Chương 23: Long tranh hố đấu

Nhìn thẳng vào mặt Ứng Hiệp, Vĩnh Hưng từ tốn nói:

– Tôn Ứng Hiệp đệ đệ đeo mặt nạ huynh vẫn nhận ra. Còn huynh, huynh xa lạ với đệ lắm sao?

– Các hạ biết được cả tục danh của Ứng Hiệp, hẳn đã từng gặp tại hạ.

– Không phải chỉ gặp như những người qua đường mà đã từng sống với nhau.

Vĩnh Hưng nhếch môi cười mỉm. Nụ cười của y hiện lên hai cánh môi khiến cho Ứng Hiệp thẫn thờ. Y ngập ngừng nói:

– Chẳng lẽ… Các hạ là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng?

Vĩnh Hưng khẽ gật đầu.

Ứng Hiệp lột phắt chiếc mặt nạ dát vàng để lộ chân diện mạo. Y nhìn Vĩnh Hưng bằng ánh mắt chết chóc và căm phẫn. Ứng Hiệp gằn giọng nói:

– Ứng Hiệp đã rất muốn tìm Ðàm tôn giá. Cuối cùng thì tôn giá cũng tự tìm đến với Tôn Ứng Hiệp.

Nghe giọng nói của Tôn Ứng Hiệp ngập ngụa sát khí hừng hực, khiến Ðàm vĩnh Hưng phải chau mày, nhăn mặt.

– Ðàm huynh đến Tụ Hiền Trang của Gia Cát Hồng với mục đích…

Ứng Hiệp cướp lời Vĩnh Hưng:

– Lấy mạng Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Thếthì còn chờ gì nữa mà chưa ra tay?

Vĩnh Hưng lắc đầu:

– Huynh không có ý đó.

– Thếthì sao các hạ biết Tôn Ứng Hiệp trở thành Di Họa Ðoạn Hồn Thần không?

– Vì sao?

– Vì các hạ đó.

– Vì huynh chứ không vì một lý do nào khác à?

– CÓ rất nhiều lý do nhưng có lý do chủ yếu nhất chính là ta muốn chặt chiếc thủ cấp của Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng.

Nghe Ứng Hiệp nói câu này, mặt Vĩnh Hưng đanh lại:

– Ðệ muốn chặt thủ cấp của huynh?

– Ðúng.

– CÓ lý do?

– Vì Tống tỷ tỷ. Tỷ tỷ và ta đã lầm tôn giá khi ngươi bước chân vào cuộc sống của ta và Tống tỷ tỷ – Ðệ đã lầm gì?

– Lầm một gã đê tiện và bỉ ổi. Ðể chuộc lại sự lầm lẫn của mình Tôn Ứng Hiệp chỉ muốn có thủ cấp của Ðàm Vĩnh Hưng. Với ai, khi Ứng Hiệp họa thì kẻ đó mới chết, nhưng với đàm Vĩnh Hưng thì chết trước ta mới hoạ sau.

Ứng Hiệp gằn giọng nói:

– Các hạ chuẩn bị chết chưa?

– Huynh không ngờ mình phải nhận cái chết từ tay Tôn đệ đệ. Nhưng trước khi chuẩn bị bước vào cõi chết, huynh muốn biết ai đã truyền thụ võ công cho đệ?

– Minh Thần giáo chủ.

Vĩnh Hưng nhìn về Thẩm Mộc Phong. Nụ cười ngạo nghễ hiện ra trên môi Thẩm Mộc Phong. Y nhìn Ðàm Vĩnh Hưng từ tốn nói:

– Bổn tọa phải thừa nhận một điều, Tôn Ứng Hiệp do Ðàm huynh đệ chọn là người kế nghiệp tuyệt học võ công, đúng là kẻ có căn cơ trăm năm khó tìm được một.

Vĩnh Hưng thở hắt ra một tiếng quay lại Ứng Hiệp:

– Tôn đệ đệ… Hãy đi theo huynh… Tất cả chuyện gì huynh đệ sẽ giải bày sau?

