Chương 23: Thoải mái

“Sau đó tại sao Lâm Khê lại đột ngột bỏ đi?”

Hứa Vi Mộ chỉ ngắn gọn đáp: “Người nhà Lâm gia đã sắp xếp cho cô ấy đi nơi khác học.”

Úc Cẩn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến Lâm Khê lại có tâm kế nặng như vậy, cô ta thường xuyên tỏ ra bất an rồi lại lộ ra vẻ mặt lo sợ làm người khác nhịn không được muốn che chở. Cô chưa từng nói với Lâm Khê chuyện cô thích Hứa Vi Mộ bao giờ cho nên cứ nghĩ là Lâm Khê không biết, vì thế nếu Lâm Khê thật sự thích Hứa Vi Mộ thì cũng không cần để ý tới cô.

Thế nhưng bây giờ lại nghe anh nói Lâm Khê đã sớm nhìn ra tâm sự của cô, vậy tại sao vẫn đối xử với cô như vậy? Đã biết rõ cô thích Hứa Vi Mộ vậy mà trước mặt cô vẫn liên tiếp miêu tả hai người chung đụng ngọt ngào thế nào?

Lúc đầu, Tập Ngữ vì đối với hoàn cảnh và thân thế của Lâm Khê nên mới đến gần cô ta, cho cô ta tình cảm ấm áp. Các cô còn cho rằng cô ta bị ám ảnh bởi quá khứ âm u kia, nhưng không ngờ lại bị cô ta tính toán.

Nếu như nói là vì ghen tị, hình như có chút gượng ép, nhưng thật không nghĩ ra lý do thích hợp nào khác. Úc Cẩn nghĩ rằng cô không thể nào thấu hiểu được sự cố chấp của Lâm Khê.

Nhưng mà, việc vô cùng quan trọng trước mắt không phải là động cơ của Lâm Khê, mà là điều Hứa Vi Mộ nói, anh nói từ nhỏ đến lớn anh thích chính là cô. Không có Lâm Khê, không có ai khác, chỉ có cô mà thôi.

“Tại sao đến giờ anh mới nói cho em biết?”

Câu hỏi này của Úc Cẩn làm Hứa Vi Mộ do dự, không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, để cô không nghi ngờ.

“Vì anh không biết rõ trong lòng em thế nào, cho nên mới không giải thích sớm.”

Cho tới bây giờ cô vẫn không dám chủ động hỏi anh, cho dù là sau khi hai người ở bên nhau, cũng không nhắc đến chuyện trước kia. Tuy rằng cô vẫn tự nói với mình là chuyện quá khứ đều không quan trọng, tình cảm hiện tại mới là quý giá nhất, nhưng vẫn không có biện pháp bỏ qua. Cô có phải là quá giả dối hay không? Vừa muốn làm bộ như không để ý chuyện ấy, một bên lại không kiềm chế được mà chua xót trong lòng.

Trong lòng Hứa Vi Mộ đến bây giờ chỉ có mình cô. Không có lời nói nào có thể biểu đạt được tâm tình của Úc Cẩn giờ phút này, người mà cô vẫn luôn mong nhớ, trong mắt thế nhưng lại chỉ có mình cô. Cô đúng là rất may mắn, tình cảm nhiều năm như vậy thì ra đã sớm được đáp lại rồi, chỉ vì bản thân mình quá ngu ngốc nên làm lỡ.

“Anh Vi Mộ.” Úc Cẩn cúi gằm mặt xuống, giọng nói mềm mại lại như đang tủi thân. Cô không biết nên làm gì để thể hiện sự vui sướng của mình bây giờ, chỉ cười rồi bỗng nhiên rơi lệ.

Hứa Vi Mộ đi đến bên cạnh cô, giơ tay lau đi nước mắt của cô. Từ khi xác định quan hệ, Tiểu Cẩn đã khóc rất nhiều lần rồi, mỗi lần nhìn cô khóc anh luôn cảm thấy trái tim mình xoắn lại một chỗ, cho đến bây giờ chưa ai có thể làm cho anh hoảng loạn như thế.

Úc Cẩn mặc kệ nơi này là nơi công cộng, cũng không quan tâm đến hình tượng của mình, cô mơ hồ nhìn mặt anh chỉ cảm thấy bọn họ bây giờ không còn bất cứ khoảng cách nào, trong lòng đau xót, đặt hai tay lên vai anh, tiến tới hôn nhẹ lên môi anh.

Đôi môi Úc Cẩn run run đặt lên môi anh. Nhớ lần trước bọn họ hôn nhau là ở trong rạp chiếu phim, lúc đó cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình phải thay thế cho bằng được Lâm Khê trong ký ức của anh, bây giờ thì mới biết, đoạn miêu tả kia của Lâm Khê cũng là đang gạt cô.

Hứa Vi Mộ cho tới bây giờ đều là của cô, chỉ của cô mà thôi.

Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như thế. Xin lỗi vì đã hoảng hốt mà hiểu lầm anh. Xin lỗi, nếu biết anh cũng yêu em, em nhất định sẽ không rụt rè như vậy. Xin lỗi vì đã hoài nghi anh. Xin lỗi…

Úc Cẩn vẫn không ngừng chảy nước mắt, không chỉ là do quá vui mừng mà còn thêm một chút chua xót.

Hứa Vi Mộ chỉ im lặng nhẹ nhàng ôm lấy cô, cũng không dành quyền chủ động, tùy ý để cô trút hết trong lòng.

*************

Từ buổi tiệc hôm đó Kha Thuấn Ngôn cũng không có quấy rầy Úc Cẩn nữa, tâm tình của cô còn chưa phục hồi cho nên bây giờ không phải lúc. Hắn vẫn đang đợi cơ hội thích hợp thì nhận được một cú điện thoại từ thành phố B.

“Tôi là Lâm Khê, lần trước anh có đưa danh thiếp cho tôi.” Giọng nói bên kia mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Có chuyện gì không?”

“Anh đã nói có thể giúp tôi, vậy bây giờ anh giúp tôi quay về thành phố A được không? Lâm Chấp đã hạn chế phạm vi hoạt động của tôi.” Lâm Khê dường như đối với việc Kha Thuấn Ngôn sẽ giúp mình là chắc chắn, giọng nói dứt khoát không để người nghe từ chối.

Kha Thuấn Ngôn cúp điện thoại, hai mắt híp lại, xem ra Lâm Khê này đúng là nhân vật then chốt. Cô ta có thể để cho cả Lâm Chấp và Hứa Vi Mộ đều kiêng kị thì đúng là có lực sát thương không nhỏ.

Kha Thuấn Ngôn mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, trên trang đầu tiên đập vào mắt là ảnh chụp của Lâm Khê. Tuy rằng trong bức ảnh này gương mặt có chút u buồn, nhìn vô cùng yếu đuối làm người ta thương mến, nhưng cũng không làm mất đi vẻ linh hoạt của cô ta.

Xem ra, đàn bà không chỉ tô son điểm phấn để gạt người.

Kha Thuấn Ngôn lật vài tờ, đại thể đã nắm rõ lai lịch của Lâm Khê. Cha của Lâm Chấp là Lâm Diệu Kiến có con gái riêng là Lâm Khê, mẹ của Lâm Khê do uất ức lâu ngày nên chết sớm, sau khi mẹ qua đời cô ta đều sống trong cô nhi viện cho đến khi được Lâm Diệu Kiến đón về Lâm gia.

Ở Lâm gia không ai có chút hảo cảm nào với đứa con gái riêng này, thái độ thậm chí là khinh miệt. Chỉ có Nhan Tập Ngữ nhìn tình cảnh của Lâm Khê như vậy thì không đành lòng, cô dựa vào sự dung túng của Lâm Chấp, thường cảnh cáo người làm không được ức hiếp Lâm Khê.

Nhan Tập Ngữ mang theo Lâm Khê đi ra ngoài chơi, cho cô ta rất nhiều kiến thức mới mẻ, nhiều sự vật mà ở cô nhi viện không bao giờ thấy được. Các cô gái bình thường đều thích dạo phố, ăn uống, làm tóc, trang điểm, Lâm Khê rất ít tiếp xúc với những thứ đó, hầu như đều là Tập Ngữ và Úc Cẩn mua cho cô ta.

Lâm Khê cứ như vậy mà xông vào thế giới của cô. Ai mà biết trước được, Lâm Khê kia lại là một liều thuốc độc trí mạng.

Trong tài liệu, mẹ ruột của Lâm Khê, Quan Vu, ngoại trừ nguyên nhân cái chết đều không có thông tin gì khác, có lẽ là do xuất thân bình thường, hoặc là đã có người cố tâm che giấu thân phận của bà ta?

Tất cả những điều trên, Kha Thuấn Ngôn không thể nào biết được. Hắn sẽ chú ý việc này, dù sao cũng là một nhân tố quan trọng để mở màn một trò hay.

**********

Buổi tối lúc Úc Quốc Bình trở về liền hỏi về tình trạng của con gái hôm nay. Lý Tâm nói hôm nay Hứa Vi Mộ có đến cùng ăn cơm, sau đó hai đứa đã đi ra ngoài nói chuyện.

Úc Quốc Bình tiện tay đem túi xách ném trên ghế sô pha, vắt chân lên, bộ dáng hùng hổ: “Tiểu Cẩn cứ như vậy mà theo tên nhóc kia ra ngoài? Thật là quá dễ dàng cho nó!”

Lý Tâm chép miệng, người này sao lúc nào cũng kiêu ngạo như thế?

