Chương 23: Hỷ sự nan hài

Bấy giờ chàng đang còn suy nghĩ, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên nói một cách đoan chắc :

– Hoa công tử, hung thủ nhất định không phải là đệ tử của Thông Thiên giáo mà là người trong hiệp nghĩa giang hồ!

Hoa Thiên Hồng nghe thì giật mình ngớ người hỏi lại :

– Trong nghĩa hiệp đồng đạo người nào có thể dùng đến thủ đoạn mỹ nhân kế này chứ? Hung thủ cùng Nhậm Bằng từng thân cận thể xác với nhau, nữ nhi trinh bạch há có thể cam chịu thi hành chuyện này?

Bạch Tiêu Thiên “hừ” một tiếng trầm giọng nói :

– Chí sĩ báo cừu sát thân còn không tiếc, khi cùng đường mạt lộ có thủ đoạn nào không thể không dùng!

Lão hơi ngừng lại bất giác cười mấy tiếng lạnh lùng nói tiếp :

– Võ lâm đạo thượng vốn không có phân biệt hắc bạch, ta nói người trong hiệp nghĩa giang hồ, có ý nói nhân vật đứng sau chủ trì âm mưu huyết án này không phải là người trong “Võ lâm Tam đại phái”!

Hoa Thiên Hồng nhíu mày không nghĩ là thế, nói :

– Lão Bang chủ làm sao dám đoán định hung thủ không phải là người trong Tam đại phái?

– Hắc hắc… Ta cùng Nhậm Huyền vốn từng có khế ước với nhau, Thần Kỳ bang và Phong Vân hội một khi thế thủy hỏa bất tương dung, không thể song lập thì trước tiên sẽ tạm liên hơp tiêu diệt Thông Thiên giáo, sau đó mới quyết định sự tồn vong một trong hai phái. Chuyện này thì Thiên Ất Tử cũng biết, hắn có hùng tâm độc bá võ lâm, nhưng lực thì không đủ diệt bang, hội. Cho nên ta dám đoan chắc rằng độc mưu giá họa Giang Đông này quyết không phải do hắn làm!

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Thì ra Tam đại phái có quan hệ tồn tại với nhau, thảo nào mà mười năm rồi chưa một phái nào dám khinh xuất động vũ xưng bá”.

– Nói vậy lần này Bang chủ hưng binh là liên hợp với Phong Vân hội tiêu diệt Thông Thiên giáo?

Bạch Tiêu Thiên gật đầu đáp :

– Đây chính là chuyện bước đầu phải làm trong chuyện tranh hùng giữa Thần Kỳ bang và Phong Vân hội.

– Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, vậy Bang chủ đã biết Thông Thiên giáo sẽ có đối sách như thế nào không?

– Ha ha… giả sử Hoa công tử là Thiên Ất Tử, thì sẽ có đối sách như thế nào chứ?

– Tại hạ còn chưa biết lực lượng của Thông Thiên giáo như thế nào?

– Về lực lượng, thì Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội ngang ngửa với nhau, cách biệt không đáng kể.

Hoa Thiên Hồng trầm ngâm một lúc mới nói :

– Thông Thiên giáo thế một địch hai, đương nhiên khó toàn, nếu như là tại hạ thì chỉ thị kế “Dời bến chờ thuyền”, không để Bang chủ và Nhậm Huyền bức ép vào Lâm An, mà chủ động chặn đánh giữa đường làm hao giảm bớt lực lượng một phương…

Bạch Tiêu Thiên hai tay xoa vào nhau cười nói :

– Chuyện giữa Võ lâm Tam đại phái, thực ra người trong giang hồ rất ít người biết được, những hành động của Thiên Ất Tử, Nhậm Huyền cho đến lão phu, người thường khó mà đoán ra.

– Ra thế! Bang chủ sao không nói rõ hơn, gọi là giúp tại hạ khai phá kiến thức!

– Tam phái chia ba thiên hạ đỉnh lập, kẻ nào ra tay trước thì kẻ đó chịu thiệt. Chưa đến lúc bức bách động can qua, người nào khiêu chiến trước thì nhận lãnh hậu quả, điều này gần như là quy luật bất thành văn!

– Nói vậy Thiên Ất Tử như không có đối sách sớm, chờ khi binh lâm thành há chẳng muộn lắm sao?

Bạch Tiêu Thiên cười ha hả nói :

– Tam phái động binh, không giống như song phương đối mặt, địch binh tuy đến dưới thành, chưa hẳn nhất định đã tấn công. Biết đâu đến lúc đó, tình thế biến chuyển, lão hủ rất có thể quay lại liên thủ với Thiên Ất Tử tấn công Nhậm Huyền, mà cũng không chừng Nhậm Huyền lại liên kết với Thiên Ất Tử quay diệt lão hủ!

Hoa Thiên Hồng nghe thì giật mình, thầm nghĩ: “Xưa nay có câu “binh bất yếm trá”, bọn người này chỉ vì lợi riêng mà có thể đổi trắng thay đen, căn bản dụng binh xảo trá, không kể tín nghĩa!”

