Chương 23: Rửa hờn bắt quỷ vương phải bò lê

Nàng nghĩ vậy nhưng không nói gì, ngoảnh đầu về phía hồ lô quăng lại, giương cặp mắt cảm kích lên nhìn. Nàng mở nắp hồ lô ra coi, thì thấy mùi rượu thơm ngát bốc lên. Nàng lẩm bẩm như để hỏi ai: -Rượu! Rượu này dùng thay nước được chăng?

Bỗng có tiếng vọng lại đáp: -Người bị ra nhiều huyết quá chỉ nên uống rượu không nên uống nước.

Ngọc Nô cảm kích nói: – Xin đa tạ!

Rồi ghé miệng hồ lô vào mồm Phan Tịnh. Phan Tịnh lập tức uống ừng ực luôn mấy hơi. Rồi bình tĩnh lại, chàng ngủ đi rất say.

Ngọc Nô đậy nắp hồ lô lại, hai mắt đăm đăm nhìn Phan Tịnh thấy sắc mặt chàng tươi dần lại, hơi thở điều hòa.

Ngọc Nô thở phào một cái nhẹ nhõm.

Nàng lẩm bẩm: -Tịnh lang! Cảm tạ trời phật phù hộ. Chàng đã khá hơn nhiều rồi.

Nàng cầm lấy cổ tay Phan Tịnh nói bằng một giọng rất thương cảm: -Võ công chàng mất hết rồi. Sau khi tỉnh lại không biết lo buồn đến đâu. Nhưng cái đó tưởng chẳng quan hệ gì, Ngọc Nô này sẽ chầu chực bên chàng suốt đời. Người đời tuy nham hiểm khôn lường, nhưng chúng ta sẽ tìm nơi ẩn lánh để cùng chung hưởng hạnh phúc.

Ngọc Nô quên hết mọi sự, nàng để hết tâm trí vào người Phan Tịnh. Đột nhiên từ trên cây bách, mấy hạt sương nhỏ xuống mặt nàng, làm nàng tỉnh táo trở lại. Thấy mình tay hãy còn nắm giữ chiếc hồ lô đỏ, nàng mới nghĩ đến người đã cho rượu, liền nhìn vào trong bóng tối tủm tỉm cười, ôn tồn nói: – Ngọc Nô này tạ ơn vị tiền bối nào đó đã có hảo tâm cho bình rượu. Nếu không có điều gì trở ngại, xin tiền bối xuất hiện để Ngọc Nô được bái tạ.

Một âm thanh sang sảng đáp lại: -Lão phu không tiện lộ diện. Trong hồ lô còn rượu không? Trả hồ lô lại cho lão phu.

Ngọc Nô nghe người kia nói vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nàng vội cầm chiếc hồ lô đó lên để quăng về phía người vừa nói, nàng gọi: -Xin tiền bối đón lấy hồ lô đây.

Không ngờ chiếc hồ lô đỏ vừa tuột khỏi tay, bỗng nghe “véo” một tiếng như mũi tên bật ra khỏi dây cung bắn đi.

Ngọc Nô rất khâm phục nói: -Công lực tiền bối đã đến mức siêu phàm. Xin tiền bối cho hay tôn hiệu.

Bỗng nghe có tiếng đáp lại: – Lão phu thấy người lòng dạ hiền hậu mà lại si tình, nên giúp ngươi một tay. Nếu người còn muốn nói chuyện với lão phu hay hơn hết là đừng hỏi gì đến lai lịch cùng họ tên lão phu. Không thế thì lão phu đi đây.

Ngọc Nô vội từ tốn nói: – Tiền bối đã có điều cấm kỵ, xin tha thứ cho Ngọc Nô nay mạo phạm.

Người kia lại nói: – Không biết là không có tội. Ta hỏi câu này ngươi phải nói nghe.

Ngọc Nô đáp: – Xin tiền bối cứ hỏi. Điều gì Ngọc Nô này mà biết, quyết không dám man trá.

Người kia hỏi: -Gã bị thương đó phải chăng là con trai Thiên Hiệp Phan Khôn?

Ngọc Nô đáp: -Chính phải.

Người kia lại hỏi: – Vậy chắc ngươi là con gái đông cung hoàng hậu đương triều tên gọi là Tịnh Hoa công chúa phải không?

Ngọc Nô nghe hỏi vậy, cảm thấy trong lòng chua xót, nàng thê thảm lắc đầu.

Lão già trong bóng tối lấy làm lạ hỏi: -Ngươi không phải là công chúa, mà sao y lại là phò mã, ngươi lại kêu y là Tịnh lang?

Ngọc Nô thở dài đáp: -Chàng không có lòng yêu tiểu nữ nhưng mẫu thân tiểu nữ bức bách chàng phải lấy tiểu nữ làm vợ! Hỡi ôi! Nếu chàng hồi tỉnh lại mà vẫn không thương tiểu nữ, tiểu nữ cũng chẳng biết làm thế nào được?

Lão già trong bóng tối tức giận nói: – Có lý nào thế được? Ngươi đối với y tận tâm như vậy. Lão phu biết rõ chính ngươi cũng bị thương mà ngươi chẳng đoái tưởng gì đến thân mình, hết lòng trông nom cho y. Nếu y đối với ngươi dám ra dạ phũ phàng. Lão phu quyết trừng trị y.

