Chương 23: Hỏa Hổ truyền

Sắc mặt Thiên Hạ Đệ Thất biến đổi.

Sắc mặt của hắn vốn giống như vỏ trứng trong nước trà, lúc này đã biến thành màu gan heo.

Dương Vô Tà nhìn sắc mặt của hắn, càng gia tăng đả kích nói tiếp:
– Đúng, ta còn nhớ cha ngươi, không phải là Văn Trương Văn đại nhân sao? Hắn chính là vì làm việc bán mạng cho Thái Kinh, do đó mới bỏ mạng trong tay Tứ Đại Danh Bổ, không phải sao?

Thiên Hạ Đệ Thất giận đến mức ngay cả vải bọc vết thương trên mũi cũng rung động. Dương Vô Tà lại giống như chẳng hề để ý, hoặc căn bản là muốn thêm dầu vào lửa, nói tiếp:
– Ta nghe nói cha con các ngươi vốn bất hòa. Thê tử của Văn đại nhân quá nhiều, thị nữ càng nhiều không kể xiết, cho nên bội tình bạc nghĩa với mẹ ngươi, cũng không chăm sóc cho ngươi đàng hoàng. Thế nhưng sau khi hắn bỏ mạng, lại chỉ có ngươi quyết chí thề báo thù cho cha mình, còn những người khác đều bèo dạt mây trôi, có người tái giá, có người đổi họ, có người lại đổi hộ tịch.

Y lại “thuộc như lòng bàn tay” đối với “thân thế” của Thiên Hạ Đệ Thất, giống như một thành viên trong gia d0ình đối phương, “nghe nhiều nên quen”:
– Đáng tiếc, lúc phụ thân ngươi còn sống, ngươi lại chưa tận hiếu đạo. Sau khi hắn chết mới không tiếc gia nhập phe phái Thái Kinh, mượn sức của Thái Kinh để báo thù cho cha ngươi, ngươi thật không hổ là một đứa con có hiếu.

Thiên Hạ Đệ Thất nghe đến đây, trong mắt bất giác lộ ra một thần sắc cực kỳ phức tạp, bàn tay nắm chặt cũng buông lỏng một chút. Lại nghe Dương Vô Tà nói tiếp:
– Thế nhưng ngươi giác ngộ lại quá muộn. Cha ngươi tuy chưa làm hết trách nhiệm khi ngươi còn nhỏ, nhưng sau khi hắn gặp ngươi, lại rất tán thưởng ngươi. Hắn thậm chí cho rằng trong số con cái thân hữu mà hắn nuôi trong nhà, bao gồm cả con trưởng Văn Tùy Hán mà hắn cưng chiều, không một ai có thể so sánh với ngươi. Về chuyện này, những đồng liêu cộng sự với hắn trong triều đều từng nghe hắn ca ngợi ngươi. Thậm chí trước khi hắn lâm chung, người duy nhất có thể hi vọng báo thù rửa hận cho hắn cũng là ngươi, cũng chỉ có ngươi…

Vẻ thương cảm trong mắt Thiên Hạ Đệ Thất đã chuyển thành buồn bã.

Hắn đang nghe.

Đó là chuyện nhà của hắn, mặc dù hắn không hiểu Dương Vô Tà làm thế nào biết được (người này giống như không chỗ nào không biết, không chuyện gì không hiểu), nhưng Dương Vô Tà hiển nhiên đã nói trúng tâm sự của hắn.

– Có điều, cả đời ngươi đều đi con đường trái với hắn. Ngày đó sở dĩ hắn không chứa chấp ngươi trong nhà, là vì ngươi không nghe lời hắn, đường quan đường chính tốt đẹp không đi, lại đi đường hiểm giang hồ; thi thư kinh nghệ không học, lại đi luyện võ công tà môn; các đại sư đại nho không theo học, lại đi bái tà dị giang hồ làm sư phụ. Hắn đang làm quan, vừa lúc có thể che chở cho ngươi, ngươi vốn có tiền đồ thật tốt. Nhưng ngươi không học theo gương tốt, ngay cả võ công cũng tu luyện loại công pháp tà dị mà chính phái khinh bỉ, kết giao phần lớn là tà ma ngoại đạo, hắn đương nhiên cảm thấy ngươi đã phụ kì vọng của hắn.

