Chương 23 – Mơ hồ mến nhau

“Làm gì mà nhìn lén anh?!!” Bạch Nhật Tiêu vây cô vào một góc sô pha, vừa âm trầm lại vừa dịu dàng ép hỏi.

Cô ngu ngốc cười, trái tim bùm bùm lo lắng suy nghĩ nên làm sao để trả lời vấn đề của anh. Ý nghĩ chợt lóe, cô giơ lên cuốn tiểu thuyết, làm như thật mà chỉ vào một đoạn trong sách, “Chỉ là em vừa đọc đến đoạn có anh đẹp trai trong này nên muốn nhìn anh với anh ta có gì khác nhau không!!”

Bạch Nhật Tiêu nhíu mày, quả thực muốn đè ép lên thân thể của cô, “Vậy kết quả của em thế nào?!” Ánh mắt của anh dễ dàng nhìn thấu cô, muốn lấy cớ để ‘háo sắc’, cũng chỉ cho phép được nhìn mỗi anh!

Hơi thở ấm áp của Bạch Nhật Tiêu lướt qua hai gò má. Trước đây cũng đã từng dựa vào anh gần như thế này, tại sao lúc ấy không có cảm giác mê loạn gì? Bạch Nhật Huyên co quắp né ánh mắt đầy mị hoặc của Bạch Nhật Tiêu, nhưng lại bị anh dễ dàng cố định tầm mắt, chỉ được phép nhìn mỗi mình anh.

“Anh hai ~” Cô run run, chỉ có thể cầu xin tha thứ, bởi vì cô đã muốn chạy trốn, trong lòng bắt đầu phát sinh ý tưởng không nên có.

Quả thực rất bất đắc dĩ, Bạch Nhật Tiêu chỉ có thể buông cô ra. Sự run rẩy của cô chứng to cô không còn nhảy ra ý tưởng luân lý gì đấy nữa, anh cũng không dám lại ép buộc cô. “Đổi xưng hô đi, gọi tên anh, bắt đầu từ xưng hô, học cách không xem anh là anh hai nữa.” Ngồi xuống cạnh người Bạch Nhật Huyên, vẻ mặt anh có chút buồn bã.

Từ sau khi tự sát, cô thường xuyên có thể nhìn thấy những nét bi thương trên khuôn mặt Bạch Nhật Tiêu. Lòng của cô, luôn vì anh mà đau đớn. Trước kia mỗi lần đi ra từ thư phòng Bạch Vĩ Minh, khuôn mặt dù bị thương của anh cũng không khiến cô khổ sở thế này. Cô hiểu được, đối với anh hai mới có đau lòng, mà điều này, không thích hợp với Bạch Nhật Tiêu trước mắt mình.

Anh sâu kín nìn chằm chằm màn hình máy tính, “Anh thật sự không muốn làm anh trai em, nhưng là anh lại không biết nói, hay muốn làm thế nào mới có thể chuyển hoán quan niệm của em, dứt bỏ gông xiềng anh em này.” Bạch Nhật Tiêu có chút bất lực. Ở trong mắt anh, anh em cho tới bây giờ cũng không là vấn đề, chỉ là cô lại tự vây chặt chính bản thân mình vào cái luân lý trời đất nho nhỏ kia, không cho phép hai người nắm tay nhau, chỉ có thể khiến nỗi bi thương tăng thêm mà thôi.

Cơn đau lại bao phủ lý trí của cô. Bạch Nhật Tiêu trước đây luôn cao ngạo, chỉ có ở trước mắt cô mới có thể xuất hiện sự bất lực như thế này. Cô chịu không nổi sự khổ sỏ của anh, có chút thỏa hiệp. “Tiêu.” Bạch Nhật Huyên nhỏ giọng mở miệng, lại khiến Bạch Nhật Tiêu tung ra cái ôm đột ngột, sức lực rất mạnh, gắt gao vây lấy cô trước ngực, muốn ép sát vào lòng mình. Cô, cũng không có cảm giác hít thở không được, ngược lại tiếng cười vui vẻ vang lên bên tai mình của anh, lại khiến cô cảm thấy êm tai vô cùng.

Cô được anh dẫn dắt, điều chỉnh tâm tình, một lần nữa đứng trên vạch xuất phát. Không phải theo quỹ đạo như trước nữa, mà là theo quỹ đạo anh vì cô mà đặt ra, học cách không xem anh là anh trai, học cách tìm thấy cảm giác thích của anh.

Bạch Nhật Tiêu biết quản gia thường xuyên báo cáo tình huống cuộc sống của hai người cho Bạch Vĩ Minh hiện đang ở bên Mỹ. Anh không muốn khiến cho tư tưởng Bạch Nhật Huyên giao động, cấm quản gia báo cáo thật về tình huống ở nơi này với Bạch Vĩ Minh. Anh sẽ ngăn cản hết thảy mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình cảm này.