Chàng trầm mặc không nói gì, Bạch Tiêu Thiên chừng như đọc được ý nghĩ của chàng cười nói :

– Thế sự như bàn cờ, biến hóa khôn lường, Hoa thiếu hiệp không nghĩ xem, biết đâu đến lúc ba phái hội binh chẳng đánh nhau mà lại liên minh đối phó với Hoa thiếu hiệp, chuyện này không thể không có khả năng, đúng chứ?

Hoa Thiên Hồng nghe thì chàng chấn động hơn, lão ta nói không phải không có lý, chàng trấn định tinh thần cười nói :

– Lão Bang chủ chỉ là giảo biện dọa tại hạ thôi, kỳ thực một kẻ hậu học đơn thân độc thế như tại hạ, nào đáng đề cao như thế!

Bạch Tiêu Thiên ngửa cổ cười lớn :

– Hoa thiếu hiệp nhầm rồi, lệnh đường còn tại thế, thiếu hiệp lại là anh hùng tuấn kiệt đời nay, tuy chưa đáng gọi là thế lực, nhưng người theo về vây cánh thiếu hiệp ngày càng tăng, chuyện chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi…

Hoa Thiên Hồng nghe cả lưng tháo mồ hôi, không ngờ cặp mắt lão cáo già này tinh đến thế, cố giữ thản nhiên nói :

– Gia mẫu đạm bạc danh lợi, không màng thế sự, tại hạ trẻ tuổi tài hèn trí mọn, bên cạnh chỉ một lão bộc già, đáng gọi là thế lực?

Bạch Tiêu Thiên thần thái trượng nhiên trở nên du nhàng, vuốt râu cười nói :

– Vân tùng long, phong tùng hổ, Hoa thiếu hiệp há lo đơn độc!

Nói đến đó, lão nâng chén mời chàng :

– Hoa thiếu hiệp, nếu như Tam đại phái vây khốn thiếu hiệp tại đây, thì chỉ nội trong thời gian hai ba tháng, nhất định những nhân vật giang hồ đạo nghĩa, bất luận người quen hay không quen phẫn khí sẽ xuất đầu lộ diện kéo đến ứng cứu. Đến lúc đó Tam phái liên minh chẳng phí công sức quét một mẻ lưới diệt tận quần hùng há không phải là một cơ hội nghìn vàng đó sao?

Hoa Thiên Hồng nghe thì giật thót cả người, thầm nghĩ: “Lời lão ta không phải là không có lý, Từ Vân đại sư, Chu Đồng tiền bối cho đến Thương Tu Khách lão tiền bối đều là những nhân vật hiệp nghĩa giang hồ, niệm tình cha ta mà theo trợ giúp ta. Nếu như một khi ta rơi trong tay quần ma, những người này và còn cả những người khác chưa ra mặt, chẳng khi nào khoanh tay ngồi nhìn, tất sẽ kéo đến ứng cứu thế nào cũng rơi vào bẫy của chúng, trong đó không khỏi có mẹ ta”.

Chàng là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghĩ lại đã nhận ra Bạch Tiêu Thiên buông những lời cảnh cáo mang tính hù dọa này, nhất định mục đích chính ở đằng sau.

Khi ấy định thần trí lại, ôm quyền nói :

– Đa tạ Bang chủ chỉ điểm, nhưng đã thế thì không biết theo con đường nào mới lãnh dữ tìm lành?

Bạch Tiêu Thiên thầm khấp khởi mừng trong lòng, cười ha hả nói :

– Hoa thiếu hiệp đã không thẹn hạ mình mà hỏi, lão hủ khi nào không đáp, theo thiển kiến lão hủ thì thiếu hiệp tốt nhất nhanh cao bay xa chạy, tránh khỏi trường hỗn lưu này!

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ cái đuôi cáo sắp lòi ra, nhíu mày nói lại :

– Thuyền ở giữa sông, tiến hay thoái đường dài giống nhau, tại hạ xem ra khó thoát!

– Ha! Đã chẳng thế tiến, cũng không còn đường thoát, thiếu hiệp xem ra chỉ còn một cách đành hạ mình giao kết với một trong ba phái, thế mới tránh được ba mặt đều thụ địch!

Hoa Thiên Hồng cười thầm nghĩ: “Thì ra ngươi định thuyết ta gia nhập Thần Kỳ bang?”

Nghĩ vậy, nhưng bên ngoài giữ trầm tĩnh đáp :

– Thông Thiên giáo tại hạ chỉ quen mỗi một mình Ngọc Đỉnh phu nhân, nhưng chỉ là sơ giao không đáng gọi là tri kỷ, đã thế Hồng Diệp đạo nhân có hiềm thù với tại hạ cho nên khó kết giao được…

– Ha ha… lão hủ thấy thiếu hiệp thiên lý đồng hành với Nhầm Huyền, xem ra tâm đắc, có thể kết làm bằng hữu vong niên chăng?