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần mà đi theo Lãnh Diện Tu La à?

Lâm Bạch Huệ tằng hắng từ tốn nói:

– Tôn Ứng Hiệp… Uớc nguyện của ngươi đã đến lúc thành sự thật rồi đó. Ngươi còn chần chờ gì nữa?

Ứng Hiệp định nhãn vào mắt Vĩnh Hưng. Y cất giọng lạnh lùng:

– Ðã đến lúc tại hạ tiễn tôn giá đi.

Thanh trường kiếm nhanh chóng thoát ra khỏi vỏ kiếm, mũi kiếm hướng thẳng đến trước định vào tam tinh Ðàm Vĩnh Hưng. Chỉ mới khai kiếm thôi mà Ứng Hiệp đã tạo ra sát kiếm rờn rợn Vĩnh Hưng gằn giọng nói:

– Ðệ thật sự muốn lấy đầu huynh à?

– Không sai.

Lời vừa dứt thì Ứng Hiệp thi triển Tử Kiếm của Ðoạn Hình Tử Kiếm Giang Hùng.

Tất nhiên Vĩnh Hưng nhận ra ngay tuyệt chiêu “Tử Kiếm” của Giang Hùng. Y chớp động thân pháp thi triển thuật Tu La thần pháp lách tránh trong vùng kiếm ảnh. Kiếm phong càng lúc càng dữ dội, tưởng chừng cả một màn lưới thiên la địa võng vây lấy Vĩnh Hưng.

Nếu Ðoạn Hình Tử Kiếm Giang Hùng thi triển “Tử Kiếm” đã là tuyệt kiếm sát nhân khó người bì kịp, nhưng với Ứng Hiệp thì lưỡi kiếm trong tay còn nguy hiểm hơn gấp mười lần Giang Hùng. Mọi bộ pháp biến hóa của Tu La thần pháp Ứng Hiệp đều thông thạo, do đó gần như y biết trước đối phương sẽ như thế nào khi đối phó với kiếm chiêu của gã.

Mặc dù vậy, nhưng khốn nỗi người thi triển Tu La thần pháp lại là Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng, nên Ứng Hiệp có muốn sát tử đối thủ cũng không dễ dàng chút nào, thậm chí dồn ép Vĩnh Hưng để chiếm thế thượng phong cũng đã khó.

Ngược lại, bên kia Vĩnh Hưng cũng đã từng giao thủ với Tử Kiếm của Giang Hùng, nên biết kiếm pháp đó biến hóa và tiềm ẩn sát chiêu như thế nào. Chỉ sau nửa tuần trà, Ứng Hiệp đã thi triển kiếm pháp của Giang Hùng đến chiêu sát tử cuối cùng.

Màn kiếm quang dày đặc đột ngột tụ lại thành một điểm, hướng thẳng đến yết hầu đối phương. Ðây là chiếu thức mà Giang Hùng đã bỏ tất cả tâm trí trong thời gian bị giam tại thiên lao Thiếu Lâm tự, nên uy lực sát kiếm cắt đi như một ánh sao băng chớp động đã đến yết hầu của Vĩnh Hưng rồi.

Thế kiếm quá ư tàn nhẫn khiến những kẻ thị sát trận đấu cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Lâm Bạch Huệ thấy Ứng Hiệp thi triển kiếm chiêu sát tử này đã không mừng mà tim bất giác đập hơn cả tiếng trống trận. Thậm chí sắc mặt tái nhợt vì tưởng tượng ra mũi kiếm lạnh lùng của Di Họa Ðoạn Hồn Thần sẽ xuyên qua yết hầu đối phương.

– cạch…

Một đạo chỉ pháp của Vĩnh Hưng phóng ra điểm vào mũi kiếm một cách chính xác khiến cho mũi kiếm của Ứng Hiệp bị lệch qua bên Ứng Hiệp chưa kịp trụ bộ để biến chiêu thì Vĩnh Hưng hơi dấn nửa thân mình đến trước, hữu thủ vươn ra thộp lấy hổ khẩu cầm kiếm của Ứng Hiệp.

