Chương 23: Giường (thượng)

Lâm Thư Tiếu sau khi dừng xe ổn định quay sang nhìn Triều Lộ đang nghiêng đầu nhìn chỗ khác: “ Trông bộ dạng của cô kìa, vẫn sợ gặp anh ấy à?”.

Triều Lộ vặn vẹo ngón tay: “ Người làm sai dễ bị căng thẳng”.

Lâm Thư Tiếu nhìn cô khẽ cười: “ Đi nào, tôi sẽ xuống xe cùng cô, phải làm cho Vân Hành ngạc nhiên mới được”.

Triều Lộ mặc dù không rõ ý tưởng của Thư Tiếu nhưng vẫn cùng cô ấy xuống xe. Không biết vì sao, qua tối nay, Triều Lộ bỗng nảy sinh cảm giác tin tưởng đối với Thư Tiếu. Cô cảm mến Thư Tiếu, cho dù cô biết rõ cả hai đang cùng yêu một người đàn ông. Cô nguyện ý tin tưởng Lâm Thư Tiếu là người tốt, vô hại đối với mình. Nghĩ tới bạn bè của Chử Vân Hành, cái gọi là “ vật họp theo loài” sẽ không hề xấu đi.

Lâm Thư Tiếu kéo cô đi vào cửa lớn: “ Lát nữa cô đừng lên tiếng, cứ để tôi nói chuyện với anh ấy”.

Giọng nói của Chử Vân Hành có vẻ không được tươi tỉnh: “ Em đến giờ này không tiện”

“ Em chỉ liếc mắt một cái xem anh thế nào rồi đi luôn. Buổi tối tự mình lái xe thì có gì phải sợ”. Lâm Thư Tiếu mặc kệ lời anh.

“ Được rồi”. Chử Vân Hành đành thỏa hiệp mở cửa.

Lâm Thư Tiếu xoay người đi xuống cầu thang, ngồi vào trong xe. Triều Lộ vào sau, quay đầu liếc nhìn, một lát mới thấy Thư Tiếu khởi động xe.

Đó là một cô gái tốt, Triều Lộ nhìn theo xe cô ấy chậm rãi rời đi, trong lòng thở dài. Thang máy dừng ngay trước mặt, cô đưa tay nhấn tầng 7.

Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà Chử Vân Hành và cũng không phải là lần đầu cô căng thẳng như vậy. Dù căng thẳng thế nào thì đêm nay nhất định cô cũng phải gặp anh. Cánh cửa khép hờ mở sẵn, có lẽ anh sợ người bên ngoài đợi lâu, đây là một khởi đầu rất tốt.

“ Em…em vào nhé?”. Cô đẩy cửa bước vào.

Chử Vân Hành kinh ngạc nhìn cô: “ Triều Lộ”.

Trước đó, Triều Lộ hơi cúi đầu, nghe tiếng Vân Hành mới ngẩng lên, thấy anh khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng nên nhất thời hơi xấu hổ. Thảo nào, vừa vào cửa cô đã ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội. Cô nhìn anh, gương mặt thẹn thùng lập tức như bị đun nóng, ánh mắt không mảy may di chuyển. Trong lòng cô ngoan ngoãn đầu hàng – cô thừa nhận bản thân ẩn giấu sâu bên trong là một sắc nữ. Trước vẻ mê người của Chử Vân Hành, cô không chịu đựng nổi khi mở mắt nhìn anh: chiếc áo choàng tắm khiến thân hình của Chử Vân Hành trở nên cao to, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh, tóc vừa sấy qua còn ẩm ướt rối tung. Ngay cả chiếc nạng màu đen trong tay anh dường như càng làm tăng thêm dáng vẻ uy nghi mà không mất đi sự gợi cảm.

Chử Vân Hành ho khụ khụ: “ Ngại quá, anh cứ tưởng em là Lâm Thư Tiếu. Anh…Để anh đi thay quần áo”. Nói xong anh xoay người chống nạng vào phòng ngủ.

