Chương 23 – Nhận chức Bang chủ

Hai thầy trò Kiếm Phi đấu với hai ông cháu Hồ Vân Sinh, chỉ thấy trận đấu kịch liệt khôn tả.

Dân làng và những người ở chung quanh và trong hồ đều tới gần xem, số người càng ngày càng đông và hình như họ bao vây chặt trận đấu của bốn người lại vậy, nhưng không ai dám nhảy vào đánh hội và cũng không ai dám nói nửa lời.

Hình như nơi đây có lệ luật là bất cứ ai muốn đấu thì chỉ được đấu với một thôi và họ coi cuộc đấu rất quan trọng, trừ phi được lệnh trên cho phép, bằng không, không ai dám to tiếng nói nửa lời.

Kiếm Phi giở “Long Vân Độn” ra, vừa tấn công vừa tránh né.

Võ công của Hồ Vân Sinh cũng rất cao cường, nhất là về môn quyền, hình như y điêu luyện lắm. Lúc ấy y đã thâu ống điếu lại, rồi giơ song chưởng lên đẩy mạnh về phía trước, chưởng thế liên miên bất tuyệt, cứ dồn dập lấn áp tới.

Kiếm Phi thấy vậy liền tủm tỉm cười, chàng vừa mừng vừa tỏ vẻ khen ngợi đối phương vì chàng nhận thấy võ công của Hồ Vân Sinh không thua kém gì Lục Thiều Ma Quân.

Hai người tấn công lẫn nhau, thân pháp chàng ngày càng nhanh, kịch liệt khôn tả.

Còn trận đấu của Biện Hổ với Hồ Phong cũng kịch liệt không kém gì phía bên này, nhất là cả hai đều to lớn vạm vỡ, và sức mạnh vô cùng. Chỉ nghe tiếng kêu “lộp bộp” hoài, cả hai cùng đánh xáp lá cà nên mới mãnh liệt như thế.

Thấy chưởng thế của Hồ Vân Sinh càng ngày càng mạnh, càng nhanh, Kiếm Phi biết nếu cứ tiếp tục đấu nữa, thế nào cũng có người bị thương chớ không sai. Nên chàng vội rú lên một tiếng rất thánh thót, và giở thân pháp “Nhất Tuyến Phiêu” ra, chưởng lực của chàng như vũ như bão, và xuyên ra khỏi quyền phong bóng chưởng của địch ngay.

Hồ Vân Sinh thấy vậy vội kêu “ồ” một tiếng, ngừng tay lại và quát bảo Hồ Phong rằng :

– Phong nhi mau ngừng tay!

Hồ Phong vâng lời đáp :

– Dạ.

Y liền ngưng tay và nhảy ra ngoài vòng đấu thì Biện Hổ thấy địch thủ đã ngừng tay cũng thâu quyền lại, đứng ở cạnh cái búa khổng lồ.

Lúc ấy Kiếm Phi liền từ từ chìa tay ra xoay chiếc cà rá hướng về phía Hồ Vân Sinh và mọi người.

Hồ Vân Sinh trông thấy chiếc cà rá của chàng liền tỏ vẻ hoảng sợ và quỳ ngay xuống, lớn tiếng hô lên :

– Bang chủ giá lâm, Thiết chưởng kim cương Hồ Vân Sinh xúc phạm đại giá, xin Bang chủ xử tội!

Thấy Hồ Vân Sinh nói như thế tất cả người trong hồ đều hoảng sợ và ai nấy cũng phải quỳ xuống theo và cùng lớn tiếng hô :

– Sơn Cao Thủy Trường Bích Ba xướng Bang chủ vạn tuế.

Kiếm Phi tươi cười :

– Chớ có đa lễ. Các vị hãy đứng lên.

Mọi người đều đứng dậy, đưa mắt nhìn Kiếm Phi một cách vô cùng cung kính lẫn sự khâm phục khôn cùng.

Hồ Vân Sinh vòng tay :

– Kính thỉnh Bang chủ về Tổng đàn Bích Ba cung.

Thốt xong, Hồ Vân Sinh hướng dẫn Kiếm Phi đến bờ sông bước xuống chiếc thuyền lớn.

Môn đồ đứng trên bờ vẫy vẫy tay, đồng thanh hô to :

– Hoan nghênh Bang chủ!

Kiếm Phi vội bước ra ngoài đầu thuyền khẽ gật đầu mấy cái.

Mọi người lại hoan hô, tiếng hô lại chấn động hơn trước. Tiếp theo đó, chiếc thuyền nhỏ bơi tới gần chiếc thuyền lớn để nghênh đón rồi mọi người rước Kiếm Phi với Biện Hổ lên trên thuyền.

Kiếm Phi vừa bước sang chiếc thuyền lớn thì trong thuyền đã có tiếng nhạc trổ lên và đồng thời có nhiều cây pháo bông đốt thăng thiên.

Lúc ấy trời đã tối, những cây pháo bông bay lên trên không nổ bốp bốp và tỏa ra trên nền trời đẹp khôn tả.