Thanh trường kiếm như tự trong tay Tôn Ứng Hiệp rơi xuống đất.

– Keng…

Vĩnh Hưng vừa khống chế hổ khẩu của Ứng Hiệp vừa nói:

– Tôn đệ… hãy theo huynh.

Lời còn đọng trên miệng Vĩnh Hưng thì tả thủ của Ứng Hiệp với một thế Thôi Thương quyền, tuyệt kỹ võ công của Thiếu lâm tự bổ thẳng đến vùng thượng đẳng.

Vừa tung ra thôi quyền này Ứng Hiệp vừa nói:

– Ngươi không chết ta không đi đâu cả.

Thoi quyền tàn nhẫn của Tôn Ứng Hiệp khiến cho Vĩnh Hưng không còn sự lựa chọn nào khác phải dựng chưởng đón thẳng đơ thẳng nếu không muốn mất mạng, trong khi thừa biết khi chưởng và quyền đối chọi thẳng với nhau sẽ có hậu quả khó lường.

– âm…

ứng Hiệp tung ra thoi quyền sinh tử này đã dồn tất cả công lực vốn có của bản thân, nên một tiếng nổ khủng khiếp làm chấn động cả gian tiền sảnh Tụ Hiền trang. Dư kình do chưởng quyền chạm vào nhau, phát tán ra bốn chung quanh, có ngươi chịu không nổi phải ói máu.

Sau tiếng nổ như sấm trời đó, Ứng Hiệp như chiếc lá khô bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ, va thẳng lưng vào vách tiền sảnh.

– Binh…

Y chỏi tay, cố gắng gượng đứng lên nhưng rồi hai chân run lẩy bẩy lại quy xuống, bất tỉnh Vĩnh Hưng thì thối ba đến non một trượng, sắc mặt tái nhợt, tái nhạt, hai bên mép rỉ máu tươi.

Cả hai cùng bị nội thương trầm trọng.

Vĩnh Hưng liếc mắt nhìn Thẩm Mộc Phong. Y kịp thấy hai cánh môi họ Thẩm nhếch lên như thể quyết định xong quyết định tối hậu. Cùng với nụ cười nửa miệng đó, Thẩm Mộc Phong từ từ nâng cây nạng Vĩnh Hưng đoán ra ngay Thẩm Mộc Phong sẽ định làm gì với mình. Nhất định y sẽ dùng đến tuyệt kiếm để loại bỏ một đối thủ kỳ phùng với gã. Biết như vậy nhưng trong tình thế này, Vĩnh Hưng chẳng khác nào cá mắc cạn chẳng biết pải làm gì hơn. Y chỉ Chờ đợi cái chết đến với mình chỉ trong khoảng khắc nửa thôi.

Chính vào lúc Mộc Phong sắp sửa nhả kình thì từ ngoài cửa Mạn Tuyết Kha lướt vào Nàng bước thẳng đến bên Vĩnh Hưng.

– Sao huynh cứ gây chuyện với người ta vậy?

Vĩnh Hưng quay qua Tuyết Kha:

– Tiểu cô nương… Bây giờ không phải là lúc đùa bỡn… CÔ nương sẽ chết đó. Mau rời khỏi đây đi Tuyết Kha tròn mắt nhìn Vĩnh Hưng nói:

– Sao lần nào gặp huynh thì lại có chuyện nhỉ? Huynh thích thượng cẳng tay, hạ cẳng chân lắm ư?

Nàng nắm cổ tay Vĩnh Hưng:

– Y Huynh bị nội thương trầm trọng rồi. Nếu không cứu thì chỉ một hai khắc nửa thôi kinh mạch sẽ loạn không thông mà chết đó. Tuyết Kha vừa mới được sư phụ truyền cho thu ất đả thông kinh mạch, để Tuyết Kha thử cho huynh nhé.