Triều Lộ bỗng chốc quên mất việc mình đến đây để làm gì. Khi phản ứng qua đi, cô nhẹ nhàng nói: “ Sau này anh không được mặc như thế trước mặt người phụ nữ khác”. Mùi hương từ cơ thể, từ cổ anh lại tỏa ra. Đó là mùi bạc hà dịu mát, Triều Lộ không kìm chế nổi hít sâu một hơi.

Chử Vân Hành nở nụ cười: “ Em đừng hiểu lầm, Lâm Thư Tiếu là bác sĩ trị liệu nên anh mới không quá để ý trước mặt cô ấy mặc gì. Trước kia ở bệnh viện phục hồi chức năng của Đức…”.

Bỗng nhiên anh dừng lại.

Triều Lộ mẫn cảm phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn anh: “ Ở Đức làm sao?”.

Mi tâm của anh hơi nhíu lại, mãi cho đến khi mở miệng vẫn chưa dãn ra, do dự một lúc sau mới trả lời cô: “ Lúc ấy, tình trạng của anh tồi tệ hơn bây giờ nên phải làm phục hồi chức năng. Khối lượng luyện tập lại lớn, thời gian cũng tương đối dài. Chỉ cần làm vài động tác là đè lên bàng quang, cho nên trước tình huống đặc biệt ấy anh phải mặc quần bỉm”. Ánh mắt anh cụp xuống như không dám quan sát phản ứng của Triều Lộ.

Một người đàn ông đẹp tựa như ngọc, ông Trời lấy khuyết tật để tra tấn anh còn chưa đủ, còn muốn anh phải chấp nhận nỗi tủi nhục như thế. Triều Lộ nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay trái của anh: “ Vân Hành…Em không nên đề cập đến điều này khiến anh phải nhắc đến những chuyện đau đớn ấy”.

Anh cẩn thận bỏ tay khỏi nạng, chậm rãi nghiêng người, dùng tay phải ôm lấy cô: “ Bây giờ anh không sao, những chuyện đó…”. Anh cúi đầu xuống tai cô: “ Triều Lộ, có thể hiện tại em không hoàn toàn tin tưởng nhưng anh muốn nói với em – Anh sẽ cố gắng để em thấy hạnh phúc và tự hào. Anh sẽ bù đắp….Bởi anh không trọn vẹn nên khiến em đau khổ”.

“ Vân Hành, là em không tốt, là em nhu nhược làm anh buồn”. Triều Lộ từ từ vươn người vì sợ anh mất thăng bằng té ngã. Cô nâng mặt anh lên, kiễng chân khẽ hôn: “ Ngay từ đầu em đã biết anh không toàn vẹn, nếu ở cùng một chỗ, em không nên sợ người khác biết được”.

“ Đúng vậy, anh bị tàn phế quá nặng”. Anh cười khổ, hơi nhấc cánh tay trái: “ Xem này, anh dùng hết sức lực cũng chỉ có thể làm được như vậy”.

Triều Lộ thực sự đau lòng. Cô tưởng tượng một người có thói quen kiên cường và kiêu ngạo như anh, cho dù miệng luôn tươi cười nhưng đã lúng túng như thế nào khi đứng trước mặt cô và cố ý để lộ ra những điểm khiếm khuyết của cơ thể. “ Vân Hành, em biết”. Cô an ủi nắm lấy cánh tay trái của anh: “ Không sao hết, em biết…”.

Chử Vân Hành mặc cô nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay trái tàn phế, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập xúc động. “ Như vậy, nếu cùng em ở một chỗ, anh nên nghĩ đến việc em sẽ phải chịu nhiều áp lực, có lẽ áp lực đó còn lớn hơn anh. Anh không nên vì kích động mà chạy đến tìm em, là do anh suy nghĩ không chu toàn. Triều Lộ, thực sự xin lỗi em…Anh đã làm em mất thể diện”.