Lần này không chỉ Thiên Hạ Đệ Thất đang nghe, ngay cả Địch Phi Kinh và Lôi Thuần cũng đang nghe.

Bọn họ cũng không biết Thiên Hạ Đệ Thất lại có nhiều chuyện cũ như vậy.

Bọn họ cũng đang tò mò.

Tại sao Dương Vô Tà lại nhắc tới những chuyện này? Vào lúc này? Có dụng gì ý? Có mưu đồ hay không?

– Ngươi luôn không nghe lời hắn, có lẽ là vì không thể tha thứ chuyện hắn bỏ rơi mẹ con các ngươi? Huống hồ, ngươi cho rằng hắn mặc dù ở trong hàn lâm, nhưng hành vi và việc làm, cấu kết nịnh thần, cũng không có gì khác với tà phái hắc đạo trong võ lâm, dựa vào đâu mà xem thường ngươi? Ngươi đương nhiên không phục.

Thích Thiếu Thương cũng khẽ mỉm cười, đang nghe.

Y đã hiểu ý của Dương Vô Tà, cho nên thế đứng của y rất kỳ lạ.

Một chân y đạp lên bọc vải của Thiên Hạ Đệ Thất, đạp rất vững, rất chắc.

Nhưng cả người y lại giống như chỉ cần khẽ quát một tiếng, hắt hơi một cái, sẽ lập tức bay ra ngoài hai trượng tám, liên tục lộn nhào mười sáu cái.

Y đã giống như ổn, cũng giống như bất ổn.

Giống như cứng, như vững, nhưng cũng rất bấp bênh, rất yếu ớt.

Trong đó, có thể đạt đến hai điểm cân bằng này, lại dựa vào một chữ “dính”.

Nhưng một tay y lại đang đỡ Tôn Thanh Hà.

Tôn Thanh Hà mặt như giấy vàng, đã nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên người, vận công điều tức, máu loãng vẫn không ngừng rỉ ra. Xem ra, một kiếm kia của La Thụy Giác không chỉ chém thương thân thể của hắn, cũng chấn thương nội tạng của hắn.

Đó là một kiếm vô cùng sắc bén, cũng vô cùng lợi hại.

Lại không biết “Kiếm” La Thụy Giác bị thương thế nào?

Thích Thiếu Thương vừa đối địch, vừa đạp lên binh khí bí truyền của Thiên Hạ Đệ Thất, vừa phải hộ pháp cho Tôn Thanh Hà.

Y phân tâm làm ba.

Đây là chuyện nhỏ.

Y đã quen làm lãnh tụ, giỏi về ứng phó cục diện biến hóa.

Y ứng phó nhanh, chuẩn, ứng biến kỳ, gấp, lúc cần thiết còn có thể tâm phân làm bảy tám, vẫn có thể không vội ung dung.

Dương Vô Tà cũng đang nói ung dung không vội:
– Ngươi cũng rất có chí khí, rất nhanh đã trở thành sát tinh trên hắc đạo, kỳ nhân trong võ lâm. Lệnh tôn tự nhiên nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, cho nên gặp người khác liền khen ngươi. Ta thấy ngươi vượt trội xuất sắc, nở mày nở mặt, trong lòng nhất định cũng từng dương dương tự đắc, đúng không?

Thiên Hạ Đệ Thất nói giọng khàn khàn:
– Chuyện này liên quan gì đến ngươi!

Dương Vô Tà không giận không hờn nói:
– Chuyện này vốn không liên quan đến ta. Ngươi tu luyện tà công dị thuật, từng đi theo Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng sau đó lại biết môn hạ của hắn chỉ có thể tu luyện một loại tuyệt kỹ. Ngươi vừa thành tài liền vứt bỏ hắn như giày rách, thậm chí về sau còn nhận lệnh Thái Kinh, tham gia hành động giết chết Nguyên Thập Tam Hạn. Ngươi cũng từng bái sư học nghệ với cao thủ hạng nhất của Phích Lịch đường là “Hỏa Hổ” Lôi Úc, nhận được chân truyền của hắn. Nhưng sau đó ngươi đều rời khỏi sư môn, luyện thành võ công riêng biệt, trở thành đại sát tinh số một trong lục lâm.