Vĩnh Hưng nghe nàng nói càng bối rối. y gắn giọng nói:

– Tiểu cô nương mau đi đi… Nơi này không phải chỗ để cô nương thi thố y thuật.

Tuyết Kha nhăn nhó:

– huynh nói sai rồi… Sư phụ dạy, một khi Tuyết Kha học được thuật của sư phụ thì phải hành đạo y đức. Nghĩa là thấy kẻ hoạn nạn cứu. Thấy người sắp chết không được làm ngơ.

Nàng vừa nói dứt câu thì bất ngờ cảm nhận sau lưng mình có kình lực bổ tới.

Vĩnh Hưng biến sắc quát:

– Thẩm Mộc Phong…

Lời chưa dứt tên miệng Vĩnh Hưng thì chưởng khí của Thẩm Mộc Phong đã đến lưng Tuyết Kha.

Cảm nhận được kình khí bất ngờ kia nhưng Tuyết Kha không tránh né, bởi tránh chưởng thì nhất định Vĩnh sẽ trở thành cái xác không hồn.

– Bình…

Chưởng khí nhấc bổng Tuyết Kha lên khỏi mặt đất quẳng về phía vách tiền sảnh.

Những tưởng đâu thể pháp nhỏ nhắn xinh xắn của nàng sẽ mềm như bún, nhưng thật bất ngờ, ngọc thủ Tuyết Kha đưa đến trước áp vào vách tường, thể pháp lộn đúng một vòng, đảo ngược trở lại, là đà đứng bên cạnh Vĩnh Hưng Nàng trố mắt nhìn Thẩm Mộc Phong:

– Ô Tuyết Kha đâu có hiềm khích gì với tôn giá mà tôn giá nỡ đánh tuyết Kha?

Thấy Tuyết Kha hứng trọn một đạo lôi chưởng của mình mà vẫn bình yên như chẳng có chuyện gì khiến cho Thẩm Mộc Phong cũng phải ngây mặt nhìn.

Y vừa thẹn vừa bối rối vô cùng, buột miệng hỏi:

– Nha đầu, bổn tọa quả là bất ngờ đó. Sư phụ nha đầu là ai?

Tuyết Kha lườm Thẩm Mộc Phong:

– Tôn giá dữ quá, Tuyết Kha không nói đâu. Nói cho tôn giá biết, tôn giá lại đi hại sư phụ của tuyết Kha sao?

– VÕ công và nội lực của nha đầu đâu phải tầm thường thì sư phụ của nha đầu đâu ai dám bắt nạt.

Tuyết Kha mỉm cười rồi nói:

– Hổng phải vậy đâu… Sư phụ của Tuyết Kha dở ẹt à. Nhưng sao tôn giá gặp ai cũng muốn đánh vậy? BỘ tôn giá thích thượng cẳng tay hạ cẳng chân lắm ư? Thếthì tôn giá là người không tốt… nhứt định là người không tốt thôi.

Tuyết Kha nhìn Thẩm Mộc Phong:

– RÕ ràng rồi… Tại tôn giá hung hăng quá nên bị biến thành phế nhân phải không?

Câu nói này của Mạn Tuyết Kha khiến cho sắc diện của Mộc Phong xanh tái vì thẹn.

Y đã dụng chưởng đánh từ phía sau mà chẳng làm gì được Tuyết Kha, giờ lại nghe thêm câu nói này, đã thẹn lại càng thẹn hơn. Thẹn quá, Mộc Phong bất giác nổi giận.

Y gằn giọng nói:

– Ðể bổn tọa thử với nha đầu một chiêu này xem bản lĩnh của nha đầu như thế nào?

Mộc Phong nói dứt câu thì thi triển ngay tuyệt kỹ võ công bản thân khi Vĩnh Hưng chưa kịp cản gã lại. Ðang bị nội thương nhưng Vĩnh Hưng vẫn vội đẩy Tuyết Kha qua bên, dựng đứng song chưởng khi đôi nạng sắt của Thẩm mộc Phong chụp tới nàng.

