Chương 23: Phụng mệnh nạp thiếp

Dương Thu Trì vỗ vỗ đầu, mặt đầy thống khổ: “Sao cái gì mình cũng không nhớ hết thế này!”

Phùng Tiểu Tuyết đã để gạo vo xong trên bàn, đang đi qua bỏ thêm củi vào lò, thấy Dương Thu Trì vỗ đầu bức tai, vội bước lại nắm tay Dương Thu Trì: “Phu quân, chàng bị quái phong cuốn đi nên mới sinh bệnh, cái gì cũng quên hết mà. Từ từ sẽ tốt lên thôi.” Tuy là nói như vậy, nhưng trong tâm lý của nàng lại mong phu quân đừng có nhớ gì đến khoảng thời gian ăn uống say sỉn rồi về đánh lão bà lúc trước nữa.

Dương mẫu cũng nói: “Đúng rồi, hài nhi đừng có gấp, mẹ và con từ từ nhớ lại, sau này sẽ nghĩ ra hết thôi.” Tuy miệng thì nói vậy, nhưng lòng Dương mẫu lại nghĩ, con trai trước đây trong nhà có thứ nào có giá trị đều đem bán sạch đi cờ bạc, căn bản chẳng khiến bà yên tâm, hôm nay con trai quay về giống như trở thành người khác, chẳng những hiếu thuận lại biết nghe lời, lại loáng cái đã đưa cho mình bao nhiêu là bạc. Trong lòng Dương mẫu thật ra lại hy vọng hài tử tốt nhất là đừng nhớ những chuyện trước đó nữa, cứ là một đứa con trai ngoan thế này thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.

Dương Thu Trì kéo Phùng Tiểu Tuyết để cho nàng ngồi xuống. Phùng Tiểu Tuyết biết khối bớt đen trên mặt trái rất dễ sợ, liền ngồi bên trái để Dương Thu Trì để che nó đi. Nàng muốn như thế phu quân sẽ không thấy nửa bên mặt có bớt đen của mình nữa.

Quả nhiên, không có bớt đen, nhìn Phùng Tiểu Tuyết thập phần xinh đẹp. Lòng Dương Thu Trì liền dậy nên một chút nhu tình, nhẹ ôm bờ eo của nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu tuyết, mẹ nói chúng ta kết hôn bốn năm rồi, sao nàng cứ mãi không hoài thai?”

Vừa đề cập đến chuyện này, thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết ảm đạm lại ngay, nhẹ lắc đầu không nói.

Dương mẫu ngồi một bên than: “Ai! Đã tìm nhiều thầy lang xem qua rồi, thuốc cũng uống nhiều rồi, các miếu bồ tát quanh đây cũng đi lễ bái hết rồi, thế mà không có tin tức gì, Dương gia chúng ta sau này sao đây a! Ai”

Phùng Tiểu Tuyết khẽ đưa mắt nhìn Dương mẫu, rồi cúi đầu, khẽ nói: “Mẹ, chúng ta chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao, chờ có tiền rồi, nạp cho phu quân một người thiếp, để cho Dương gia truyền tông tiếp đại đó sao?”

Nạp thiếp?! Dương Thu Trì giật mình, nạp thiếp? Nhớ đến những tiểu thiếp trong phim chuyên nghề hiểu biết lòng người, khôn ngoan xinh đẹp, nhiệt tình như lửa trên giường, thỏ thẻ ưỡm ờ, vừa nóng bỏng vừa ngoan hiền mà lòng hắn lập tức dậy sóng.

“Ai…!” Dương mẫu thở một hơi dài , nói: “Nói thì nói như vậy, chứ nhà ta làm gì có nhiều tiền a?”

Dương Thu Trì tận lực ổn định lại tâm sự trong lòng, giả vờ làm vẻ chẳng có gì, nói: “Mẹ, vì sao nhất định phải nạp thiếp? Chúng ta xin một đứa con nuôi chẳng phải là tốt rồi hay sao?”

“Nói bậy!” Dương mẫu trừng mắt, “Con nói cái gì thế? Sao có thể tùy tiện nuôi con người khác được? Đó là hài tử của người ta, chứ không phải huyết thống của Dương gia, dù sao thì cũng không phải hương hỏa chính tông a. Chỉ có khi không còn biện pháp nào nữa mới đành như thế!’ Dừng một chút, bà lại nói tiếp, “Con không phải là không thể sinh! Năm ấy con tư thông với nha hoàn nhà người ta, người ta đã mang thai con của con hết ba tháng rồi còn gì!”

A? Ta còn là kẻ như thế nữa sao? Dương Thu Trì vô cùng kinh dị, xem ra, bản thân gã Dương ngỗ tác này chẳng đơn giản tí nào, thậm chí nha hoàn nhà người ta mà cũng rù quyến cho được, còn khiến người ta có bầu bụng to ra nữa, lợi hại! Dương Thu Trì hỏi: “Vậy sao không để người ta sinh con cho chúng ta vậy? Như thế chẳng phải chúng ta có hậu nhân rồi sao?”