Ngọc Nô đôi mắt sáng rực lên, nhưng chỉ thoáng cái nàng lại lắc đầu: – Tiền bối đừng nói thế. Kiếp này đời tiểu nữ đã giao phó cho chàng rồi thì dù chàng chẳng có lòng thương, tiểu nữ cũng không oán hận, vì chàng không ưng thuận cuộc hôn nhân này.

– Bất luận y có ưng thuận hay không, y không lấy cô nương là không xong. Vậy cô nương cứ tin vào lão phu, lão phu tưởng y cũng không đến nỗi là hạng người vô tình bạc nghĩa.

Ngọc Nô chẳng biết nên mừng hay là nên đau thương, nàng cúi đầu xuống nhìn Phan Tịnh.

Lão già trong bóng tối lại hỏi: -Y bị ai đánh mà thương thế trầm trọng như vậy?

Ngọc Nô lắc đấu đáp: -Tiểu nữ tới nơi thì chàng đã bị thương rồi nên không biết ai đánh. Có điều chắc chắn là chàng trúng phải “Vô ảnh Đoạn Hồn Thủ” Tiểu nữ đã thấy lão già áo xanh biết môn này. Chẳng hiểu có phải lão đánh hay không?

Lão già trong bóng tối lẩm bẩm trong miệng: “Vô ảnh Đoạn Hồn Thủ! Vô ảnh Đoạn Hồn Thủ?” Đột nhiên lão kêu lên: -Phải chăng là hắn?

– Ai?

Lão phu có nói cô nương cũng không biết. Vụ này chắc lão ấy là phủ phạm. Thương thế phò mã có nặng lắm không?

– Chàng bị đứt gần hết tâm mạch, võ công bị tiêu tan mất cả rồi!

Phan Tịnh đương ngủ say, thốt nhiên chàng kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ nữa.

Ngọc Nô kinh hãi nói: – Chàng hồi tỉnh rồi, chắc đã nghe rõ câu chuyện giữa tiền bối với tiểu nữ.

Đột nhiên Phan Tịnh ho mạnh một tiếng rồi thổ ra một cục máu tím bầm. Chàng vừa mở mắt ra đã rú lên: -Võ công ta bị mất hết rồi! Biết làm thế nào để đi tìm gia gia. Bọn chúng quật mả mẫu thân ta lên ta làm thế nào để báo thù? Nô muội! Ta thật thẹn với Nô muội! Nô muội vì ta mà phải gặp bao nhiêu nỗi khổ sở đau đớn. Từ nay ta không dám để liên lụy tới Nô muội nữa. Nô muội để ta đi thôi! Ân huệ của Nô muội đối với ta, ta không biết báo đáp cách nào được?

Lòng chàng xúc động quá chừng, quả nhiên chàng gắng gượng ngồi dậy được. Bây giờ dù chàng có vận động toàn lực cũng không cất bước nổi

– Ngọc Nô nâng đỡ cho chàng và nói bằng một giọng rất buồn thảm: -Tịnh lang ơi! Tịnh lang hãy bình tĩnh lại một chút. Ngọc Nô này không rời khỏi Tịnh lang nữa. Võ công của Tịnh lang mất rồi nhưng võ công của Ngọc Nô hãy còn. Ngọc Nô sẽ báo thù cho Tịnh lang. Vả lại…

Ngọc Nô chưa dứt lời Phan Tịnh đã kêu lên: -Không được. Ta nợ Nô muội nhiều lắm rồi. Ta không muốn liên lụy đến nàng nữa, để ta đi thôi.

Người trong bóng tối đột nhiên tức giận gầm lên: -Phan Tịnh! Ngươi cũng là người có ăn học hiểu biết, sao ngươi lại nói càn thế?

Tiếng gầm choang choảng như tiếng chuông đồng và tựa hồ như có mãnh lực đàn áp.

Phan Tịnh nghe nói cả kinh, hai chân nhủn ra ngồi phệt xuống đất. Nhưng Ngọc Nô nhanh tay đỡ kịp nên chàng ngồi không đến nổi ngã ra. Chàng cất giọng nghẹn ngào hỏi: -Tiền bối là ai?

Người kia tức giận quát mắng: -Ta không cho ngươi khóc. Thiên Hiệp là một tay anh hùng cái thế, tại sao ngươi lại hèn nhát như vậy? Thực không khác gì cái bị thịt?

Câu nói này kích thích Phan Tịnh vô cùng. Toàn thân chàng run lên bần bật rồi thốt nhiên chàng nghiến răng đẩy Ngọc Nô ra nói: -Ta không cần phải ai nâng đỡ!

Người chàng lảo đảo cố gượng đứng lên. Chàng căm tức, cặp mắt tròn xoe xẵng giọng hỏi: -Ai bảo Phan Tịnh này là bị thịt. Hãy nếm một chưởng của ta đây.

Chàng vung chưởng nhằm đánh vào chỗ bóng tối có tiếng người. Nhưng lúc này chàng đã hoàn toàn bất lực, chưởng phong không phóng ra được chút nào. Chàng đành buông tay xuống buồn rầu nói: -Ai bảo đấng anh hùng không sa lệ? Họ chưa gặp cảnh thương tâm đó mà thôi! Ông bạn ơi! Ông bạn thử nghĩ mà coi! Phan Tịnh này chi chít nợ đời. Nào thù cha, hận mẹ, nào mất vợ, mất em. Bây giờ võ công cũng mất hết, việc làm cũng không làm nổi ông bạn thử nghĩ xem có đáng thương tâm hay không?