– âm…

Vĩnh Hưng trượt dài về sau luôn một trượng, miệng phun ra vòi máu tươi tưới thẳng sân gạch tiền sảnh. sắc diện tái nhợt, tái nhạt, song thủ buông thẳng.

Tuyết Kha tròn mắt nhìn Mộc Phong:

– Tôn giá tàn bạo quá…

– Tự gã muốn tìm cái chết thế cho nha đầu. Nhưng cũng chẳng giúp gì được cho nha đầu cả – Tôn giá quả là người cố sát chỉ muốn gây thù chuốc oán với người ta mà thôi.

– Ðến lượt nha đầu đây.

Thẩm Mộc Phong lại điểm đầu đôi nạng, nhấc mình lên cao bốn trượng, cùng đôi nạng tập kích trực diện Mạn Tuyết Kha. Vĩnh Hưng thấy Mộc Phong chực sát tử Tuyết Kha nhưng chẳng biết làm sao được. Y thừ mắt nhìn họ Thẩm với thế trượng tàn nhẫn vô tâm bức tử một nha đầu chưa quá mười bảy tuổi mà nghiến răng nói, – Thẩm Mộc Phong… Tiểu cô nương có mệnh hệ gì thì Lãnh Diện Tu La sẽ trở thành sát thủ truyền kiếp của ngươi.

Trong lúc quá bức xúc Vĩnh Hưng thốt ra câu nói đó, nhưng tự biết mình chẳng làm được gì để giúp cho Man Tuyết Kha.

Cả gian tiền sảnh nín lặng như tờ, vì mọi người sắp phải chứng kiến một cái chết bi thảm của cô gái chưa quá mười bảy. Nhưng mọi sự diễn biến thì lại hoàn toàn khác hẳn với suy đoán Khi đôi nạng của Thẩm Mộc Phong chụp đến thì Tuyết Kha nâng đôi bàn tay xinh xắn hứng lấy nó như hứng hai đóa hoa rơi. Thủ pháp của nàng rất nhẹ nhàng tưởng như một đứa bé đưa tay ra hứng lấy đôi cánh bướm chập chờn bay tới trước mặt.

Thủ pháp của Tuyết Kha càng khiến cho quần chúng lo lắng hơn đến số phận của nàng.

Nhưng lạ lùng làm sao, với thủ pháp nhẹ nhàng đó thế mà Tuyết Kha vẫ ri thộp được vào đầu đôi nạng như thể bắt hai cánh bướm. VÔ hình chung, Thẩm Mộc Phong lại bị treo lơ lửng trên không. Từ cuộc giao đấu chiêu thức, chuyển qua giao đấu bằng nội lực Nếu giao đấu bằng nội lực thì rõ ràng Tuyết Kha đâu thể sánh bằng một đại kỳ tài cao thủ như Thẩm Mộc Phong, đã có thời là Huyền Y Tôn Giả đại hiệp.

Thế mà chuyển qua giao thủ bằng nội lực mà thượng phong vẫn không thuộc về Thẩm Mộc Phong. Hai người bên nửa cân, bên tám lạng chẳng bên nào lấn lướt bên nào. Sự thể đó càng khiến cho quần hùng ngạc nhiên hơn với vị cô nương nhỏ tuổi này.

Mọi người còn đang ngơ ngẩn thì một tiếng cạch vang lên – Cách…

Ðôi nạng sắt của Thẩm Mộc Phong bất ngờ gãy đôi. Y chới với nhưng kịp dùng vạt áo trước như một chiếc chân điểm xuống đất lộn ngược về sau nếu không muốn chúi đầu cắm xuống sàn gạch tiền sảnh.

Mộc Phong yên vị lại chiếc ngai nói với Bạch Huệ và Tiểu Yến:

– Chúng ta đi.