Hoa Thiên Hồng bật cười nói :

– Cái chết của Nhậm Bằng, tại hạ không tránh được liên can, Nhậm Huyền chỉ có một người con duy nhất bị sát hại, thù này khi nào không báo! Tại hạ giờ đã hiểu ra, lão ta tạm giữ tại hạ chưa ra tay, chính là muốn dùng tại hạ làm mồi nhử nhân vật đạo nghĩa giang hồ thân cận với lão. Đến khi mưu thành kế đắc thì được chim bẻ ná, được thỏ giết chó.

Bạch Tiêu Thiên đắc ý gật đầu cười nói :

– Đến ngay cả lão phu cũng là nhân vật đứng đầu Tam phái, không phải là hạng thiện lương, khó kết làm tri kỷ…

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Lão ta giảo hoạt cao cường, nói đi nói lại vẫn chỉ rào đón, mà còn chưa nói thẳng ra tâm ý của mình…”

Hai người nói chuyện đến đó, bất chợt nhìn thấy rèm cửa vén lên, Bạch Quân Nghi rồi cả Hoa Vân cùng bước vào.

Bạch Tiêu Thiên nét mặt sa sầm không vui nói :

– Nghi nhi, sao người không nghe lời?

Bạch Quân Nghi má phấn ửng đỏ, cúi thấp đầu nói :

– Cha, sao không nói thẳng với người ta, Hoa công tử chẳng khi nào chịu để ai hiếp chế.

Hoa Thiên Hồng hơi giật mình, thấy thần thái cha con họ Bạch như sắp có chuyện gì trọng đại, tự nhiên trong lòng cũng thấy lo lo.

Bạch Tiêu Thiên tợ hồ như gặp chuyện rất khó nói, sắc mặt thay đổi liên tục, nắm chén rượu vân vê trong tay trầm ngâm hồi lâu chưa lên tiếng.

Bạch Quân Nghi thấy cha im lặng mãi không nói, bất chợt bước khẽ đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiên Hồng ấp úng hỏi :

– Hoa công tử cùng Tần Uyển Phụng đã từng có lời giao ước đính hôn chưa?

Cô nàng ấp úng cố nói hết câu giọng run run thấp nhỏ bên tai chàng, vậy mà chàng nghe tợ hồ như tiếng sấm chấn dội chếch choáng cả người!

Hoa Thiên Hồng khựng người hoang mang chưa nói gì được, bỗng nghe Bạch Tiêu Thiên hắng giọng lên tiếng phá tan im lặng :

– Hoa thiếu hiệp, chúng ta thắng thắn nói nhau vài câu…

Hoa Thiên Hồng ôm quyền thi lễ nói :

– Tại hạ nguyện nghe!

Bạch Tiêu Thiên đưa mắt nhìn chàng, rồi nhìn ái nữ chậm rãi nói :

– Phu phụ lão hủ bất hòa ly thân (…)

(…) mắt không dám nhìn ngang nhìn dọc, Bạch Quân Nghi cứ ngưng mắt nhìn chàng không chớp, thân hình nàng rung lên nhè nhẹ.

Qua một hồi lâu, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên đánh giọng lên tiếng nói :

– Hoa thiếu hiệp, chuyện như đã nói, lão hủ lấy lòng ngay mà đối đãi với thiếu hiệp, nếu như không hiềm chê tiểu nữ thô tục, lão hủ sẽ hứa gả cho nó xuất giá theo thiếu hiệp!

Mấy câu cuối này, lão ta tợ hồ như dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được, nói rồi lão buông tiếng thở dài sóng sượt, khí lực như không còn thấp giọng nói :

(…) năm, may mà lập được chút cơ nghiệp như hiện tại. Nhưng con người có hạn, giờ niên sự đã già, lại không có con trai nối dõi, thiếu hiệp nếu như không chê thì cơ nghiệp Thần Kỳ bang này gọi là chút của hồi môn cho tiểu nữ xuất giá, tiểu nữ thờ được bậc quân tử, lão hủ cũng an ủi lắm rồi. Hơn nữa, thiếu hiệp là bậc kỳ tài đời nay, tất có thể tiếp tục chấn hưng cơ nghiệp, làm rạng danh họ Hoa mà cũng là thơm lây cho họ Bạch!

Trong chuyện hôn sự này, trước dọa sau dụ, mà thực tế thì Hoa Thiên Hồng hiện đang bị kẹp giữa ba thế lực mạnh, rơi vào hoàn cảnh chàng thực khó lòng (…)

(…) hưởng cả một cơ nghiệp đồ sộ mà không ít kẻ dòm ngó tợ như Cốc Thế Biểu.

Hoa Vân là lão bộc ba đời nhà họ Hoa, với thiếu chủ Hoa Thiên Hồng lão coi như tình thâm cốt nhục, nên khi nghe Bạch Tiêu Thiên nhắc đến chuyện kết giao hôn sự, thì trong lòng loạn lên. Lão nghĩ, Hoa gia xưa nay thanh bạch tiếng tăm giang hồ, người trong võ lâm hắc đạo lẫn bạch đạo đều kính trọng, giờ nếu như kết thân với lão gian hùng như Bạch Tiêu Thiên thì khó tránh khỏi tiếng thiên hạ dị nghị cười chê, mà nhất là những người đạo nghĩa giang hồ. Nhưng thiếu chủ đang đơn thân thế độc, nếu như không tranh thủ cơ hội này thì cũng khó mà thâu tóm được cả thiên hạ về tay nhà họ Hoa, chính nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng khiến đầu óc lão rối loạn vô cùng.