-Người ta thường nói ở đời chẳng việc gì khó chỉ sợ mình không đủ nghị lực mà thôi. Mất võ công thì ngươi luyện lại chứ sao?

Phan Tịnh nở một nụ cười thê lương, hỏi lại: -Luyện lại ư? Tâm mạch bị đứt hết rồi còn luyện sao được?

-Ngươi nói thế đúng thật. Nhưng tâm mạch dù bị đứt hết, biết đâu thiên hạ chẳng có người nối lại được, nếu ngươi là kẻ có chí khí, biết đâu chẳng tìm được bậc danh y điều trị, rồi khôi phục lại võ công được.

Phan Tịnh trong lòng chấn động. Chàng không nói gì nữa. Bầu nhiệt huyết lại sôi sục lên. Chàng nắm chặt hai bàn tay cố đè nén nỗi lòng trào dâng.

Ngọc Nô đứng bên cạnh, thấy thái độ chàng như vậy biết rằng chàng đã quyết tâm nàng liền dịu dàng nói khẽ vào tai chàng: – Tịnh lang ơi! Tịnh lang còn có tiểu muội chịu đựng chung với chàng những nỗi lo buồn đau khổ. Tiểu muội chắc rằng sẽ thành công. Chàng chẳng nên nản lòng.

Phan Tịnh cảm kích vô cùng, quay lại nhìn Ngọc Nô rồi thốt nhiên ôm lấy nàng nói luôn: -Chao ôi! Nô muội thật là người tốt quá. Tiểu huynh thật thẹn với Nô muội xin Nô muội lượng tình cho. Tiểu huynh không muốn rời khỏi Nô muội nữa.

Nàng nhẹ nhàng vuốt má Phan Tịnh, thấy nước mắt chàng dàn dụa, nàng cũng không khỏi sa lệ thương xót cho người yêu.

Bất thình lình, sau một bóng cây cách đó chừng hai mươi trượng có âm thanh một thiếu nữ vọng lại: – Sư huynh! Tiểu muội mừng cho sư huynh thật là có diễm phúc!

Phan Tịnh vừa nghe tiếng đã nhận biết ngay là đệ tử của Chấp Phất Tiên Tử, chàng bất giác cả mừng hỏi: – Sư muội đấy ư? Sư muội sao cũng đến đây?

Ngờ đâu chàng không thấy tiếng người đáp lại.

Lão già trong bóng tối lại nói: -Y bỏ đi rồi! Ta nghe giọng lưỡi dường như y có ý ghen tuông. Được rồi! Ta xem chừng ngươi đã khôi phục hùng tâm tráng chí. Vậy ta mách bảo cho ngươi tìm đến Địa Quân Thượng Quan Từ. Y có thể chữa thương cho ngươi được đó.

Phan Tịnh nở một nụ cười chua chát hỏi: -Địa Quân ư? Mấy năm nay cả bọn Ngũ Tuyệt ra đi rồi không về. Vãn bối biết tìm Địa Quân ở đâu bây giờ? Mới đây vãn bối tuy nghe nói Địa Quân bị Quỷ Vương bắt. Lại có tin đồn Quỷ Vương tức là Cửu Hoa Sơn Chúa. Hiện giờ vãn bối mất hết võ công, làm thế nào mà tìm được?

-Ngươi nghe ai nói Địa Quân bị Quỷ Vương bắt?

-Chính là đệ tử của Chấp Phất sư thúc, nàng vừa đến đây rồi bỏ đi đó.

-Sao y lại biết?

Phan Tịnh sửng sốt, hỏi lại: -Sao? Tiền bối cũng nghe thấy ư?

-Lão phu không nghe thấy ai nói, nhưng lão phu biết lời y là đúng sự thực.

Phan Tịnh nóng nảy cất cao giọng lên hỏi: – Sao tiền bối lại biết là thực?

-Vì chính mắt ta trông thấy.

Phan Tịnh tinh thần phấn khởi nói ngay: -Vậy tiền bối là Tha hương vô danh khách rồi!

– Ngươi bất tất phải hỏi ta là ai? Ta không nói gạt ngươi đâu! Ngươi cho ta biết ai đã đánh ngươi bị thương?

-Ni Na.

-Ni Na nào? Tên gì mà kỳ vậy? Ni Na là ai thế?

-ả là con gái Thất Tuyệt Giáo chủ. Lúc vãn bối bị thương, Thất Tuyệt Giáo chủ cũng có mặt tại trường đấu.

Phan Tịnh vừa nghĩ tới Thất Tuyệt Giáo chủ thốt nhiên trán nổi gân xanh. Chàng căm hận đầy ruột nói tiếp: -Lão già quật mồ mả mẫu thân tiểu bối để bộc lộ cốt hài. Vãn bối căm hận chưa lột da róc thịt lão được.

Lão già trong bóng tối “ồ” lên một tiếng xúc động nói: -Quả nhiên là quân nghiệt súc! Té ra hắn là Thất Tuyệt giáo chủ! Hừ! Thảo nào bọn Thất Tuyệt Giáo đồ đều là người Hồi tộc và hắn sợ…

Lão già bí mật chưa dứt lời đột nhiên một tiếng hú rất dài vọng ra. Tiếng hú vừa dứt một bóng đen xẹt tới. Người này là một lão già mình mặc áo đen sắc mặt lợt lạt. Hắn bật lên tiếng cười the thé như ma kêu quỉ gào.

Phan Tịnh vừa trông thấy toàn thân chàng đã run bắn lên.

