Chương 23: Khởi nghiệp

Bức tranh tố nữ cầm lẵng hoa treo treo trên tường cứ đập vào mắt Trương Quảng. Chàng không thề nào rời mắt khỏi bức tranh đó, bởi tố nữ trong tranh đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc có một không hai trên đời này. Mặc dù chi có một bức tranh thôi, nhưng Trương Quảng cảm nhận tim mình đập rộn rã. Có cái gì đó rất sống động ở tố nữ, có cái gì đó rất thật khiến cho Trương Quảng phải ngơ ngân cả thôi.

Trương Quảng ngắm bức tranh tố nữ khẽ nói :

– Nàng ta là ai . . . Không biết có thật trên đời này không?

Trương Quảng vừa nhấm nói vừa ngây ngất ngắm nhìn. Nàng có gương mặt thật thánh thiện, một dáng vè như mai như liễu. Một ánh mắt to tròn nhưng phản phất nét buồn vời vợi.

Trương Quảng nghĩ thầm: “Nếu như nàng có thật trên đời này, ta nhất định sẽ tìm đến gặp mặt cho bằng được.” Thượng Quan Nghi bang chủ bước vào mà Trương Quảng vẫn cứ mãi mê chiêm ngưỡng vè đẹp của tố nữ trong tranh. Thượng Quan Nghi bước đến sau lưng chàng rồi mà Trương Quảng vẫn không hề hay biết.

Vị bang chủ Kim Tiền bang tằng hắng.

Trương Quảng như thề thoát ra khỏi giấc mộng bởi tiếng tằng hắng của Thượng Quan Nghi.

Chàng quay lại vội vàng ôm quyền xá:

– Bang chủ . . . Trương Quảng thất lễ.

Thượng Quan Nghi khoát tay:

– Hây . . . Chính ta thất lễ khiến hiền diệt phải giật mình.

Lão vuốt râu mỉm cười bước bàn ngồi.

Thượng Quan Nghi chi chiếc bàn đối diện:

– Hiền diệt ngồi đi . . .

– Đa tạ bang chủ.

– Đừng khách sáo. Ta có chuyện muốn nói với hiền diệt.

Lão vừa nói vừa chuốc trà ra hai chiếc chén.

Bưng chén trà. Thượng Quan Nghi hớp một ngụm rồi nói:

– Hiền diệt thấy tố nữ trong tranh thế nào?

– Rất đẹp . . . Người tố nữ đã đẹp và nét họa của họa nhân đúng là bậc kỳ tài hoa mới lột ta được hết vè đẹp của TỐ nữ.

Thượng Quan Nghi vuốt râu gật đầu.

– TỐ nữ trong tranh chính là ái nữ của bốn nhân đó.

Trương Quảng nhìn sững Thượng Quan Nghi:

– Nàng chính là Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư?

Thượng Quan Nghi gật đầu:

– Không sai . . . Hiền diệt thấy Uyên Uyên đẹp chứ?

– Vãn bối không ngờ bang chủ lại có một ái nữ đẹp như vậy . . . Rất tiếc vãn bối chưa gặp được tiêu thư Lão cười kháy rồi nói:

– Đã là người trong một bang, sớm không gặp Muộn cũng sẽ gặp mà.

Lão nói nhìn Trương Quảng bưng chén trà nhấp một ngụm rồi nói:

– Trương hiền diệt . . . Chuyến đi vừa rồi của Trương hiền diệt đã hoàn thành mỹ mãn. Nhút định họp nhóm bang hội trên Vu Sơn điền trang. . .

Thượng Quan Nghi ngập ngừng.

Trương Quảng nói:

– Bang chủ yên tâm. . . Trương Quảng đã chuẩn bị bước thứ hai rồi.

– Bước thứ hai như thế nào. Ta nghĩ tin tức này cũng truyền đến Thiên môn và Minh Thần Cung. Minh Thần cung chủ và Thiên môn môn chủ nhất định sẽ nhúng tay vào.

– Trương Quảng cũng đã nghĩ đến điều đó.

Thời điểm hợp nhất các đại bang trên giang hồ, bang chủ nên tuyên cáo rút lui khỏi giang hồ.

Thượng Quan Nghi cau mày:

– Sao lại làm vậy?

Trương Quảng ôm quyền:

– Ai mà không mơ đến chức vị minh chủ các đại bang. Tất nhiên sẽ có sự tranh giành quyết liệt giữa các vị bang chủ với nhau.

Đến lúc cần thì . . . Tất cả phải thinh mời bang chủ mà thôi.

Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười khảnh khách rồi nói:

– Ta hiệu ý hiền diệt rồi.

Thượng Quan Nghi đứng lên nhìn Trương Quảng nói:

– Trương hiền diệt . . . Muốn ta ban thưởng gì cho người đây?

– Tại hạ chưa làm gì cả. chi khơi động sự toan tính của mình đề giúp bang chủ . . . Đâu đáng được phần thưởng của bang chủ chứ.

Chờ khi đại nghiệp thành công. . . Trương Quảng nhận thưởng cũng không muộn.

Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu:

– Đến ngày đó bốn nhân nhất định hậu tạ cho hiền diệt. Có một chuyện bốn bang chủ muốn bàn với hiền diệt đó.

Trương Quảng ôm quyền:

– Bang chủ chi giáo.

– Bốn nhân không biết Trương hiền diệt có quan hệ thế nào với Thiên môn?

Trương Quảng cau mày nói:

– Bang chủ nghĩ Trương Quảng là người của Thiên môn?

Thượng Quan Nghi nhìn chàng:

– Ta không nghĩ như vậy . . . Nhưng có một điều rất lạ là người của Thiên môn đã đến đây tìm Trương hiền diệt.