Triều Lộ rốt cuộc không kìm được, mới vài giây nước mắt đã chảy thành giọt, khiến Chử Vân Hành sợ tới mức không biết an ủi thể nào cho phải. Dáng vẻ không được tự nhiên đành cố gắng ôm làm cô càng khóc nhiều hơn.

“ Triều Lộ, anh sắp không đứng được rồi”. Hiển nhiên, anh không phải nói dối. Vừa dứt lời, cơ thể bị lệch sang bên phải, anh đành buông tay phải đang ôm sau lưng cô ra, lấy nạng chống mới gắng gượng đứng vững.

Triều Lộ lúc này ngừng khóc, đỡ anh ngồi xuống mép giường.

“ Vân Hành, em phải thừa nhận, em thực sự rất sợ bị người khác xem thường”. Cô dùng bàn tay bé nhỏ đan vào ngón tay anh. Vừa cảm nhận sự tiếp xúc khác nhau giữa hai bàn tay vừa tiếp tục nói: “ Lúc em chưa biết anh, ngay cả gặp mặt em cũng không đồng ý là vì có nguyên nhân. Có lẽ anh không biết, em từ nhỏ đã luôn tự ti, ba em giết người phải ngồi tù, vì vậy em đã bị không ít người xem thường. Khi đó em đã thề rằng, chuyện của ba mình tất nhiên không thể thay đổi nhưng em tuyệt đối sẽ không để ai xem nhẹ”.

“ Có bạn trai tàn phế còn tồi tệ hơn gấp trăm lần so với người cha phạm tội”. Chử Vân Hành điềm tĩnh giống như nói đến một việc không liên quan đến mình.

Triều Lộ không nóng lòng phủ nhận – thần sắc của anh lý trí và bình thản làm cho cô có dũng khí tự mình đối diện với sự thật. Giúp cô đủ dũng cảm để cho anh thấy suy nghĩ thực tế trong lòng mình. “ Vân Hành, trước khi gặp anh, em có rất nhiều điều bài xích, thậm chí em còn giận mẹ tự dưng lại có ý nghĩ kéo em đến với anh. Nhưng sau một vài lần gặp anh, ngay cả khả năng suy nghĩ cặn kẽ em đều không có. Nào là sợ hãi, nào là bài xích, ngay cả việc có chịu được áp lực hay không em đều không kịp lo lắng. Hay nói cách khác, em đã không đặt những điều đó vào phạm vi phải xem xét. Em căn bản đã hoàn toàn bị anh mê hoặc. Vân Hành, có lẽ hôm nay em đã làm anh thất vọng, nhưng có một việc anh phải tin em – Em quan tâm ánh mắt người khác nhìn chúng ta nhưng đối với anh, em không hề ghét bỏ. Chỉ là…”.

“ Chỉ là em hy vọng khi cùng nhau đi trên đường, em có cảm giác được tự hào”. Chử Vân Hành rút tay phải ra nắm lấy bàn tay cô: “ Triều Lộ, chuyện này anh sợ mình sẽ vĩnh viễn không làm được. Anh…Đời này nếu hai chúng ta không thể đến đươc với nhau. Triều Lộ, anh thành thật xin lỗi em”. Anh tinh tế cầm lấy tay cô hôn nhẹ, nụ hôn ẩm ướt và mềm mại. “ Mặc dù vậy, anh vẫn rất muốn được cùng em ở chung một chỗ. Anh không thể đi đứng giống người bình thường nhưng anh thích nhìn em duyên dáng đi cạnh anh. Có thể em sẽ thấy xấu hổ nhưng Triều Lộ, em chính là niềm tự hào của anh”.

Triều Lộ đang ngồi trên giường liền quỳ xuống trước mặt Vân Hành, ngẩng đầu lên nhìn anh: “ Anh không được nói là xấu hổ mà phải nói là duy nhất. Bởi bên cạnh em sẽ không thể là ai khác”

Hàng mi dày của anh dưới ánh đèn chiếu sáng trở nên đen bóng: “ Triều Lộ, anh biết, em là một cô gái tuyệt vời và đáng yêu, xung quanh em không thiếu người theo đuổi”. Anh cười, vỗ vỗ lên đùi trái: “ Nếu nói về theo đuổi thì anh theo đuổi như những người khác. Chỉ là anh cảm thấy, tình yêu đạt được nếu không dựa vào sự theo đuổi thì sẽ do…sự hấp dẫn lẫn nhau. Nhiều khi anh vô cùng tự tin nói rằng, anh đã hấp dẫn được em”.