Chàng lùi lại một bước một miệng la hoảng: – Quỷ Vương Cừu Minh?

Lão áo đen chột mắt quát lên: – Ta là Cửu Hoa Sơn Chúa.

Phan Tịnh đứng thẳng người lên nhăn nhó cười hỏi: -Cửu Hoa Sơn Chúa và Quỷ Vương Cừu Minh hai người chỉ là một. Con quỉ già kia! Mi tới đây làm chi?

Cửu Hoa Sơn Chúa cười lạt đáp: – Ta đến đây làm chi mi còn phải hỏi nữa ư? Có phải mi vừa ở trong mộ huyệt Lan Phi ra đây không? Hồi Thiên Bối Diệp cùng áo Băng Lân hẳn ở trong người mi? Hề hề!

Hắn đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn Phan Tịnh chằm chặp.

Phan Tịnh gượng cười. Chàng không trả lời nữa quay vào phía bóng tối nói với lão kia: -Ông bạn ơi! Ông vừa nói đến quỉ, quỉ đã ra ngay! Bây giờ bảo vãn bối làm gì hắn đây?

Trong bóng tối cành cây lay động một tràng cười ha hả nổi lên: -Lão phu chuyên nghiệp bắt quỉ. Đêm nay lại gặp quỉ vương, chú nhỏ kia chú đừng động thủ! Để lão phu bắt hắn cho.

Cửu Hoa Sơn Chúa chỉ có một mắt mà chiếu những tia hào quang rùng rợn. Lão bật lên tràng cười quái gở rồi hú vang lên một tiếng.

Bóng đen nhanh như điện nhảy xổ tới, năm ngón tay xòe ra, ra chiêu “Ngũ Quỷ Sưu Hồn Trảo” chụp tới.

Ngờ đâu một vật đỏ bay ra. Cái hồ lô sơn đỏ trông như ánh chớp, rồi nghe đánh “véo” một tiếng. Cửu Hoa Sơn chúa nắm chặt lấy chiếc hồ lô bóp nát ra.

Trong thời gian chớp nhoáng này bỗng nghe đánh “bình” một tiếng.

Cửu Hoa Sơn Chúa rú lên một tiếng thê thảm như điên khùng. Người hắn bị hất lộn ngược về và lảo đảo mãi.

Trong bóng tối lại bật lên một tràng cười sằng sặc nói: -Lão quỉ! Lão quỉ! Lão phu là bậc Chân Quân trừ ma đuổi quỉ. Ngươi không chạy thoát được đâu.

Lời nói vừa dứt lão đã phóng ra đuổi theo Quỷ Vương Cừu Minh.

Phan Tịnh cùng Ngọc Nô trước chưa thấy người trong bóng tối xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy không khỏi bật cười, vì lão lấy đất cát bôi vào mặt mũi cho lem luốc. Trên đầu, hai vai và sau lưng cắm đầy cành cây. Chẳng những không trông rõ mặt mũi lão mà cả thân thể cũng không trông được rõ. Chẳng ai biết trạc tuổi lão là bao nhiêu? Tuy bề ngoài trông lão có vẻ buồn cười, người lão đảo đi đảo lại chẳng có chi là mau lẹ mà thực ra thân pháp lão mau lẹ vô cùng. Lão chỉ rung chuyển hai lần là đã đến trước mặt Cửu Hoa Sơn Chúa. Lão cười khà khà nói: -Lão quỷ! Chúng ta có nợ nần gì nhau thì thanh toán đi!

Lão vừa dứt lời thì không để cho Cửu Hoa Sơn Chúa đáp lại, phóng chưởng ra đánh “véo” một cái.

Cửu Hoa Sơn Chúa gầm lên một tiếng, người bị hất ra đến ngoài mười trượng. Hắn la lên: -Ta với ngươi vốn không quen biết, sao ngươi nói chuyện gì thanh toán nợ nần?

-Ngươi chết đến nơi rồi đó! Hãy tiếp chiêu đây!

Mình lão bí mật dắt đầy cành lá run lên một cái đã phóng chưởng ra.

Cửu Hoa Sơn Chúa thét lên một tiếng. Hắn không né tránh, vung chưởng ra đón.

“Binh” một tiếng vang lên. Cửu Hoa Sơn Chúa lùi lại ba bước.

Quái nhân cũng phải lùi lại một bước.

Lão cười ha hả nói: -Hay lắm, hay lắm! Lão Thượng Quan có môn Thái Hư chưởng đã bị ngươi ăn cắp mất rồi. Cừu lão quỷ! Bữa nay ta trừ ma diệt quỷ. Ngươi đến thì được, chứ đi thì không xong.

Lão nói xong nhảy xổ lại.

Cửu Hoa Sơn Chúa tự biết mình công lực còn kém đối phương một bậc. Hắn liền nhảy tránh sang bên, bật một tràng cười nham hiểm nói: -Ha ha! Ngươi cũng là một tay hảo hán mà sao không dám ra mặt để lộ tướng? Chúng ta sẽ đấu ba trăm hiệp.

Quái nhân cười khanh khách nói: -Đối với ngươi cần gì phải đến ba trăm hiệp? Chỉ trong vòng ba chiêu là ngươi đã máu đổ thây phơi.

-Chà! Giỏi thiệt.

Cửu Hoa Sơn Chúa vừa dứt lời đã giơ tay lên…

Quái nhân bỗng gầm lên một tiếng căm tức. Người lảo đảo luôn mấy cái.