Thái dương của Thiên Hạ Đệ Thất đã rỉ mồ hôi lạnh, bàn tay lại dần dần nắm chặt.

Bởi vì hắn phát hiện Dương Vô Tà biết về hắn quá nhiều, quá tường tận, quá tỉ mỉ chu đáo.

Chuyện này thật quá đáng sợ.

Dương Vô Tà vẫn nói tiếp, lại nói rất nghiêm chỉnh:
– Đáng tiếc, Văn Trương bởi vì nhận lệnh của Thái Kinh truy bắt Thích lâu chủ, do đó đối đầu với Tứ Đại Danh Bổ, cuối cùng bỏ mình mất mạng. Cha ngươi vừa chết, ngươi lại gia nhập bè cánh Thái Kinh, chuyện này ngươi sai rồi.

Thiên Hạ Đệ Thất tức giận:
– Chuyện này… chuyện này mắc mớ gì đến ngươi!

Giọng nói của Dương Vô Tà đột nhiên gia tăng.

Y càng nói càng vang dội, tiếng như sắt đá.

– Chuyện này vốn không liên quan đến ta, nhưng ngươi vì báo thù cho phụ thân mà đối phó với Thích lâu chủ, vậy thì liên quan đến ta rồi.
Dương Vô Tà nói:
– Căn bản, ngươi chính là ân oán không phân, báo thù sai rồi.

– Ta… báo thù sai rồi?

Thiên Hạ Đệ khàn giọng nói:
– Ngươi dựa vào đâu nói ta… báo thù sai rồi?

– Kẻ thù của ngươi là Thái Kinh, không phải Thích Thiếu Thương, cũng không phải Vô Tình.
Dương Vô Tà nghiêm chỉnh nói:
– Kẻ thù giết cha ngươi thật ra là Thái Kinh, hắn không phái cha ngươi đi làm chuyện này, cha ngươi cũng sẽ không chết. Thái Kinh bày mưu để cha ngươi và đám người Hoàng Kim Lân đi đối phó với Vô Tình, Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương, cho dù có thể thành công, thử nghĩ Truy Mệnh và Lãnh Huyết sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Gia Cát tiên sinh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Anh hùng trong thiên hạ sẽ để mặc cho bọn họ chết uổng trong tay cha ngươi sao? Hắn chẳng qua là muốn phụ thân ngươi đi chịu chết.

Trên trán Văn Tuyết Ngạn nổi lên gân xanh, giống như móng vuốt của một con rồng xanh, bao phủ trên đầu hắn.

Hắn rất gầy, cho nên móng vuốt của rồng xanh cũng rất khô héo.

Tay của hắn run rẩy, bàn tay cũng nắm lại thật chặt.

Thích Thiếu Thương nhìn hắn, càng nhìn chăm chú vào tay hắn, đặc biệt là tay trái, giống như trên mu bàn tay hắn có một con nhện độc đang bò qua, hoặc là có mười bảy ngón tay, móng tay đang nở hoa, đốt tay đang kết quả.

Thiên Hạ Đệ Thất khàn giọng nói:
– Ta muốn báo thù cho y, đó là hoàn thành chí nguyện mà y chưa hoàn thành.

Dương Vô Tà đột nhiên cắt lời hắn:
– Ngươi chỉ đang tự gạt mình. Sau khi lệnh tôn chết, ngươi phát hiện làm một người giang hồ, võ công có luyện tốt đến mấy cũng khó có thực quyền thực thế, còn phải dựa vào triều đình nâng đỡ mới có thành tựu lớn. Cho nên ngươi mượn danh nghĩa báo thù cho cha, gia nhập với Thái Kinh, thực ra chính là vì công danh phú quý của mình, đã sớm đi ngược với dự tính ban đầu của ngươi, cũng làm trái với chí nguyện của cha ngươi.

Sau đó hắn hỏi:
– Ngươi có biết, trước kia vì sao lệnh tôn đại nhân ngay cả con trưởng dòng chính của hắn là Văn Tùy Hán cũng không nhìn vào mắt, chỉ coi trọng ngươi?

Cặp mắt Thiên Hạ Đệ Thất phát ra một loại ánh sáng kỳ lạ, đó là sáng lạnh.