Hoa Thiên Hồng là người trong cuộc thì càng rối trí hơn, chàng lặng người mắt ngưng nhìn khoảng không bên ngoài đầu óc mông lung bất định, đột nhiên Bạch Quân Nghi quay người hai tay chộp lấy hai vai chàng vừa lay vừa ré lên :

– Thiên Hồng, có phải chàng đã cùng Uyển Phụng có lời hứa hẹn trăm năm?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp giọng lạc lõng :

– Không!

Rồi chàng ngưng mắt nhìn Bạch Quân Nghi buông rõ từng tiếng :

– Được lão Bang chủ ưu ái, tại hạ cảm kích bất tận, đến chết khó quên…

Bạch Tiêu Thiên nửa đời ngang dọc danh chấn võ lâm, thâu ba phần thiên hạ, chí khí ngang trời, lúc này trước chuyện hôn sự trọng đại của ái nữ thì trong lòng cũng nôn nóng mà không giữ được bình tĩnh lớn giọng nói :

– Nam hán tử, đại trượng phu, sống hảo hán, chết anh linh, không có ngại trước bất cứ chuyện gì, Hoa thiếu hiệp thân bất tục, đồng ý hay không cứ thẳng thắn nói một tiếng?

Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh nói :

– Tại hạ khi rời nhà, gia mẫu từng răn giới hai điều nghiêm ngặt, điều thứ nhất là không để lụy vào chuyện hôn sự gia đình…

Bạch Quân Nghi tròn mắt nhìn chàng kinh ngạc hỏi :

– Tại sao? Hoa gia duy nhất chỉ có một mình chàng nối dõi tông đường…

– Gia mẫu sợ tại hạ ham vui lạc thú mà bỏ phí tuổi thiếu niên.

Bạch Tiêu Thiên chen vào nói :

– Lão hủ và Hoa gia vốn chẳng có thù oán gì khó giải, lệnh đường là nữ trung hào kiệt, hai nhà Hoa, Bạch kết duyên Tấn Tần những tưởng lệnh đường cũng không phản đối.

Hoa Thiên Hồng vốn có chí hiếu với mẹ, xuất đạo giang hồ chưa từng một giây nghĩ tới chuyện hôn nhân, huống gì chàng vốn trong thâm tâm còn nặng nợ với phụ tử nhà họ Tần.

Khi ấy thấy có cơ hạ đài, chàng liền nói :

– Hôn nhân đại sư, chuyện này phải do gia mẫu làm chủ, gia mẫu nếu như đồng ý hôn sự này thì vãn bối khi nào dám không nghe!

– Ài! Nói vậy… có nghĩa là bản thân thiếu hiệp không chấp nhận?

Hoa Thiên Hồng nghe Bạch Tiêu Thiên vặn lại như vậy thì ngớ người, lắc đầu đáp :

– Lão Bang chủ cũng biết, vãn bối trong người tiềm ẩn kịch độc “Đan Hỏa Độc Liên”, kiếp này chỉ sợ không thể lấy vợ sinh con, chính vì thế mà vãn bối không hề dám nghĩ đến chuyện lập gia thất, sợ oan uổng tuổi thanh xuân của người khác!

Chàng nói là sự thực, khiến cho Bạch Tiêu Thiên kế thâm mưu sâu cũng thúc thủ bó tay, không biết nên nói thế nào nữa.

Bạch Quân Nghi ngồi bên cạnh trong lòng đã hoảng, thấy phụ thân im lặng hồi lâu không nói thì phương tâm bấn loạn hơn, không giữ nổi bình tĩnh lên tiếng :

– Thiên Hồng, ta không phải là hạng nữ nhi thông tục, huống gì chúng ta đều là người luyện võ công, chí tại sơn hà. Chỉ cần chàng không chê mà đáp ứng một tiếng, chúng ta kết duyên phu thê, sóng vai hành hiệp giang hồ, phu xướng phụ tùy, bách niên giai lão, tạo dựng cơ đồ thì chuyện “Đan Hỏa Độc Liên” có liên can gì chứ?

Cô nàng chỉ là khuê trung thiếu nữ, quan niệm đơn giản chuyện phòng the, lại nữa cả trái tim như ghi khắc hình ảnh chàng, nên không ngại mà thốt lời tự trong tim, Hoa Thiên Hồng ngược lại thì bối rối, quả thực hôm nay đến chàng trong đầu hoàn toàn không có một chút khái niệm gì đối phương sẽ đề cập chuyện đấy, nên giờ chỉ là tùy cơ ứng biến. Nhưng trước một câu thâm tình chí thành của Bạch Quân Nghi cũng khiến chàng không khỏi động lòng, nhất thời ngỡ ngàng đỏ mặt chưa nói gì được.