Cửu Hoa Sơn Chúa bật lên tràng cười the thé, nói: -Ta mới phóng ra một chút ám khí nhỏ mọn mà ngươi cũng không tránh kịp… Ngươi còn dám nói khoác nữa hay thôi?

-Cừu lão quỷ! Mi không biết xấu mặt! Thượng Quan lão nhi bị mi lấy cắp mất Vô tướng kim châm. Tội nghiệp cho lão! Mi bắt lão hành hạ ra sao?

Sơn Chúa cười the thé nói: -Thượng Quan Từ ư? Y là một bậc thượng tân của Cửu Hoa Sơn Chúa.

Quái nhân chờ cho đối phương nói xong, quát to lên một tiếng rồi phóng ra một chưởng như trời long đất lở. Đồng thời lão chuyển mình đi một cái, rồi phóng nốt chưởng thứ hai ra. Chưởng này biến ra trăm nghìn bóng chưởng đánh tới.

Cửu Hoa Sơn Chúa gầm lên một tiếng rồi nhảy vọt lên, băng mình đi.

Quái nhân quát hỏi: -Mi định chạy đâu cho thoát?

Lão điểm chân xuống đất rồi nhảy vọt lên, nhanh đến Phan Tịnh cơ hồ nhìn không rõ.

Bỗng nghe trên không có tiếng gầm lên rồi Cửu Hoa Sơn Chúa dùng phép Thiên Cân Trụy hạ mình mau xuống đất.

Người hắn loạng choạng, miệng hộc máu tươi. Bao nhiêu oán hờn căm hận dồn cả vào con mắt độc nhất, chiếu ra những tia sáng ghê rợn, miệng hắn hỏi: -Mi… mi là ai? Khắp thiên hạ phỏng được mấy người đánh ta đến bị thương?

Quái nhân cười khanh khách đáp: -Ta là Sưu ma tróc quỷ.

Cửu Hoa Sơn Chúa nhìn chằm chặp vào mặt quái nhân. Nhưng mặt lão đã trét đầy bùn đất, đến vẻ mặt vuông hay tròn nhìn còn chưa rõ, thì nhận biết lão là ai thế nào được?

Phan Tịnh bấy giờ mới hỏi xen vào: -Ông bạn! Sao không trừ khử y đi?

Quái nhân cười đáp: -Ta muốn để lại phần ngươi.

Cửu Hoa Sơn Chúa cười the thé nói: -Ta tuy bị ngươi đánh một chưởng, nhưng ngươi…

Cửu Hoa Sơn Chúa chưa dứt lời đã bật lên một tràng cười the thé nói tiếp: -U-U động chúa đã đến kia!

Hắn vừa dứt lời, một người thân thể cao lớn mình mặc áo xanh, cụt một chân đã xẹt vèo tới nơi.

Người này mặt lạnh như tiền, thanh âm rất sắc bén, cất tiếng nói: -Lão Cừu! Lão lại nhanh chân đến trước ta một bước, nhưng đáng tiếc là lão đã bị mất mặt với họ rồi.

Cửu Hoa Sơn Chúa nhìn chằm chặp người mới đến. Hắn giơ ngón tay lên toan chụp tới.

Quái nhân lại tiến lên một bước, xẵng giọng: -Dừng tay! Lão ma đã đến đây vừa khéo. Đáng lẽ lão phu còn phải đi tìm y.

U-U động chúa nhìn quái nhân bằng con mắt khinh miệt, rồi cười lạt nói: -Nếu ngươi là người có tai có mắt sao không xuất hiện một cách đàng hoàng, mà phải bôi mặt dấu tên. Bản động chúa không ưa kiểu này.

Động chúa động U-U nói mấy câu kích bác quái nhân, khiến quái nhân phải quát lên: -Đổng lão ma kia! Ngươi đã dám nói vậy, hãy tiếp ba chưởng của lão phu trước rồi sẽ tính đến món nợ năm xưa.

U-U động chúa cả kinh, giương mắt lên nhìn quái nhân, tỏ vẻ kinh dị hỏi: -Chuyện gì năm xưa? Ngươi là ai?

-Ngươi đã biết rồi đừng vờ nữa. Hãy tiếp chưởng của ta đây! Rồi không chờ trả lời, quái nhân đánh ra ba chưởng liên tiếp, bóng chưởng trùng điệp làm cho trời đất mịt mờ. Ba chưởng này lại phóng ra cùng một phương hướng, rồi người quái nhân lạng về phía không có bóng chưởng.

Ngờ đâu U-U động chúa cười ha hả, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Những luồng chưởng phong này xông cả vào trước ngực U-U động chúa, đột nhiên lão ta nhảy xổ về phía quái nhân rồi phóng chưởng ra.

Quái nhân cũng biết U-U động chúa còn giảo hoạt hơn Cửu Hoa Sơn Chúa nhiều, nên đã chuẩn bị từ trước. Lão vừa thấy đối phương nhảy xổ lại, đã vận nội công để đón lấy chưởng phong của đối phương.

“Sầm” một tiếng! Chưởng phong chạm nhau! U-U động chúa cùng quái nhân đồng rú lên một tiếng và lùi lại một bước.

Ngọc Nô bỗng đứng lên lắp bắp: -Thần Phong Tuyệt Mạch Chưởng!

Phan Tịnh lấy làm lạ nhìn nàng khẽ hỏi: -Nô muội! Nô muội cũng biết là Thần Phong Tuyệt Mạch Chưởng ư?