Bạch Huệ vỗ tay một cái Từ ngoài cửa tiền sảnh bốn gã phu kiệu lướt vào bưng chiếc ngai của Thẩm Mộc Phong toan rời tiền sảnh, nhưng Tuyết Kha đã chặn lại:

– Khoan đã.

Mộc Phong lườm Tuyết Kha – Nha đầu muốn gì?

– VÕ công của tôn giá phải của Ðịa Linh Thiền thúc thúc. Ðúng không?

Mộc Phong mím môi khẽ gật đầu.

Tuyết Kha reo lên:

– Biết ngay…

Nàng hồn nhiên nói tiếp:

– Tiết đoan ngọ này, Tuyết Kha nhất định sẽ bắt Khắc thúc thúc đền lại cho Tuyết Kha một chưởng của tôn giá.

Nàng nói xong đứng né qua một bên nhưng không quên đặt vào tay Thẩm Mộc Phong phần nạng sắt gãy trên tay mình.

Mộc Phong buông một tiếng thở dài rồi nói:

Bốn gã phu kiệu khiêng chiếc ngai của Thẩm Mộc Phong cùng với Lâm Bạch huệ và Lam tiểu Yến bỏ đi.

Những người đó đi rồi thì bất thình lình từ ngoài cửa một lão lất cất bước vào. Lão vừa chạy vào tiền sảnh vừa nói:

– Tuyết Kha nha đầu… Ngươi lại di gây chuyện với thiên hạ rồi?

Tuyết Kha vừa thấy lão trượng đó vội nép vào sau lưng Vĩnh Hưng.

– Sư phụ… Tuyết Kha đâu có gây chuyện gì đâu?

Lão trượng bước nhanh đến bên Tuyết Kha:

– Sư phụ đã nói với con rồi… Người võ lâm kỳ cục lắm. Bởi họ luyện võ nên hễ gặp nhau là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Con phải tránh xa.

– Thế con cũng luyện võ. Ờ hé… Con vừa mới thượng cẳng tay hạ cẳng chân đây nè.

– Ta biết… Ta biết… Thôi đi ngay thôi. Lão cái mắc dịch khi đang mò đến đây đấy.

Vĩnh Hưng cau mày ôm quyền:

– Tại hạ Ðạm Vĩnh Hưng bái kiến tiền bối.

Lão trượng khoát tay:

– Không cần… Không cần.

Lão thộp tay tuyết Kha:

– Ð i thôi… Ð i thôi… Nhanh lên…

Lão nói và kéo tay Tuyết Kha. Hai người chưa kịp rời tiền sảnh Tụ Hiền trang thì Thần Kiếm Dương Bất Tuần chạm mặt với lão trượng.

Lão trượng vội cúp đầu xuống, kéo Tuyết Kha né tránh Dương Bất Tuần.

Thần Kiếm Dương Bất Tuần chặn gã lại:

– Lão Kim Ðồng…

Lão trượng khúm núm từ từ ngẩng mặt nhìn Thần Kiếm Dương Bất Tuần – Dương tiên sinh… CÓ điều chi chỉ giáo?

– Lão Ở đâu, hẳn nơi đó có Tiên Hạc Thần Kim… Chẳng hay chủ nhân của lão đâu cho Dương lão phu bái kiến?

Lão Kim Ðồng cong tay, gãi đầu, nhỏ giọng nói:

– Cái hẹn trên đỉnh Thiên sơn chưa tới, Dương tiên sinh sao có thể gặp được chủ nhân tôi Tuyết Kha toan lên tiếng thì lão Kim Ðồng lườm nàng:

– Ðây là chuyện của người cao tuổi, hậu sinh không được chen vào là bất kính.

– Tuyết Kha tuân lệnh Kim Ðồng thúc thúc.

Lão Kim Ðồng nhìn Thần Kiếm Dương Bất Tuần giả lả cười rồi nói:

– Dương tiên sinh… Chúng tôi đi nhé.

