong bài thơ Bên kia sông Đuống mới có câu:” Những cô hàng xén răng đen, Cười như mùa thu tỏa nắng.”

– Nó được làm ra từ chất liệu gì vậy Tiểu Long. – Cô đưa vào miệng mà chà răng, thật ra cũng suy nghĩ vào thời này họ dùng gì để làm ra bàn chải đánh răng.

– Nó được làm từ lông đuôi ngựa và cán xương bò. – Tiểu Long ngây thơ đáp.

Ngọc Hân nghe xong liền bị sặc… sau đó nhanh chóng đưa cái lông + xương kia ra khỏi miệng mà rùng mình nổi hết da gà.

Trên đường lên núi xem ra thật khó khăn, vậy mà hôm qua Tiểu Long đã vất vả mang cô xuống núi như vậy. Cậu bé nhìn cao to như vậy, cách đi đứng lại vô cùng khéo léo, nếu không phải là đại tẩu nói thì không thể đoán được thằng bé chỉ mới mười hai tuổi.

– Xem ra đệ rất rành đường ở đây nhỉ?

– Một tuần đệ thường lên đây ba đến bốn lần để tìm thuốc, trước kia đệ đi cùng cha nhưng hiện tại ông đã có tuổi nên đệ đi một mình.

– Đệ không sợ sao?

– Buổi sáng thú dữ sẽ không xuất hiện, trừ khi chúng ta không đi quá sâu vào rừng. -Tiểu Long đáp.

– Còn cướp. – Ngọc Hân thắc mắc.

– Đệ làm gì có tiền cho bọn chúng cướp. – Tiểu Long cười nói. – Vã lại đệ cũng có chút võ công, những tên cướp cũng không khó đối phó.

Tiểu Long đưa cô đến một gốc cây cổ thụ khá lớn, sau đó chỉ về phía một đóng lá cây khá dày đang nằm chồng chất lên nhau mà nói:” Tỷ tỷ bị một cơn gió lóc thổi đến, sau đó nằm ở trên đống lá cây đó.”

– Gió lốc ư?

– Tỷ tỷ có phải là con của thần gió không, vì sao cơn gió lóc kia không làm tỷ bị thương mà ngược lại còn gôm hết lá cây để bảo vệ tỷ.

Ngọc Hân quả nhiên không biết đáp lời Tiểu Long ra sao? Cô bị lạc vào nơi này do một cơn gió lốc ư… vậy cô phải làm cách nào để quay về đây….