Bà nhớ tới chuyện lúc chiều con gái hỏi, liền kể lại cho ông nghe. Lúc Úc Quốc Bình nghe thấy hai chữ Lâm Khê, trán nhíu lại, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Lâm Khê này, lúc trước thường xuyên đến nhà chơi với con bé nhà mình phải không?”

Lý Tâm gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó em còn rất thích nó, an tĩnh ít nói, nhìn thế nào cũng giống tiểu thư khuê các, không như Tiểu Cẩn suốt ngày như khỉ con.”

Úc Quốc Bình nghe không thấy đúng: “Em nói vậy không được, anh thấy Tiểu Cẩn tốt vô cùng.”

Lý Tâm tuy rằng nói vậy nhưng cũng chỉ là ngoài miệng, đã là cha mẹ sao lại không chân chính đối với con cái quan tâm và dung túng, so với Úc Quốc Bình không thua kém phân nào. Bất quá người này cũng thật quá đáng, cho dù là ngoài miệng cũng không được phép nói không tốt về con gái của ông.

Úc Quốc Bình tiếp tục nói: “Lần trước anh nói chuyện với tên nhóc Hứa gia kia đã nhắc nhở nó chú ý điểm này, hắn vừa thề vừa hứa đó chỉ là hiểu lầm, ai biết giờ lại đi làm khổ Tiểu Cẩn.”

Lý Tâm thở dài: “Chuyện này cũng không thể trách Vi Mộ được, con gái mình cũng quá đơn giản đi, nào có ai cả đời chỉ có một lần yêu chứ?”

Tình yêu vốn là vô lý. Con người luôn tham lam, khi anh không thích tôi, tôi luôn tìm mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của anh. Sau này khi anh thích tôi, tôi lại muốn tôi là duy nhất của anh. Trong tình yêu thì làm gì có chuyện đến trước hay đến sau?

Bà nói xong lại bổ sung: “Anh cũng đừng câu nào cũng tên nhóc Hứa gia kia, thật khó nghe, nếu để cho vợ chồng Hứa gia nghe được lại không hay.”

Úc Quốc Bình lại cảm thấy không có gì không đúng: “Đã lừa gạt con gái của ông đây còn muốn ông cho sắc mặt tốt, có bản lĩnh thì trở thành con rể của ông đi, ông sẽ không gọi nó như vậy nữa.”

************

Cả buổi tối nay trong lòng Úc Cẩn đều như lơ lửng, lại có chút mệt mỏi rã rời, hình như cảm giác địa ngục mấy ngày nay là không chân thật.

Hứa Vi Mộ không đưa cô về nhà mà lái xe đến Hứa thị.

Cô nghi ngờ hỏi: “Anh có việc chưa làm xong sao?” Hứa Vi Mộ rất ít khi làm việc sau khi tan ca, nhất là khi hai người ở một mình với nhau.

Anh lắc đầu: “Có một chỗ anh vẫn luôn muốn dẫn em đến.”

Úc Cẩn nhìn thấy vẻ mặt thần bí của anh cũng theo anh xuống xe.

Hơn nửa đêm ở Hứa thị, ngoại trừ khu vực của nhân viên bảo vệ bên ngoài, bên trong đều tối đen như mực. Thấy Hứa tổng tới, nhân viên bảo vệ thông báo qua bộ đàm cho người trực cổng, mở cánh cửa đã được đóng khóa kỹ càng.

Hứa Vi Mộ nói: “Chỉ cần thang máy hoạt động bình thường,, mở đèn lầu 7 lên là được.”

Úc Cẩn trước giờ lui tới Hứa thị chỉ đi đến văn phòng làm việc của anh, đối với những khu vực khác thì đều không biết gì, cũng không biết anh đang làm gì. Cô đi theo Hứa Vi Mộ vào thang máy, nhìn anh bấm lầu 7, không nói gì.

Lúc bước ra khỏi thang máy, Hứa Vi Mộ dừng chân quay lại nhìn cô, cô cũng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn anh như hỏi.

Anh lại đi vòng ra phía sau, hai tay che mắt cô lại.

Cô xì một tiếng bật cười: “Em nói này Hứa Vi Mộ, như thế này không phù hợp chút nào với anh cả.” Kiểu lừa gạt con nít này, Hứa Vi Mộ không biết phải lấy biểu tình gì để làm.

Anh ho nhẹ một tiếng, hơi thở phả nhẹ lên gáy cô, lúng túng nói: “Chuyện gì cũng đã làm vì em rồi, thêm cái này nữa thì tính là gì.”

Câu nói của anh làm tâm hồn cô khẽ động, không trêu chọc tiếp mà an phận đi về phía trước theo hướng dẫn của anh. Chỉ một lúc sau, Hứa Vi Mộ buông tay ra, cô mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một chiêc đàn dương cầm trắng tinh khiết.

Nếu như cô nhớ không lầm thì cô đã từng nói, em thích nhất là đàn ông biết đánh đàn dương cầm.

****************