Ai nhìn hắn đều khó tránh khỏi phát rét, phát lạnh.

Ngay cả Lôi Thuần cũng bất giác nhích đến gần Địch Phi Kinh một chút.

Tuy nàng dựa vào Địch Phi Kinh, nhưng đôi mắt đẹp đen nhánh sáng ngời phần lớn thời gian vẫn quanh quẩn, dừng lại trên mặt và trên người Thích Thiếu Thương, giống như từ biểu tình và tư thế của Thích Thiếu Thương, nàng đã quan sát được bí mật trọng đại gì, thậm chí giống như đọc được tâm sự kỳ lạ gì.

Nhưng Thích Thiếu Thương không nhìn nàng.

Y lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thiên Hạ Đệ Thất, giống như Thiên Hạ Đệ Thất không có vũ khí thuận tay, còn đáng sợ hơn so với cầm trong tay “bọc vải” danh chấn võ lâm nhưng lại không biết là vật gì.

Còn đáng sợ hơn nhiều.

Tôn Thanh Hà đang thở dốc, thở đến phì phò.

Mọi người đều có thể nghe được âm thanh máu của hắn nhỏ xuống sàn nhà.

“Tích, tách!”

Hắn dường như rất đau, gương mặt giống như tím bầm.

Hắn đang nhịn đau, chịu đựng đau đớn vô cùng.

Hắn giống như đã sắp không cầm cự nổi.

Nếu không có Thích Thiếu Thương dùng một tay đỡ hắn, có lẽ hắn đã ngã xuống rồi.

Thế nhưng Địch Phi Kinh lại chú ý một chuyện.

Tai của Tôn Thanh Hà.

Tai của hắn có một loại biến hóa gần như hoàn toàn không phát giác được, đã nhỏ bé nhưng lại hết sức kỳ lạ.

Tai của hắn đang dài ra, dài một cách không thể phát giác.

Nhiều nhất chỉ tăng thêm một chút giống như vòng cung màu trắng như trăng lưỡi liềm trên móng tay.

Tai của hắn cũng đang động.

Giống như là vì đau nên mới động, lại giống như chỉ là tự động giật giật, không liên quan gì đến đau.

Địch Phi Kinh vẫn luôn chú ý đến hiện tượng khiến người khác dễ bỏ qua này, nhưng Lôi Thuần vừa đến bên cạnh, sự chú ý của y liền phân tán.

Bởi vì tâm của y đã loạn.

Dương Vô Tà lại càng nói càng bình tĩnh.

Có phải lúc đối địch, kẻ địch tâm càng loạn, mình sẽ càng trấn định?

Có phải bởi vì nguyên nhân này, cho nên y mới không tiếc khiến cho kẻ địch tâm loạn?

Y rất có lòng tin nói tiếp, bởi vì y biết kẻ địch của y đang giận, cũng đang nghe.

Lời của y ngay cả kẻ địch đều phải nghe, đều muốn nghe.

– Đó là vì ngươi có chí khí, ngươi không chịu bị gian nịnh triều đình thao túng, ngươi là một nhân vật lớn, cũng là con trai tốt của hắn.
Dương Vô Tà lạnh lùng nói:
– Không ngờ, sau khi hắn chết ngươi lại gia nhập với lục tặc Thái đảng, làm xằng làm bậy, còn không bằng phụ thân ngươi. Thái Kinh muốn tiêu diệt kẻ thù Lạc Dương Ôn Vãn, ngươi liền dùng trăm phương ngàn kế giết y, lại nảy sinh ý nghĩ sai trái với con gái một của y, cho nên đã tập kích người bảo vệ con gái họ Ôn là Thiên Y Hữu Phùng. Bởi vì sợ Bạch Sầu Phi sẽ chiếm được trái tim của Ôn Nhu, ngươi lại không tiếc xúi giục Thái Kinh hạ lệnh tiêu diệt Bạch Sầu Phi…

Nghe đến đây, Lôi Thuần chợt chấn động, Địch Phi Kinh cũng cảnh giác, thậm chí là kinh giác.

Thiên Hạ Đệ Thất nghiến răng nói:
– Ngươi!

“Vuốt rồng” trên trán hắn cũng nổi lên hai gò má.

– Ngươi làm sao biết nhiều như vậy?