Bạch Tiêu Thiên thì là người từng trải chuyện nam nữ, huống gì phu phụ lão chỉ vì không tâm đầu ý hợp mà chia tay nên lão hiểu được thế nào là sự thông cảm hài hòa trong đạo phu thê, thấy ái nữ bộc bạch tâm tình như thế lão cũng chẳng biết nói sao nữa.

Nhưng lão là nhân vật lão luyện giang hồ, trong đầu thoáng nghĩ nhanh rồi chợt cất tiếng nói :

– Hoa thiếu hiệp, nhi nữ của Bạch Tiêu Thiên không phải là không chỗ gả được, tốt nhất nên nói thắng với nhau một câu, giả như “Đan Hỏa Độc Liên” trong người ngươi giải được thì sao?

Hoa Thiên Hồng nghe hỏi thì hơi bàng hoàng, quả thực tâm tình chàng lúc này nghĩ đến Tần Uyển Phụng, nàng đã cứu chàng trong cơn thập tử nhất sinh bằng tận nhiệt huyết con tim, tuy chàng chưa từng cùng nàng thề non hẹn biển, nhưng hai trái tim như đã mặc khả tăng thông. Nếu như một ngày chàng có thể thành gia thất, thì người mà chàng sánh duyên phải là người đã cứu chàng mới đúng.

Chàng là người tình thâm nghĩa trọng, đã nghĩ đến Tần Uyển Phụng thì không còn cách nào dứt hình bóng nàng được. Nhưng trước mắt cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt đối phương, như thế tất sẽ phản mặt thành thù, mà Bạch Quân Nghi cũng xem như một đời hủy bỏ.

Nghĩ vậy chàng rời khỏi ghế đứng lên ôm quyền nói :

– “Đan Hỏa Độc Liên” là vua bách độc không hề có thuốc giải, nếu như còn vận may giải được thì chuyện hôn sự lúc đó có thể tính tới được. Trước mắt không thể nói lời suông chỉ gây thêm phiền lụy nhau, đây là lời chân thành ngu kiến của vãn bối, chỉ mong lão Bang chủ minh xét.

Bạch Tiêu Thiên vốn không có nhi tử nối sự, cũng chẳng thâu nhận đồ đệ tâm phúc, cho nên trước đại sự hạnh phúc suốt đời ái nữ, lão có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích.

Những chợt nghe Bạch Quân Nghi thốt lên :

– Cha, không nên quá bức ép chàng, nhi nữ cũng không vội xuất giá con có thể chờ chàng đôi ba năm…

Bạch Tiêu Thiên lạnh giọng nói :

– Nếu như có người mưu hại đến tính mạng hắn, thì con có khoanh tay ngồi nhìn không chứ?

Hoa Thiên Hồng chen vào cắt ngang nói ngay :

– Bang chủ chớ bận tâm, vãn bối sinh tử do mệnh, quyết không dám phiền lụy đến lệnh ái!

– Đó là cách nghĩ của ngươi, nhưng nếu nó không thể ngồi nhìn mà nhúng tay vào, thử hỏi ai ngăn cản được?

Bạch Quân Nghi cắn môi chen vào nói :

– Nhi nữ có chết cũng không dám phiền đến cha…

– Hừ! Đó là cách nhìn ấu trĩ, người ngoài giết con, cha nào có thể ngồi nhìn?

Bạch Quân Nghi trong lòng thương cảm vô cùng, nhưng biết tính khí quật cường của Hoa Thiên Hồng cho nên cố nén nỗi lòng, nhìn chàng nói :

– Thiên Hồng, Nhậm Huyền con người xảo trá đa đoan, tâm địa hiểm độc, đi cùng với hắn có ngày ăn tên độc của hắn, hay là chàng tạm ở lại đây đừng về đó nữa?

Hoa Thiên Hồng nói :

– Còn có hai vị trưởng bối chờ tại hạ ở đó, nếu như không về thì thất hứa với tiền bối.

Nói rồi quay người thi lễ cáo biệt Bạch Tiêu Thiên.

Bạch Tiêu Thiên cũng không cưỡng lưu, tiễn chân chàng ra bên ngoài khoang thuyền, Bạch Quân Nghi thì trước sau vẫn quấn quýt không rời bên người chàng cho đến khi chàng lên đến bờ.

Hoa Thiên Hồng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lên đến bờ rồi bỗng chàng quay đầu lại gọi :

– Bạch cô nương…

Bạch Quân Nghi ngưng mắt nhìn chàng đầy trách oán, buồn buồn nói :

– Chàng mãi gọi ta là “Bạch cô nương” xa lạ vậy sao!?

Hoa Thiên Hồng nén tiếng thở dài thấp giọng nói :

– “Đa tình tự cổ không dư hận”, cô nương là người thông minh tất hiểu, chớ nên để uổng phí thanh xuân, hối hận không kịp.

Bạch Quân Nghi lắc đầu sầu thảm nói :

– Ta tự làm con tằm quấn mình, không còn cách nào khác. Ài…

Hoa Thiên Hồng cũng cảm thán không ít, cố quay đầu nhìn trời nước, rồi buông rõ từng tiếng :

– Giang hồ chính đang khởi phong ba, ta không có lòng nào nghĩ đến tư sự, cô nương hiểu mà tự mình có chủ ý, nhỡ như ta phụ lòng cô nương thì chớ oán hận!

