Chương 23 – Thú tội

Hồi lâu sau, Tần Tống vẫn không quay lại, Dung Nham kéo Diệp Mộc ngồi vào ghế phụ, còn anh lái xe đưa cô về. Đến nơi, Dung Nham nói muốn lên nhà uống nước, làm mặt dày ôm lấy cô đưa lên tận cửa phòng.

Cận Thụy có lẽ vì do đợi quá lâu, khuôn mặt xinh xắn hiện lên nét khó chịu. Khi con bé nhìn thấy Diệp Mộc và Dung Nham cùng xuất hiện, nó nhìn chằm chặp vào cánh tay đang ôm hờ lấy Diệp Mộc, ánh mắt sắc lẹm.

Mối quan hệ giữa Dung Nham và Cận Thần chưa gần gũi đến mức quen biết Thụy Thụy, khi Diệp Mộc giới thiệu chỉ nói đây là Cận Thụy, anh cũng coi là một tiểu ngọc nữ mà C&C bồi dưỡng từ bé, không hỏi gì thêm. Còn về Cận Thụy, khi đối diện với Dung Nham, cô bé thể hiện rõ tư thái của một danh môn thục nữ, mỉm cười rất tự phụ.

Dung Nham biết ý nên không nhắc đến chuyện vào nhà uống trà nữa, Diệp Mộc chào anh, rồi dẫn Cận Thụy vào trong.

“Muộn thế này rồi sao cháu lại ở đây?” Diệp Mộc rót một cốc nước đưa cho Cận Thụy. “Lái xe có đến cùng không?”

Cận Thụy lắc đầu cười: “Cháu trốn ra ngoài đấy, không nghĩ là cô muộn như vậy mới về. Chắc là hôm nay cháu phải ở đây làm phiền cô rồi… Về muộn thế này bà nội sẽ mắng cháu.”

“Không về nhà mà bị phát hiện cũng không sao ư?”

“Chú bị sốt cao lắm, trong nhà bây giờ đang loạn cả lên, chẳng ai để ý đến việc cháu không về đâu”, Cận Thụy bình tĩnh nói.

“Đừng nhắc đến chú ấy trước mặt cô được không?” Diệp Mộc đau đầu. “Thụy Thụy, cháu đã biết từ lâu rồi đúng không?”

“Ngày trước cháu cứ nghĩ cô không thích cháu. Bây giờ nghĩ lại, cô lúc nào cũng bảo vệ cháu. Nếu không bây giờ chắc chắn cháu đã khốn khổ rồi. Cháu chẳng biết gì cả. Nhưng sống ở một nơi như Lê gia thế này, có rất nhiều chuyện chẳng cần người khác nói cháu cũng có thể cảm nhận được. Cô Diệp Mộc, cháu không ghét cô, nhưng cũng không thích”, Cận Thụy từ tốn nói. “Từ rất lâu rồi cháu đã biết, với những người như cháu, nếu thích một thứ gì đó thì sẽ cần thật nhiều tiền. Cháu thông minh hơn chú cháu, trước khi bản thân biết rằng mình thích cô, cháu đã kịp dừng lại. Nếu không cô thấy đấy, kết cục của chú cháu bây giờ mới thảm làm sao!”

Diệp Mộc lạnh người. Lâm Kinh Vũ từ bỏ thị trường Hồng Kông đã làm ăn bao năm, dùng danh nghĩa thiên hậu, tự hạ thấp mình đi theo Lê Cận Thần đến thành phố C lập nghiệp. Cô ấy hy sinh như vậy, lẽ nào là để cho con gái vào trong Lê gia và trở thành một người như thế này sao?

Cận Thụy đương nhiên có thể nhìn vẻ mặt của Diệp Mộc mà đoán ra cô đang nghĩ gì: “Cháu biết bây giờ chắc chắn cô đang hận chú cháu lắm. Cháu cũng biết là cô trước nay không thích cháu. Nhưng những điều này không thể cản trở việc hợp tác giữa cô và cháu. Cô đừng nhìn cháu như thế, cháu biết mình còn nhỏ nên nói gì cũng không có sức thuyết phục. Nhưng cô đừng quên, trên danh nghĩa cháu mang họ Cận, là cháu gái nuôi của đại thái thái của Lê gia. Tuy không có tư cách hô phong hoán vũ, nhưng tạo ra sóng thì cháu có thể làm được đấy.”

“Dừng lại!” Diệp Mộc dở khóc dở cười. “Thụy Thụy, cháu có thể trẻ con một chút được không?”

Cận Thụy ngẩn người: “Diệp Mộc, cô người lớn một chút được không?”

“Được…” Diệp Mộc đầu hàng. “Cháu nói vào vấn đề chính đi, cháu muốn cô như thế nào? Có một điều cháu nói đúng đấy Thụy Thụy, bây giờ cô rất hận Lê Cận Thần, cái đầu bị sốt của anh ta ngu si đi cho rồi, cô tuyệt đối không đi thăm anh ta.”