– Tìm Trương Quảng ư?

– Đúng như vậy.

Trương Quảng nheo mày:

– Lạ thật . . . Trương Quảng không có quan hệ gì với Thiên môn, sao Thiên môn lại đi tìm Trương Quảng?

– Điều đó Trương hiền diệt không biết làm sao ta biết được?

– Người đến Kim Tiền bang tìm hiền diệt là người có chức phận cao trong Thiên môn nữa.

– Bang chủ . . . Đó là ai.

– Không xa lạ với hiền diệt đâu. Đó chính là Nhất Kỳ sứ giả của Thiên môn.

– Họ nói gì với bang chủ?

– Thất Kỳ sứ giả truyền lịnh bài của môn chủ Thiên môn, mời hiền diệt đến Thiên môn.

Trương Quảng đứng lên:

– Họ mời Trương Quảng hay buộc Trương Quảng phải đến Thiên môn?

– Mời hay buộc thì cũng thế thôi.

Trương Quảng ôm quyền:

-Vậy theo ý bang chủ thì sao.

Thượng Quan Nghi lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp:

– Nhưng chuyện này . . .

Trương Quảng ôm quyền cướp lờl Thượng Quan Nghi:

– Bang chủ . . . Trương Quảng hiểu rồi.

Chuyện này cứ xem như là chuyện riêng của Trương Quảng với Thiên môn, không can dự gì đến bang chủ.

– Trương hiền diệt hằn cảm thông cho ta chứ.

Mặc dù chúng ta là một bang phái lớn trong giang hồ… Nhưng trên chúng ta còn có Thiên môn, Minh Thần Cung. . .

Trương Quảng mỉm cười rồi nói:

– Có việc gì, hằn bang chủ đã nghiệm ra những gì Trương Quảng nói với bang chủ trước đây Thượng Quan Nghi bưng chén trà. uống một ngụm rồi buông tiếng thở dài :

– Thực lực của các bang phái trong võ lâm không phải là ngân lượng mà chính là võ công.

Chúng ta có kim lượng nhiều thật nhưng trong võ lâm Kim Tiền bang không là gì cả.

Trương Quảng lắc đầu:

– Trương Quảng xin được phản bác lại ý nghĩ này của bang chủ. Đúng ra chúng ta có thực lực rất mạnh . . . Nhưng chi tiếc bang chủ thúc thúc không tận dụng được sức mạnh của kim lượng thôi Bang chủ thúc thúc không cần gì phải lo . . .

Trương Quảng sẽ đến Thiên môn rồi sớm quay và mưu cầu đại cuộc với bang chủ.

– Ta chờ hiền diệt quay về. . . Ta nghĩ Kim Tiền bang một ngày không có Trương hiền diệt chăng khác nào Hán Cao Tổ năm xưa không có Trương Lương vậy.

Trương Quảng mỉm cười nói:

– Bang chủ . . . Trương Quảng không có tài kinh bang tế thế như Trương Tử Phòng tiên sinh đâu Nhưng Trương Quảng sẽ dốc hết sức vì bang chủ thúc thúc và Kim Tiền bang.

Trương Quảng nói dút câu thì Lục Tần từ ngoài hối hả chạy vào.

Lão vừa hối hả bước vào vừa nói :

– Bang chủ nguy rồi . . . Nguy rồi . . .

Thượng Quan Nghi chau mày:

– Lục tổng quản . . .

– Thất Kỳ sứ giả Hoài Viễn đang làm náo động bên . . . bên biệt trang của tiêu thư.

Mặt của Thượng Quan Nghi sa sầm:

– Tại sao Hoài Viễn lại biết được biệt trang của Thượng Quan Uyên Uyên?

– Y tự mò đến biệt trang của Thượng Quan Uyên Uyên và muốn Thượng Quan Uyên Uyên tiêu thư ra bồi tiếp hắn uống rượu. Nếu tiêu thư không bồi tiếp . . . Thất Kỳ Hoài Viễn sẽ đại náo.

Trương Quảng ôm quyền nói với Thượng Quan Nghi:

– Bang chủ . . . Trương Quảng và bang chủ phải qua bên đó thôi.

Thượng Quan Nghi buông tiếng thở dài nhìn Trương Quảng:

– Chuyện này Trương hiền diệt phải xử cho thật tế nhị Nếu không sẽ gây hiềm khích với Thiên môn. . . Bất lợi cho Kim Tiền bang chúng ta mà thôi.

– Trương Quảng sẽ tùy cơ ứng biến . . . bang chủ yên tâm.

Chàng nhìn lại Lục Tần:

– Là một đại tổng quản của Kim Tiền bang.

Lục tổng quản chi biết chạy thôi ư. Chức nghiệp của một đại tổng quản quan trọng như thế nào Lục tôn giá biết chứ?

Lục Tần cúi gầm mặt xuống.

Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi nhìn lão Thở hắt ra một tiếng, Thượng Quan Nghi nói:

– Kề từ bây giờ Lục Tần không còn là tổng quản của Kim Tiền bang.

Khi nào Trương công tử quay về mọi việc giao lại cho Trương công tử.

Nói rồi Thượng Quan Nghi xăm xăm bước thăng ra ngoài.

Trương Quảng nối gót theo chân Thượng Quan Nghi.

Mặt Lục Tần sa sầm, đanh hắn lại với những nét căm phẫn lộ qua ánh mắt hừng hực rọi theo Trương Quảng.

Lão lẫm nhâm nói khi Trương Quảng và Thượng Quan Nghi ra khỏi phòng rồi :

– Trương công tử. . . Ngươi sống được bao lâu mà đòi thay thế lão Lục chứ.