Nói dứt câu chàng sãi chân bước, đi một cách dứt khoát, tợ hồ như sợ đứng chần chừ thêm một lúc nữa, sợi dây oan tình đó sẽ ràng buộc khó rời.

Bạch Quân Nghi ngưng ánh mắt u sầu nhìn theo bóng chàng khuất dần trong màn đêm đến thất thần, chút hy vọng mong manh trong lòng nàng giờ đây sắp tan ra trong bong bóng nước.

Khi chàng cùng Hoa Vân vào trong thành, thì thấy Thương Tu Khách mang theo Tần Ngọc Long và Bành Bái chạy ngược đón đầu, chàng vui mừng nói :

– Tiền bối đến vừa khéo, vãn nối định cáo từ tiền bối đi đến Lâm An trước một bước…

Thương Tu Khách ngạc nhiên hỏi :

– Chuyện ở đây chính lúc khẩn cấp nhất, ngươi đến Lâm An trước làm gì?

– Vãn bối nhận ra thái độ khác thường của Thần Kỳ bang và Phong Vân hội mà đến Thông Thiên giáo án binh bất động cũng là một điều trái thường. Cho nên vãn bối định đi trước đến Lâm An thăm dò tình hình, nếu có thể thì truy tìm hung thủ sát hại Nhậm Bằng để tránh xảy ra chuyện bất ngờ thì trở tay không kịp!

Thương Tu Khách đầu mày nhíu lại nói :

– Chuyện bất ngờ đây là chuyện gì chứ? Có phải mục đích truy ra hung thủ cũng để truy hồi thanh Kim kiếm?

– Bạch Tiêu Thiên đã thổ lộ với vãn bối Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo có khả năng sẽ liên minh với nhau đối phó với những nhân vật đạo nghĩa giang hồ. Chuyện này nếu như để nó hình thành thì chúng ta chết mà không còn đất lập thân, do vậy mà vãn bối định truy ra hung thủ sát hại Nhậm Bằng, vạch trần huyết án này, Nhậm Huyền cho dù có độ lượng thế nào, cũng không thể không báo thì cho con trai độc nhất của mình, chỉ cần ba phái tỵ hiềm xung đột với nhau, thì chúng ta mới đó đường sống!

Chàng nói đã quá rõ, Thương Tu Khách nghe không khỏi đổi sắc, chợt hỏi :

– Hoa hiền điệt, quan hệ giữa ngươi với Thần Kỳ bang thực ra thế nào rồi?

Hoa Thiên Hồng chẳng giấu diếm, khí khái nói :

– Bạch Tiêu Thiên đề cập chuyện hôn sự với vãn bối, vãn bối đã dùng sự thực để thoái thác hôn sự này.

– Ài! Đã không phải là thông gia thì sẽ biến thành cừu gia, lão tỏ ra thái độ phản diện thành cừu chưa chứ?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp :

– Bạch Quân Nghi si tình mà còn chưa đoạn niệm với vãn bối, Bạch Tiêu Thiên vốn muốn vãn bối về dưới trường, nhưng biết chuyện vãn bối trong người mang “Đan Hỏa Độc Liên” nên còn ngại mà chưa thực sự muốn tính đến chuyện gả con. Chuyện không ngờ trở nên phức tạp, khiến lão nhất thời không có chủ ý, cho nên căn bản quan hệ chưa đến nỗi tệ.

– Ừm…, nhưng Độc Gia Cát là tay lợi hại, hắn từng nhúng miệng vào không?

– Năm ngoái bên sông Hoàng Hà hắn từng hạ độc thủ với vãn bối, đồng thời bức vãn bối nuốt “Đan Hỏa Độc Liên” tự tuyệt, vừa rồi Bạch Tiêu Thiên đã không để hắn chạm mặt với vãn bối.

Thương Tu Khách gật đầu trầm ngâm một lúc nói :

– Lâm An là trọng địa của Thông Thiên giáo, nhất là lúc này cao thủ toàn giáo đều tập trung về đây cho nên nếu như đã đi thì chúng ta cùng đi hết!

Hoa Thiên Hồng cười nói ý mình :

– Vãn bối dự định trước tiên sẽ gặp Ngọc Đỉnh phu nhân hơn nữa vì chuyện ngầm điều tra, nên đi đông lại là không hay, đồng thời dễ đánh động người Thông Thiên giáo thì càng nguy.

Chàng tuy chỉ là hậu bối, thế nhưng lại là nhân vật chủ động đỉnh thân đối đầu Tam đại phái, bọn Thương Tu Khách đều là anh hùng mạc lộ, hào khí năm xưa đã đánh mất rất nhiều. Giờ đây tái hiện võ lâm, trong đầu vẫn mang mối thù oán riêng tư nhiều. Tất cả quần tụ bên thiếu niên anh hùng này, vô hình trung coi chàng như người lãnh đạo chủ chốt, sách lược đối phó lớn nhỏ thế nào đều do chàng quyết định, hoàn toàn không cố chấp theo ý mình.

