Chương 23: Giấc mơ có thật

-Khônggggggggggggggggggg!

Nó hét lên ngay giữa đêm khuya. Trán ướt đẫm mồ hôi. Akêmi nghe tiếng hét của nó chạy xộch vào:

-Bạn làm sao vậy?

-Không có gì đâu! Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Xin lỗi vì làm bạn thức giấc. Nó quệt những giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười trấn an Akêmi.

-Thế à? Vậy bạn ngủ đi nhé! Dù sao cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Akêmi nói nhẹ, rồi về phòng.

Giờ nó còn lại một mình trong phòng, muốn ngủ mà không sao ngủ được. Đôi mắt hổ phách lạnh ngắt của hắn trong mơ cứ ám ảnh nó. Bất giác nó khóc, hai tay ôm đầu….rõ ràng nó đã bị khủng hoảng tột độ. Một cơn ác mộng…nó cũng tự nhủ thế….nhưng liệu có thật thế không?

———————-

Sáng hôm sau.

Hậu quả của giấc mơ tối qua là đôi mắt của nó lại được dịp hoá trang thành gấu trúc. Người mệt mỏi, phờ phạc, nó gặm nhanh cái bánh mì rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng vẫn còn bị giấc mơ hành hạ. Hôm nay nó sẽ cố trnhs đụng chạm với hăn. Người ta nói có kiêng có lành mà.

-Chào mừng các em đến với học kì mới! Cô giáo tươi cười chào đón học sinh

-Chúng em cảm ơn cô! Cả lớp đều đồng thanh

Hai tiết trôi qua, không bất ki sự bất thường nào. Hắn và nó cũng không nói với nhau một lời vì hắn vốn ít nói còn nó thì đang tránh động chạm.

Giờ ra chơi

Hắn ra ngoài, nói là đến luyện vài đòn kendo cho đỡ buồn, dù sao cũng có những 1 tiếng nghỉ ngơi. Nó vẫn ngồi trong lớp, dán mắt vào mấy quyển truyện hòng xoá đi nỗi ám ảnh và những thấp thỏm trong lòng. Hôm nay đáng ra vào giờ này chị và anh nó đã rủ nó đi ăn vặt hay đi đâu đó, nhưng bỗng dưng hai người hôm nay lại nghỉ phép mà không rõ lí do. Hoá ra anh nó nói có việc bận chính là việc này. Akêmi cũng chẳng buồn gợi chuyện với nó, cô nhóc quá hiểu một khi nó đã chúi mũi vào truyện thì phải hét vào tai mới chịu nghe.

Bỗng

-Linh chan, Nam thần điện hạ nhờ bạn lấy hộ băng quấn trong cặp!- Một giọng rất ngọt phát ra từ miệng một nữ xinh trông rất đỗi kiêu kì. Cô ta là một thành viên của Fire girls.

Nó vốn không lọt tai lấy một từ của cô ta, thậm chí không hề ngửa mặt lên.

-Linh chan!

-Eh? Nó bây gìơ mới rời mắt khỏi quyển truyện

-Tôi nói Nam thần điện hạ nhờ bạn lấy hộ băng quấn!- cô ta có vẻ khó chịu nhưng vẫn cố cười tươi.

Nó nhíu mắt, trí nhớ của nó không tồi đến mức quên kẻ từng có ý định làm hại mình, không còn để bụng nhưng tin tưởng là điều không thể. Thêm giấc mơ hôm qua nó càng cảnh giác hơn:

-Xin lỗi! Nhưng nếu Sawada đã nhắn bạn thì bạn cứ tìm đi. Cắp cậu ta ki kìa!

-Nhưng người nhắn bạn chứ có phải tôi đâu! Bạn không tìm giúp tôi là tôi bị làm khó đó, lúc đó người lại trách tôi không chuyển lới tói bạn.

-Chuyện đó bạn không phải lo, mình sẽ giải thích với cậu ta sau! Mình bận rồi, gặp lại sau nhé! Nó vội vàng rời khỏi chỗ như đang cố chạy trốn điều gì đó

Cô ta vẫn một mình trong lớp, nghiến răng kén kẹt: ” Xem ra cô không ngốc như tôi tưởng…..vậy thì dùng cách khác vậy”

Nó vẫn bước nhanh trên hành lang, mặt tím tái, lồng ngực phập phồng liên tục vì thở dốc. Không hiểu sao với trực giác của một song ngư…nó cảm thấy sẽ có chuyện động trời xảy ra.

-Bạn đây à? Bạn lấy băng cho Nam thần điện hạ chưa? Nó bắt gặp Akêmi ở trên hành lang.