Triều Lộ thốt lên, trong lòng hoàn toàn thừa nhận điểm này. Nói đến đây cô thấy cảm giác của mình không hồi hộp như lúc mới bước vào cửa. Cô đứng dậy, ngồi lên mép giường: “ Anh muốn nghe lời nói thật không?”.

“ Anh muốn”.

“ Vân Hành, anh thu hút em ở mọi điểm, bao gồm cả tình trạng khuyết tật nữa”. Cô mỉm cười: “ Thật ra, bỏ qua một bên ánh mắt của người khác, em không quan tâm quá nhiều đến việc anh đi ngoài đường trông khó coi hay không, tay trái của anh có hoạt động được không. Thậm chí em sẽ còn chú ý tới anh hơn và cảm ơn anh về sự khuyết tật đó”.

Chử Vân Hành quả thực không hiểu khi nghe những lời này.

“ Anh nghĩ rằng chúng ta gặp mặt nhau lần đầu tiên trong buổi đi bộ từ thiện? Không phải. Trước đó, em đã từng gặp anh ở quán Mèo và Dương cầm”.

“ Ngày đó, em đã đến đấy?”

“ Đúng vậy, em đã xem anh và Lâm Thư Tiếu cùng nhau chơi đàn”.

“ Anh chỉ vui đùa một chút thôi”. Anh nói: “ Từ nhỏ anh đã được học dương cầm nhưng hiện tại lại không thể đánh được. Cũng may anh không thích chơi đàn cho lắm”.

“ Nhưng hai người thật sự phối hợp rất ăn ý khiến em nảy sinh ghen tị”.

“ Ghen tị? Nhưng khi đó chúng ta…”

Triều Lộ mỉm cười: “ Ghen tị hay hâm mộ, em cũng không biết nữa. Có lẽ khi ấy, trong tiềm thức của em, anh rõ ràng là người đàn ông đang chuẩn bị được giới thiệu cho em”. Thấy vẻ trầm tư của Chử Vân Hành, cô không nhịn được đùa anh: “ Được rồi, em là người phụ nữ ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi. Trở lại vấn đề chính đi….Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một người chơi đàn như vậy”.

“ Sau đó em phát hiện ra tay chân của anh đều có vấn đề?”.

“ Vâng”. Cô thành thật thừa nhận: “ Mẹ em có nói đến tình trạng của anh nhưng lại không nói rõ ràng. Đến khi em tận mắt thấy mới biết được”.

“ Khuyết tật của anh so với tưởng tượng của em còn nghiêm trọng hơn đúng không?”.

Triều Lộ biết anh không muốn tự mình đàm luận về khuyết tật của bản thân nên không đành lòng tiếp tục nhiều lời: “ Điều này không quan trọng, anh so với tưởng tượng của em… rất có mị lực. Em nhìn thấy anh cư xử với đứa bé bắt chước dáng đi của anh, em chưa bao giờ biết rằng, tấm lòng một người lại có thể rộng lớn như vậy. Vân Hành, anh thật sự rất thiện lương. Một người chưa bao giờ bị vận mệnh trêu đùa sẽ dễ dàng làm được việc thiện. Nhưng với một người đã từng trải qua số mệnh trớ trêu có thể giữ được sự nhu hòa, thật sự vô cùng khó khăn. Lúc đó em mới biết, một người đàn ông khuyết tật vẫn có thể tình cảm được như thế. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, đối với một người bình thường xa lạ, em sẽ không để tâm đến. Nếu anh khỏe mạnh, chưa chắc em đã lưu ý đến sự tồn tại của anh”.