Bành Bái từ đầu đến giờ đứng bên cạnh lắng nghe, lúc ấy bỗng chen vào nói :

– Trong Thông Thiên giáo chẳng có lấy một kẻ tốt, Ngọc Đỉnh phu nhân cũng lén lút ma quỷ, yêu phụ này tâm địa như rắn rít, huynh đệ ngươi cần hết sức thận trọng tay mụ ta!

Hoa Thiên Hồng ôm quyền nói :

– Đa tạ Bành đại ca chỉ giáo…

Bành Bái đảo đôi mắt hổ nhìn chàng nói :

– Ta chỉ nhắc nhở ngươi, nào dám chỉ giáo?

Hoa Thiên Hồng mỉm cười, rồi ôm quyền thi lễ bái biệt ba người đoạn quay ngựa phóng đi.

Hoa Vân giờ thì đã hiểu ra tâm tính thiếu chủ mình, chuyện gì đã quyết thì nhất định không có gì thay đổi được, lúc ấy chẳng có ý kiến gì mà liền quày ngựa phóng chạy theo chàng.

Chủ bộc hai người rong ruổi xuống hướng nam suốt hơn một ngày đêm mới đến được bên ngoài thành Lâm An, Hoa Vân là nhân vật lão giang hồ, từng biết cấu kết tổ chức trong Thông Thiên giáo, Tổng đàn Thông Thiên giáo cũng là một tòa đạo quán gọi là Nhất Nguyên quán. Còn Thượng Nguyên quán trong thành Lâm An chỉ là một tòa Thượng đường, khi ấy đưa chàng vào trong thành tìm khách điếm nghỉ lại.

“Nhất Nguyên quán” Tổng đàn Thông Thiên giáo chiếm khu vực rộng cả nghìn mẫu bao gồm mấy ngọn đồi, đình đài lầu cát tráng lệ nguy nga, phân lập theo hình thế có nghiên cứu kỹ lưỡng theo thuật phong thủy và trận pháp. Tổng thể tạo thành một khối liên kết nhất quán, ỷ dốc vào nhau toát lên một khí thế hùng mạnh.

Chủ bộc Hoa Thiên Hồng để nửa ngày giả người du sơn ngoạn thủy để quan sát, đến tối hôm ấy vào canh hai mới bắt đầu đột nhập theo hậu sơn.

Vào đến vòng thành ngoài, Hoa Vân trong lòng hơi thấy lo cho chàng vì việc này vô cung mạo hiểm, bèn thấp giọng nói :

– Thiếu chủ, chúng ta chỉ xâm nhập trinh thám, nếu không may bị phát hiện thì cần nhanh chóng thoát khỏi đây, sau đó sẽ hội tụ nhau trong khách điếm, chớ nên chần chờ nhau sẽ càng thêm nguy hiểm!

Hoa Thiên Hồng gật đầu cho là phải, khi ấy hai người men theo bóng tối tiến sâu vào vòng vệ thành trong. Khi vượt qua vệ thành thấy mới thấy đình viện nguy nga, mọi góc đều có giăng đèn lồng tỏa sáng, đồng thời từng tốp đạo sĩ vai đeo chếch trường kiếm năm ba người đi tuần tra rất nghiêm ngặt.

Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn năm gã đạo đồng sóng vai đi cùng nhau rảo quanh nội viện, thấy bọn họ tuổi chỉ chừng mười lăm thì bất giác ngớ người ngạc nhiên. Nhưng liền nghe Hoa Vân vận nôi công dụng thuật truyền âm nhập mật nói bên tai chàng nghe như tiếng muỗi vo ve.

– Năm tên đạo đồng trông nhỏ tuổi vậy, nhưng công phu thực học mỗi tên thì còn hơn bốn tay “Kim đao thân vệ” của Nhậm Huyền!

Lão hơi ngừng lời, chờ chốc lát lại đã thấy toán khác đi qua, bèn nói tiếp :

– Đám đạo đồng này canh tuần cẩn mật, không biết bọn chúng đông đến chừng nào!?

Hoa Thiên Hồng nội lực hùng hậu là do “Đan Hỏa Độc Liên” tiềm ẩn Đan Điền kích khởi, nhưng lại không tinh thuần, cho nên không dám thử thi thuật truyền âm nhập mật để nói như Hoa Vân, nghe thì chỉ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Ngọc Đỉnh phu nhân nhất định vai vế không nhỏ, thế nhưng không biết bà ta có biệt viện riêng của mình không?”

Đang suy nghĩ, bỗng bị Hoa Vân lay nhẹ tay rồi tung người vọt đi nhanh như cánh nhạn đêm, Hoa Thiên Hồng liền nhún người phi theo không để gây nên một tiếng động nhỏ. Trong Nhất Nguyên quán đạo sĩ canh gác cẩn mật, thế nhưng với những nhân vật cao thủ tinh thông như Hoa Thiên Hồng và Hoa Vân, thì chẳng khó khăn gì để qua mắt chúng lọt sâu vào bên trong.