Ngọc Nô gật đầu nhìn chằm chặp hai người đang đấu nói: -Công lực hai vị này ngang nhau không phân hơn kém.

U-U động chúa đắc ý cười ha hả nói: -Lão Cừu! Ngươi nghĩ gì thế? Phải chăng lão Đổng so với ngươi còn cao hơn một nước cờ.

Cửu Hoa Sơn Chúa biến sắc, lén đi mấy bước lại gần Phan Tịnh.

Phan Tịnh cười lạt khẽ bảo Ngọc Nô: -Phải để ý lão Cửu Hoa Sơn Chúa. Coi chừng hắn tập kích đó.

Ngọc Nô liếc nhìn Cửu Hoa Sơn Chúa rồi cười nói: -Ngươi đừng lại đây nữa kẻo mà khổ đấy!

Nàng nói vậy rồi bỏ mặc hắn quay lại theo dõi cuộc chiến đấu giữa U-U động chúa và quái nhân. Lúc này hai người đã qua lại ba chưởng mà chưa phân thắng bại.

Quái nhân thấy mình chưa hạ được U-U động chúa, đã nổi nóng gầm lên như sấm.

Đột nhiên thấy quái nhân xoay mình rất nhanh giữa đám cành lá, khiến người nhìn hoa cả mắt. U-U động chúa la lên một tiếng, thì quái nhân cũng thét lên ầm ầm.

Tiếng thét này lọt vào tai Phan Tịnh. Chàng đã mất hết võ công, trong lòng sợ hãi, hai chân nhủn ra ngồi rũ xuống đất.

U-U động chúa, Cửu Hoa Sơn Chúa và Ngọc Nô ba người nội lực tinh thâm, vậy mà mới nghe tiếng gầm của quái nhân cũng thấy khí huyết nôn nao, và chân khí trong người không tự chủ được phải phát tiết ra ngoài.

Quái nhân thừa cơ trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, phóng chưởng ra như bão táp.

U-U động chúa rú lên một tiếng thê thảm, người y bị hất ra ngoài ba trượng, miệng hộc máu tươi không ngớt. Nhưng y muốn giữ thể diện là một vị động chúa, cố gắng trở mình đứng lên ngay, lên tiếng mắng: -Mi là đứa vô sỉ, chỉ quen lối dùng tà thuật, chứ bản lãnh có đáng vào đâu. Mi có giỏi hãy nói tên tuổi để bản động chúa sẽ có ngày tìm đến mi đòi món nợ hôm nay.

Quái nhân cười khanh khách hỏi: -Mi cũng là người có họ có tên, sao không báo họ báo danh đi?

-U-U động chúa.

-Ha ha! U-U động chúa là cái quái gì? Đổng lão ma! Mi sợ gì mà không dám nói rõ tên ra?

-Hừ! Ma Tôn Đổng Hải Sơn chính thị là ta! Lão phu há sợ gì ai?

Quái nhân lại cười khanh khách nói: -Có thế chứ!

Rồi quay sang Cửu Hoa Sơn Chúa cười sằng sặc hỏi: -Cừu lão quỷ! Ngươi tên là gì? Hay cũng là Cửu Hoa Sơn Chúa?

Cửu Hoa Sơn Chúa một mắt long lên, đáp bằng một giọng căm tức: -Lão phu là Quỷ Vương Cừu Minh trong Vũ Nội Ngũ Tuyệt.

Quái nhân cười khanh khách quay lại bảo Phan Tịnh: -Phan Tịnh! Ngươi nghe rõ rồi chứ? Bữa nay chính mắt ngươi được trông thấy chúng rồi đấy.

Phan Tịnh đã biết ngay từ trước, nên bây giờ chàng nghe quái nhân nói không lấy chi làm lạ.

Đột nhiên Ngọc Nô quay lại khẽ hỏi Phan Tịnh: -Tịnh lang! Chàng có biết quái nhân là ai không?

Phan Tịnh lắc đầu đáp: -Tiểu huynh không biết, có điều chắc chắn lão là bạn chứ không phải thù.

Ngọc Nô đem lòng ngờ vực lắc đầu nói: -Lão vừa trổ thân pháp “Điệp Vũ Mê Hồn” rung động cành lá để che mắt mọi người. Đó là chiêu thứ sáu trong phép “Hồi Hồi Cửu Chuyển”.

-Thực thế ư? Nhưng Thất Tuyệt Giáo cùng tiểu huynh có mối thù chẳng đội trời chung, nếu y về phe Thất Tuyệt giáo, tại sao lại giúp đỡ cho tiểu huynh?

-Cái đó tiểu muội cũng không hiểu rõ.

-Vụ này thật là quái lạ!

Ngọc Nô cùng Phan Tịnh sinh lòng ngờ vực, đều nhìn quái nhân chòng chọc.

Lúc này Ma Tôn Đổng Hải Sơn và Quỷ Vương Cừu Minh đã báo rõ tên thực, rồi quắc mắt nhìn quái nhân hỏi: -Bây giờ đến lượt mi phải lộ chân tướng.

Quái nhân ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi: -Đổng lão ma! Cừu lão quỷ! Hai người thử đoán xem ta là ai?

Ma Tôn tức giận quát lên: -Thôi mi đừng giở trò nữa!

Quái nhân vẫn cười rộ hỏi: -Ngươi nóng muốn biết ta là ai ư? Liệu ngươi có dám đem hết bọn thủ hạ động U-U để bắt ta không?