-Cậu ta cần băng sao? Nó ngạc nhiên.

-Thế cậu không biết à?

Nó trầm ngâm. Akêmi là người nó tuyệt đối tin tưởng và sẽ không có chuyện Akêmi lừa nó. Cũng có thể hắn cần bông quấn thật, nó nghĩ ngợi nhiều quá hay nghi oan cho người rồi chăng? Nghĩ vậy nó quay lại lớp và mở chiếc cặp của hắn. Nó đâu biết rằng một vật trong cặp hắn đã bị đánh cắp và nó sắp bị vu là …..thủ phạm.

Nó vừa lục cặp hắn vừa hỏi:

-Cậu ta nhắn bạn bảo mình lấy à?

-À không, thấy mấy người khác bảo thế! Akêmi thản nhiên.

Còn nó thì mặt tái mét không còn một giọt máu, nó hiểu mình đã là một con mồi bị sập bẫy…còn Akêmi bị lợi dụng trở thành kẻ tiếp tay. Trong lớp chỉ có hai người nó nhưng nếu nói dối sẽ càng bị nghi ngờ.Nó nấc trong sự sợ hãi tột cùng, ánh mắt của hắn trong mơ chợt hiện về, cuối cùng nó cũng thốt lên được một câu:

– Chúng ta sập bẫy rồi, Akêmi!

Akêmi cò chưa hiểu được câu nói của nó thì……

-Ai cho phép bạn lục cặp của tôi? Phải….người nói không ai khác là Sawada Shin

Nó bủn rủn chân tay, nó cảm nhận được hắn đang tức giận – một sự tức giận chưa từng thấy ở hắn.

-Nói! Hắn quát lên.

Cúng lúc đó mọi người bắt đầu vào lớp, ai cũng tò mò về câu chuyện khiến hai người nổ ra tranh cãi.

-Tôi……Nó thật sự không biết giải thích thế nào.

Hắn bực tức xem xét lại cái cặp và quay ngoắt sang nó với đôi mắt nảy lửa:

-Chiếc vòng cổ màu xanh trong này đâu? Hắn gằn từng tiếng, cơ cổ nổi lên chằng chịt, không khác nào một con cá sấu cố kiềm chế trước một tảng thịt.

-Vòng cổ? Tôi đâu…..

-Cô còn dám nói? Hắn mở tung chiếc cặp của nó, lôi ra chiếc vòng màu xanh.

-Không có…ban nãy Mikư có nói bạn nhờ tôi lấy hộ bông quấn nên tôi mới…… còn chiếc vòng…tôi thật sự không biết tại sao nó lại ở trong cặp của mình

-Này vừa ăn cắp vừa la làng à? Mikư lên tiếng

– Không, tôi không ăn cắp, thật sự không phải tôi.

– Đồ trơ trẽn, thiếu của đến mức phải ăn cắp, Quán quân Miko đây sao? Hàng loạt nụ cười nham nhở cất lên

Nó níu lấy cổ tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt hổ phách kia đang trở nên xa lạ hơn bao giờ hết:

– Tôi không ăn cắp, làm ơn hãy tin tôi Shin, thật sự không phải tôi.

Nhưng cánh tay nó cố níu hững hờ vung mạnh hất bàn tay nó ra và hắn đã bước đi. Thứ để lại cho nó chỉ là một ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, ghét bỏ, khinh miệt vô cùng. Nó vẫn đứng đó, thẫn thờ với hàng lệ chảy dài lã chã. Hắn không tin nó!

Hạnh phúc

Là thổn thức hay nhạt nhoà?

Là vỡ oà hay câm lặng?

Là nhớ?

Là yêu?

Là hận?

– Hay là giọt trog vắt.. chảy ra từ khoé mắt cay nồng?

Suzu- sưu tầm

Giấc mơ đó lại trở thành hiện thực. Cũng phải thôi nếu không có thật thì………làm sao nó mơ thấy chứ.

Một nụ cười chua chát hiện lên trên khoé môi anh đào:

” Trong mắt bạn tôi chỉ là một kẻ ăn cắp thôi sao, Shin?!”

————————

Trong khi đó tại Cá sấu cốc

“RẦM”

Một cây đại thụ không biết chịu bao nhiêu bão gió nay đã nằm chỏng quèo dưới đất bởi……. một cú đấm. Chủ nhân cú đám đó liệu ngoài Sawada thì có thể là ai?

Bàn tay rướm máu khẽ rớt từng giọt trên tuyết trắng. Tay còn lại nắm chặt chiếc vòng màu xanh. Hắn khẽ lẩm bẩm: Tôi đã tin lầm người sao GIAO KHUYÊN?