Chủ bộc bọn họ phải mất thời gian chừng tuần trà mới vào đến ngoài đại điện nhưng chỉ thấy trong điện vắng lặng như tờ, khiến bọn họ thất vọng, khi ấy lần theo những hành lang mái cong tiến sâu vào hậu điện.

Đột nhiên một trận tiếng chân người vang nhẹ, nhưng trong đêm thanh vắng cũng nghe rất rõ, Hoa Vân liền nắm lấy tay Hoa Thiên Hồng kéo ẩn người nấp nhanh vào trong một khóm liễu rậm bên đường.

Nháy mắt liền thấy hai gã đạo đồng vận thanh bào nắm đèn lồng đi trước dẫn đường, tiếp theo sau là một lão nhân thân vận gấm bào tía, thế nhưng mặt che kín tấm mạng chỉ lộ đôi mắt tinh anh, nên khó nhận ra được bản chân diện mục. Đi cuối cùng là một người vận áo đen, thân hình thô tháp, tướng đi khệnh khạng, râu ria xồm xoàm trông người rất dung tục nhưng cũng như lão nhân áo gấm, trên mặt che kín tấm mạng đen chừa đôi mắt sắc lạnh láo liên.

Bốn người theo hành lang ngang qua chỗ bọn Hoa Thiên Hồng ẩn người rồi xuyên dãy tiền điện vào sâu bên trong, Hoa Thiên Hồng nhìn vị cẩm y lão nhân cảm thấy vóc dáng tướng mạo người này rất quen, thế nhưng nhất thời chàng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Khi ấy tính nhanh trong đầu, rồi chỉ tay ra hiệu cho Hoa Vân, đoạn hai người sóng vai nhau bám theo bọn người kia.

Qua hết dãy tiền điện nguy nga, băng qua một hoa viên phía trước hiện ra một tiểu điện tuy nhỏ nhưng lại tráng lệ, tiểu điện kiến trúc rất tinh xảo độc đáo, lúc này trong điện đèn hoa rực rỡ, khói trầm từ một đỉnh hướng xông lên nghi ngút càng tăng thêm vẻ cổ kính thanh cao của đạo viện.

Ngay trước bậc tam cấp, mỗi bên đỉnh lập mười tay trung niên đạo sĩ, áo xanh đại lục, lưng đeo chếch trường kiếm đứng nghiêm tức như những pho tượng.

Trong nội điện, sâu phía trong là một dãy án thờ sơn son thếp vàng, trên án là những pho tượng thần cao có đến cả trượng, đều là tượng những vị tiên thánh chân nhân dực ý kim quán, trước án thờ còn bày những thứ khí tự bóng loáng tăng thêm vẻ oai nghi của thần linh.

Bên dưới bệ thờ đặt sẵn một dãy bồ đoàn, lúc này đã thấy trên ba tấm bồ đoàn ngồi ba lão đạo trưởng, đầu đội kim sư quán, thân vận bát quái đạo bào, tay chấp phất trần, râu tóc trắng như cước, tiên phong đạo cốt phiêu dật thoát tục. Sau lưng mỗi người còn có một đạo đồng hai tay chấp trường kiếm đứng hầu.

Chủ bọc Hoa Thiên Hồng dừng chân nấp lại ngoài xa nên căn bản khó nghe được bên trong nói chuyện với nhau. Hoa Vân đột nhiên kéo người chàng sát lại kề tai thì thầm :

– Lão đạo ngồi chính giữa hiệu là Thiên Chân Tử, huynh đệ đồng sư với Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử, võ công cao cường, chúng ta không nên quá tiếp cận, hắn sẽ phát hiện ra ngay.

Hoa Thiên Hồng cũng ghé tai thì thầm hỏi lại :

– Vậy ngươi có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau không?

– Thiếu chủ chớ nôn nóng, nếu như ngưng thần tụ khí, vận thông thiên nhĩ thì lão nô khả dĩ nghe được…

Nói với nhau mấy câu đã thấy cẩm y lão nhân được dẫn vào đến nội điện, lão đạo nhân xưng là Thiên Chân Tử thấy người này vào dùng lễ chào nhau, sau đó mời khách ngồi xuống trên một tấm bồ đoàn đối diện, lão hán thân hình thô tục tợ hồ như là người theo tháp tùng cẩm y lão nhân, chỉ thấy hắn đứng lui sau người lão nhân.

Song phương đối đáp với nhau mấy câu gì đó, liền thấy Thiên Chân Tử lấy từ trong đạo bào ra một phong thư trao tận tay đối phương. Cẩm y lão nhân tiếp lấy phong thư cất nhanh vào trong áo, nói chuyện với Thiên Chân Tử thêm vài câu nữa, rồi bỗng nhiên gỡ bỏ tấm mạng che mặt để lộ ra bản chân diện mục.

Hoa Thiên Hồng cố vận mục thần để nhìn, khi vừa nhận ra người này là ai chàng suýt nữa thì buột miệng la lên.

Nguyên người này chính là phụ thân của huynh muội Tần Ngọc Long và Tần Uyển Phụng, “Kim Sa Chưởng” Tần Bách Xuyên!