Chương 23: Giai nhân thanh tú

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, anh vừa định đi vào, trước mặt bỗng nhào tới một người, đụng vào anh khiến anh lảo đảo lui về phía sau vài bước. Vừa định nhìn xem ai lại hấp tấp như vậy, người trước mặt đã vội mở miệng trước.

Thời điểm thang máy mở cửa, gót giày của Tiểu Nhược bỗng trẹo một cái, cả người không khống chế được ngã về phía trước, cảm thấy hình như đã đụng phải người khác.

“Thật xin lỗi ” Nàng vội vàng ngẩng đầu lên hướng người bị nàng đụng phải áy náy xin lỗi.

Thế nhưng lại bị người đàn ông tuấn mĩ trước mắt làm cho ngây người, hoàn toàn đã quên mất giày của mình còn giẫm lên chân người ta.

“Không sao”. Ưu nhã đỡ nàng, anh thi triển nụ cười chết người kia.

Đối mặt với nàng, trong lòng anh xẹt qua một tia kinh kinh ngạc,mừng rỡ, khá lắm mỹ nhân xinh đẹp, nhìn hàng lông mày mảnh mai như lá liễu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cái miệng xinh xắn, đôi mắt nhìn trong suốt giống như làn nước không chút bụi bẩn, điều này không khỏi làm anh vui sướng.

Con sư tử kia rốt cục cũng có một người có thể thuần phục cậu ta! Anh cười gian ở trong lòng.

Đằng sau khuôn mặt tươi cười làm người ta như tắm gió xuân tiềm ẩn những tính toán âm hiểm, bên trong giường bệnh Thẩm Hạo Ngôn hắt hơi một cái thật to, lại làm miệng vết thương đau nhức, khẽ nguyền rủa.

“A, thật sự rất xin lỗi!” Phát hiện ra giầy của mình dẫm lên cái gì ở phía sau, lại dọa nàng nói thêm một hồi xin lỗi. Tiểu Nhược ảo não nhăn lại đôi lông mày nhỏ nhắn.

“Tiểu thư, thật sự không sao”.Thật là đáng yêu, cô gái như thế lại để ý con sư tử kia, rõ ràng là tự đưa mình vào miệng sư tử. Trong lòng anh có chút băn khoăn nho nhỏ, ai.

“Ừm, thật ngại quá”

May là, đối phương không gây khó dễ, bằng không tính nàng hướng nội thật không biết xử lí ra sao.

“Không có việc gì, không có việc gì, cô tới thăm bệnh à? “

Lòng hiếu kì nổi lên, dĩ nhiên là muốn biết rõ ràng, hơn nữa nơi này lại là Paris.Người Châu Á đúng là rất ít gặp.

“Ừm, đúng vậy, tôi..bạn của tôi bị bệnh, tôi tới thăm anh ấy”.

Không biết có nên nói đó là chồng nàng hay không, thôi, tốt nhất là đừng nói. Tiểu Nhược thầm nghĩ trong lòng.

“A, tôi hiểu rồi. Vậy người đó ở phòng nào, có cần tôi dẫn đường không?”

Anh phát huy hết mức vai diễn người đi săn, thận trọng theo sát con mồi.

“Không…không cần, tôi biết rồi, chỉ là vừa đi ra ngoài mua ít đồ “

Thực ra, ban nãy nàng đang ở trong hoa viên dưới lầu, một mình đau lòng.

“Nếu không ngại, cô có thể cho tôi biết tên của cô không? Tôi tên là Đằng Nguyên Phong.” Biết tên là tốt rồi.

“Tôi tên là Bạch Tiểu Nhược”. Mặc dù người đàn ông trước mặt này có chút nhiệt tình quá trớn, vẻ mặt lại vui vẻ,thân mật, chắc không phải người xấu.

“Bạch tiểu thư phải không, sau này còn gặp lại, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau thôi”

Chắc chắn sẽ gặp lại, dù thế nào đi chăng nữa,anh cũng sẽ tìm cơ hội đó.

“A?” Gặp lại? Không thể nào, người đàn ông đẹp trai trước mặt có phải…có chút vấn đề hay không?

Nàng còn muốn nói tiếp, người đã không thấy, chỉ thấy thoáng một cái bóng áo trắng biến mất nơi góc tường.

“Thật là một người kì lạ!”. Nàng nhủ thầm, rồi lập tức đi tới phòng bệnh.