Chương 23 – Kỳ Liên Sơn phát hiện chân kinh

Phong Viễn Quy chợt mơ hồ nghi ngại khi thấy La Trúc Quỳnh mân mê mãi hai mảnh kim thiết trên tay :

– Hôm nay đã là ngày mười ba của nguyệt kỳ thứ ba. Có phải hạn định đó được khắc ghi trên mảnh kim thiết kia làm muội càng lúc càng lo nghĩ?

La Trúc Quỳnh lẹ tay cất hai mảnh kim thiết vào người, đoạn nhìn quanh :

– Nơi này khá kín đáo, kể cả người am hiểu võ công cũng khó lòng tìm đến, huống hồ người đã mất võ công như Phong ca lại có ý nghĩ thoát đi. Muội đã lo sẵn đủ mọi vật thực cho Phong ca. Chậm lắm là mười ngày muội sẽ quay về. Phong ca hãy yên tâm lưu lại đây một mình. Đừng nghĩ quẩn cũng đừng quá lo lắng nếu muội chậm quay về. Tạm biệt Phong ca.

“Vút!”

La Trúc Quỳnh bỏ đi và Phong Viễn Quy dù có nghĩ đến cũng không thể nào tin chỉ nội nhật ngày hôm nay nàng sẽ nhờ mảnh thiết có khắc ghi đúng hạn kỳ ngày này để tiến hành một việc mà đến cả Phong Viễn Quy cũng phải cân nhắc thật kỹ mới dám hành động.

Phong Viễn Quy nhìn theo mãi cho đến lúc nàng đi thật khuất bóng :

– “Với hạn kỳ của ngày thứ mười ba, hôm nay nàng dù muốn cũng không thể đến kịp nơi cần đến. Vậy là ta không lo nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cứ chờ đấy, mười ngày sau nàng quay lại, chính ta sẽ nghĩ cách giúp nàng thực hiện nốt những gì nàng muốn tiến hành. Nhưng trước hết ta phải thực hiện những phần việc của ta, những việc có thể giúp ta tự khôi phục võ công. Hừ!”

Và đúng như La Trúc Quỳnh trước lúc bỏ đi đã nói. Phong Viễn Quy phải loay hoay và chật vật một lúc lâu mới có thể leo đến đỉnh một tảng đá khá cao.

Thực hiện được điều này quả là một kỳ công và Phong Viễn Quy dù đang mệt nhoài vẫn gắng gượng chịu đựng để thực hiện tiếp phần việc đã bắt buộc Phong Viễn Quy tự trèo lên nơi có địa thế cao nhất mà Phong Viễn Quy có thể đặt chân đến với khả năng hạn chế lúc này của bản thân. Đó là Phong Viễn Quy đưa mắt tìm quanh :

– Kia rồi. Kỳ Liên sơn có hai đỉnh. Một đỉnh thật cao lớn kỳ vĩ biểu tượng cho phần đầu.

Đỉnh thứ hai nhỏ hơn, có vị thế khuất hơn chính là phần Thạch Giác (sừng Đá) như lão Đại Bất Vấn Danh đã ngờ rằng đó là hình thể của sừng kỳ lân.

Sau khi tự lẩm bẩm như thế, nỗi mệt nhọc đã làm Phong Viễn Quy ngồi bệt xuống, mắt chăm chăm nhìn vào đỉnh Thạch Giác và ngẫm nghĩ về điều đã gây nghi ngờ cho lão Bất Vấn Danh, lão Đại trong Tứ lão Kỳ Liên :

– “Lão nghi ngờ hai chữ Kỳ Liên chính thật ra ám chỉ hai chữ Kỳ Lân. Và Lân là Ly, một trong tứ linh: Long, Ly, Quy, Phụng. Lão còn nghi rằng một trong Tứ Bối Diệp, cụ thể là Ly Diệp kinh được ẩn giấu ở đây. Ta có quá khờ khạo chăng khi tin vào điều lão chỉ mới có ý niệm nghi ngờ? Nhưng có lẽ cũng đáng tin vì nếu chưa phát hiện nhiều điều khả nghi, lão Bất Vấn Danh đâu quá quan tâm đến độ tự ghi chép lại, sau đó còn tìm chỗ giấu kín mảnh giấy đó. Và cũng may ta đã tình cờ tìm thấy mảnh giấy đó. Và cũng may ta đã hủy đi ngay khi xem xong ắt hẳn trên đời này ngoài ta ra chẳng còn ai khác hay biết hoặc giả chợt có sự liên tưởng giữa hai chữ Kỳ Liên và Kỳ Lân (Ly). Hy vọng ta sẽ đắc thành và là cơ hội duy nhất giúp ta không chỉ khôi phục võ công mà còn có bản lãnh cao minh hơn”