Đột nhiên lão không cười nữa, tiến lên hai bước tức giận nói: -Phường ma quỷ! Các ngươi có biết cuộc gặp mặt ta sẽ đem lại hậu quả gì không?

Quỷ Vương Cừu Minh đáp: -Nếu ngươi không chịu nói tên, chúng ta quyết đấu với ngươi phen nữa.

Quái nhân vẫn cười rộ nói: -Được lắm! Các ngươi có ý muốn biết tên ta, thì các ngươi phải máu đổ thây phơi.

Quái nhân nói xong rùng mình mạnh một cái, cho bao nhiêu cành lá cắm quanh mình rớt xuống hết. Lão lại đưa tay lên vuốt mặt một cái, để lộ bộ râu quăn và cặp mắt tròn xoe ra.

Ma Tôn Đổng Hải Sơn cùng Quỷ Vương Cừu Minh vừa trông thấy đã la lớn: -Nhân Kiệt La Siêu!

Phan Tịnh vừa nghe cũng không khỏi sửng sốt la lên: -La thúc thúc! Thúc thúc đấy ư?

Nhân Kiệt La Siêu gầm lên: -Món nợ trên hồ Sa Nhĩ bữa nay phải thanh toán. Bọn ma quỷ kia! Tiếp chiêu đây!

Rồi hai tay đánh mạnh ra như người điên.

“Binh binh” hai tiếng! Song chưởng vừa phát ra Quỷ Vương rú lên, người hắn bị hất ra xa một trượng.

Ma Tôn nhảy vọt lên không căm hận hỏi: -La Siêu! Té ra mi vẫn chưa chết ư?

-Ta chết thế nào được?

La Siêu nhảy tung lên theo, phóng chưởng đánh “binh” một tiếng.

Ma Tôn trúng chưởng hộc máu tươi ra. Hắn rú lên một tiếng thê thảm rồi hằn hộc nói: -La Siêu! Mi thật là một đứa tàn nhẫn.

-Còn ai không hiểu La Siêu này vốn ghét kẻ tàn ác như cừu thù.

Nói xong, quái nhân lại vung chưởng đánh “sầm” một cái.

Ma Tôn lại bị hất ra ngoài hai trượng, thổ máu ra không ngớt.

Quỷ Vương Cừu Minh lại lồm cồm bò dậy.

Nhân Kiệt La Siêu nhảy xổ tới phóng chưởng đánh ra và lớn tiếng quát: -Nạp mạng đây!

Mắt Cừu Minh chiếu ra những tia sáng khủng khiếp. Hắn lại trúng một chưởng nữa, người té ngửa xuống đất, miệng phun máu tươi ra.

Nhân Kiệt La Siêu bấy giờ mới dừng tay, dường như lão đã hơi nguôi cơn giận. Lão hết nhìn Ma Tôn lại nhìn Quỷ Vương cười ngặt ngoẽo nói: -Đổng lão ma! Cừu lão quỷ! Bọn mi đánh ta ở trên bờ hồ Sa Nhĩ chỉ còn thoi thóp. Ta phải bò đi đến mấy dặm mới gặp được một vị hảo tâm cứu ta. Bữa nay ta mới hả được nỗi lòng căm tức bấy lâu. Ha ha! Nhân Kiệt La Siêu sung sướng lại nổi lên những tràng cười rộ không ngớt.

Phan Tịnh hấp tấp tiến lại, phục xuống đất nói: -Điệt nhi xin bái kiến La thúc thúc!

-Ngươi dậy đi! Đối với ta ngươi bất tất phải quỳ lạy như vậy, ngươi có muốn biết gia gia hiện giờ lạc lõng ở đâu, tại sao không hỏi Đổng lão ma?

-Điệt nhi xin vâng lời La thúc thúc.

Chàng xoay lại nhìn Ma Tôn căm giận hỏi: -Ngươi đem gia gia ta đi đâu? Nói cho mau!

Ma Tôn Đổng Hải Sơn vẫn nằm thẳng cẳng dưới đất, chỉ trợn mắt nhìn Phan Tịnh chứ không trả lời.

Phan Tịnh lại giục: -Ngươi không chịu nói ư?

-Ta có nói ra vị tất mi đã tìm được đến nơi.

-Hiện giờ người ở đâu?

-Y cũng ở trong bản động tại dưới khe Lạc Hiền. Khe vực này cao hàng ngàn trượng, không ai dám nhảy xuống.

-Sao ngươi học được môn Nhất Dương Chỉ và môn Thần Phong Tuyệt Mạch Chưởng của gia gia ta?

-Hà hà! Giờ ta có bảo cho mi biết cũng chẳng hại gì. Ta áp bức y phải truyền thụ những môn này trước khi hất y xuống vực thẳm.

Phan Tịnh mắt tối sầm lại, miệng hộc máu tươi ra.

Ngọc Nô lạng người đi nhanh như chớp đến trước chàng, hỏi: -Tịnh lang! Chàng làm sao vậy?

Phan Tịnh gào lên rất thảm thiết: -Thế thì gia gia ta chết mất rồi.

Ma Tôn kinh hãi, sợ Phan Tịnh phóng chưởng đánh chết mình, vội hỏi: -Ai bảo y chết rồi?

-Khe Lạc Hiền sâu đến ngàn trượng. Lão ma kia! Mi hất người xuống đó còn sống làm sao được?