– Ta có tư liệu của ngươi. Thái Thủy Trạch của Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh vẫn luôn điều tra xuất thân của ngươi. Sau khi hắn cải tà quy chính, gia nhập lâu ta, tư liệu của ngươi cũng được để trong Bạch lâu.
Dương Vô Tà nói một cách sắc bén:
– Thiên Y Hữu Phùng cũng vẫn luôn thu thập tư liệu của ngươi. Y là bạn tốt của ta, y vốn đã tra xét chuyện của ngươi gần đủ, nhưng lại gặp phải độc thủ của ngươi.

Y lanh lợi nói:
– Nhưng cố gắng của y cũng không uổng phí, tất cả mọi thứ của ngươi đều đang nằm trong tay ta.

Thiên Hạ Đệ Thất giận dữ nói:
– Ta giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi!

Thích Thiếu Thương đột nhiên nói:
– Ngươi muốn giết y, trước hết phải giết ta.

Thiên Hạ Đệ Thất cất giọng the thé:
– Được, giết ngươi thì có khó gì, ta sẽ giết ngươi trước!

Hắn vừa nói xong liền ra tay.

Hắn vừa ra tay, nơi này liền xảy ra biến hóa cực lớn, cực kỳ bất ngờ.

Hắn ra tay cũng cực kỳ bất ngờ. Hắn vốn đã bị Dương Vô Tà chọc giận đến mức một phật lên trời, hai phật xuống đất, ra tay quyết không bất ngờ; nhưng phương thức mà hắn ra tay lại khiến người ta rất bất ngờ.

Hắn ra tay không phải tiến, mà là lui.

Toàn lực rút lui.

Lúc lui tay của hắn kéo một cái, giống như kéo đứt thứ gì, bản thân hắn cũng giống như kéo đứt đây thần kinh nào đó của mình, rít lên một tiếng:
– Hỏa Hổ thành truyền, ngươi đi chết đi!

Hắn vừa hét lên, lập tức cả người lui lại.

Hắn chạy đến mức giống như bị mười sáu con quỷ mang theo gai nhọn, trường mâu truy kích.

Chẳng những hắn lui, Địch Phi Kinh vừa nghe hắn hét lên cũng đứng dậy, tay trái vỗ vào bàn trà, tay phải ôm lấy Lôi Thuần, bay về phía sau.

Bàn trà đổ, ly trà rơi xuống đất vỡ vụn.

Không ai nghe được tiếng ly trà vỡ vụn, bởi vì âm thanh của nó đã bị che lấp.

Bị một loại tiếng vang rợp trời kín đất, long trời lở đất bao trùm.

Đó là tiếng nổ tung.

Tiếng nổ đến từ bọc vải dưới chân Thích Thiếu Thương, giống như một ngàn một trăm sáu mươi mốt con mãnh hổ xuất chuồng, đồng loạt gầm lên. Ánh lửa tung tóe, Tam Hợp lâu lầu sụp cột gãy, cây vỡ ván nứt.

Sức nổ đủ để vỡ nát, nung chảy, phá hủy tất cả.

Tam Hợp lâu đã không chỉ một lần bị hủy. Trước kia trong trận chiến giữa Quan Thất và đám cao thủ Lôi Tổn, Tô Mộng Chẩm, nó đã bị “nhổ tận gốc”, gần như san thành đất bằng.

Nhưng mỗi lần nó bị phá hủy đều có thể xây dựng lại.

Lần này nó lại sụp đổ, có thể xây dựng lại không?

Bao nhiêu danh thành lịch sử, danh lâu cổ kim, đều không qua được năm tháng gió sương, sự cướp đoạt của khói lửa, sự cướp bóc của thiên tai và nhân họa, cuối cùng đều không chịu được tan vỡ, sụp đổ, tan thành mây khói. Hiện giờ, Tam Hợp lâu và người trên lầu, liệu có thể một lần nữa đứng ở trên đời trong huy hoàng? Một lần nữa đứng lên như phượng hoàng tắm lửa?

Kim Phong Tế Vũ lâu thì sao?

Lục Phân Bán đường thì sao?

Mê Thiên minh thì sao?

Bọn họ thì sao?

Ngươi thì sao?

Ta thì sao?