Tuyết Kha dằng tay khỏi tay Lão Kim Ðồng bước nhanh đến bên Vĩnh Hưng. Nàng nói:

– Ðại ca lấy viên giải thương này uống. Nếu không bình phục thì cứ đến miếu Tiểu Tu an âm… Tuyết Kha sẽ cứu cho.

Nàng đặt vội vào tay Vĩnh Hưng viên hoàn dược trị thương rồi quay bước.

Lão Kim Ðồng lườm tuyết Kha, cằn nhằn:

– Nha đầu hào phóng quá.

– Lão thúc thúc đã không nói Tuyết Kha là Tiểu Quan âm mà.

Lão Kim đồng hừ nhạt một tiếng – Thôi đi…

Lão kéo Tuyết Kha qua bên Dương Bất Tuần để bước ra ngoài. Tuyết Kha níu Lão Kim Ðồng lại. Nàng nghểnh mặt nhìn Bất Tuần. Lão Kim Ðồng ghìm tay kéo Tuyết Kha nhưng chẳng thể nào kéo nàng dịch bước được.

Tuyết Kha hỏi Thần Kiếm Dương Bất Tuần:

– Lão tiền bối đây hẳn là… là… Lão đạo sĩ lỗ mũi trâu mà sư phụ nhắc đến?

Những tưởng đâu nghe Tuyết Kha thốt ra câu này, Dương Bất tuần tức giận nhưng không không ngờ lão lại mỉm cười gật đầu.

Tuyết Kha nheo mắt nhìn lỗ mũi Dương Bất Tuần rồi lắc đầu:

– Ðâu có giống.

– Sư phụ của nha đầu gọi lão phu như thế đó.

– Ý Thế thì Tuyết Kha có được phép gọi lão tiền bối như vậy?

– Tùy nha đầu muốn gọi sao cũng được.

Lão Kim đồng nhăn nhó nói:

– Tuyết Kha đi thôi…

Tuyết Kha cố nói thêm với lão Thần Kiếm Dương Bất Tuần:

– Lão tiên sinh đâu có hung tợn như sư phụ nói đâu. Tuyết Kha sẽ nói lại với sư phụ.

– Ngày xưa lão phu khác, hôm nay lão phu khác.

– Ờ hé… Sư phụ Tuyết Kha nói thì chẳng bao giờ sai.

Tuyết Kha nói dứt mới chịu nhấc chân theo lão Kim Ðồng. Sàn gạch tiền sảnh để lại dấu chân xinh xắn của nàng. Thần Kiếm Dương Bất Tuần nhìn xuống dấu hài in trên sàn gạch, khẽ gật đầu nhẩm nói, – Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc quả là được trời ưu đãi hơn mình.

Khi mọi chuyện đã qua, Vĩnh Hưng toan bước lại để xem tình hình của Tôn úng Hiệp như thế nào. Nhưng khi vừa dợm bước thì quần hùng đồng loạt dàn hàng ngang chặn lại.

Chân tử đạo trưởng giữ phất trần nói:

– Túc hạ định đưa Di Họa Ðoạn Hồn Thần đi ư?

Vĩnh Hưng miễn cưỡng nói:

– Tại hạ phải đưa hắn đi.

Chân Tử đạo trưởng lắc đầu:

– Không thể được. Túc hạ hẳn biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần là sát nghiệp của võ lâm.

Hắn phải bị trừng trị theo giới luật võ lâm.

– Y chỉ bị người ta lợi dụng – Không thể nói như vậy được. Bần đạo sẽ thay quần hào xét xử hắn.

Vĩnh Hưng lúng túng. Nếu y không bị nội thương trầm trọng thì đâu để cho quần hùng bức ép mình. Nhưng lúc này tình trạng của Vĩnh Hưng chẳng thể nào làm gì được, cho dù rất muốn đưa Ứng Hiệp đi.

Chính vào lúc Vĩnh Hưng không biết xử như thế nào thì Thần Kiếm Dương Bất Tuần…