-Ai bảo ta hất y xuống? Ta dùng dây cho y xuống để y sống được thì sống, mà không được thì chết. Đổng Hải Sơn này đã biệt đãi y. Mi không tin thì tìm y mà hỏi.

Nhân Kiệt La Siêu hỏi: -Đổng lão ma! Mi cho rằng y đã chết hay còn sống?

-Ta nói thế là sự thật.

Phan Tịnh đột nhiên loạng choạng lùi lại mấy bước. Chàng đến trước mộ mẫu thân lượm một hòn đá lớn, chạy lại trước Ma Tôn.

Nhân Kiệt La Siêu vội ngăn lại nói: -Tịnh điệt! Đừng giết hắn. Hiện bọn Thất Tuyệt giáo đã xâm lấn bờ cõi, bọn động U-U và núi La Sơn mà mình cầm chân cũng giảm bớt được một phần thế lực. Nếu ta không nghĩ thế đã giết chúng rồi.

Phan Tịnh liệng khối đá đi, hằn hộc nói: -Lão ma! Ngươi nghe cho rõ! Ta đi kiếm gia gia ta. Bất luận người còn sống hay đã chết rồi, một ngày kia ta cũng giết mi.

Ma Tôn cười nham hiểm nói: -Mi đến động U-U phải không? Ta rất hoan nghênh.

Phan Tịnh cùng Ngọc Nô lùi lại chỗ cũ.

Nhân Kiệt quay lại nhìn Quỷ Vương hỏi: -Thượng Quan lão nhi hiện tình ra sao? Ngươi nói thật đi.

-Ta đãi y như một bậc thượng tân.

Nhân Kiệt lạng người tới bên Quỷ Vương dậm chân lên ngực hắn nói: -Ta mà đạp mạnh một cái là xong đời mi!

Quỷ Vương tức giận nói: -Ta gạt mi làm chi? Có điều hễ bọn đệ tử ta mà bị thương là ta bắt buộc y phải chữa thuốc cho chúng. Nếu y không chịu là ta lại làm cho y phải khổ sở.

Nhân Kiệt La Siêu sắc mặt biến đổi luôn mấy lần. Râu tóc đứng dựng lên, vì người bạn thân trong đời y nhất là Cái Vương Tử, người y tâm phúc nhất là Địa Quân Thượng Quan Từ. Thượng Quan Từ chẳng những võ công xuất chúng, y lại đạo thông huyền sẵn lòng từ bi cứu nhân độ thế. Nay y thấy Quỷ Vương lợi dụng Thượng Quan Từ, nên căm hận đến cực điểm chỉ còn thiếu điều đạp mạnh cho hắn chết mới hả lòng. Nhưng rồi sau y cũng tha cho, nói: -Về điểm này mi còn thông minh hơn lão ma nhiều. Thôi đi đi!

Ma Tôn cùng Quỷ Vương gắng gượng đứng lên.

Nhân Kiệt quát to: -Nằm xuống! Bò đi!

Nhân Kiệt vẫn còn căm tức, hai mắt trợn lên, râu tóc đứng dựng, giơ chưởng lên trước mặt hai lão kia.

Ma Tôn và Quỷ Vương rú lên những tiếng thê thảm, nhưng không dám trái lời Nhân Kiệt. Chúng vẫn nằm phục xuống bò đi.

Nhân Kiệt lại quát lên: -Mau đi! Trong vòng ba dặm nếu bọn mi còn dám đứng lại là ta đập chết đó.

Ma Tôn cùng Quỷ Vương đêm nay thật đau đớn nhục nhã vẫn đành phải nuốt giận, bỏ đi rất mau! Nhân Kiệt thấy hai lão bò đi ra xa ngoài trăm trượng rồi, lão nhảy lại nhảy vọt đến nơi, cố ý lên tiếng hăm dọa cho hai lão kia phải sợ hãi đến mồ hôi ướt đầm, không dám trái lệnh.

Nhân Kiệt La Siêu quay về, móc trong mình ra hai viên thuốc đưa cho Phan Tịnh cùng Ngọc Nô nói: -Đây là hai viên thuốc để thay đổi sắc mặt. Chẳng những tướng mạo thay đổi, mà trạc tuổi cũng khác hẳn đi. Hai lão đó bị trọng thương mà phải bò đi đến ba dặm, ít ra cũng phải mất hai giờ. Hai người đuổi gần đến nơi vào trong thôn xóm gần đó, kiếm hai bộ áo nông phu để cải trang, rồi ra đón đường giả vờ cứu lão quỷ đưa hắn về Cửu Hoa Sơn rồi tùy cơ ứng biến. Hai ngươi cốt sao tìm được Thượng Quan Từ để y chữa thuốc khôi phục võ công lại cho ngươi rồi sẽ tính. Thôi ngươi đi đi! Phan Tịnh cùng Ngọc Nô tuân theo lời dặn của Nhân Kiệt La Siêu. Ngọc Nô cắp Phan Tịnh chạy như bay.

Đi đã xa rồi, Phan Tịnh còn nói vọng lại: -La thúc thúc! Hạo biểu đệ cùng Cái Vương Tử hiện đang ở trong một ngôi mộ bỏ không trong động U-U.

Nhân Kiệt La Siêu liền chỉnh đốn lại ngôi mộ của thân mẫu Phan Tịnh. Lão vừa sửa sang vừa nhớ lại việc xảy ra hai mươi năm trước đây, mà trong lòng lão rạt rào nỗi đau thương.