Chương 23: Tình hải sơ lan

Chạng vạng, Vi phủ chuẩn bị xong tiệc rượu mời Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường đến. Vi phu nhân lôi kéo Đoạn Vân Tụ ngồi ở bên cạnh mình, thân thiết nói: “Đến, Tụ Nhi, những thứ này là ta phân phó phòng bếp làm riêng cho con, ở Nhạc Châu có rất nhiều món ăn đặc sắc, con nếm thử xem vị thế nào…”

Đoạn Vân Tụ không ngớt lời cảm ơn, Vi lão gia lại nói: “Khách khí cái gì, ta và cha con là đều là hảo hữu, nếu cha con còn sống, nói không chừng giờ chúng ta đã là thông gia rồi…”

Vi Thiên Hữu thấy Đoạn Vân Tụ cười khổ một cái, vội đưa mắt ra hiệu nói: “Cha, không cần nhắc lại chuyện cũ…” Lại nói: “Diệp cô nương cũng nếm thử xem!”

Diệp Tú Thường nếm một chút thức ăn, cảm thấy thật nhạt nhẽo, lại thấy Vi Thiên Hữu thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho Đoạn Vân Tụ, cố ý trêu đùa, cười nói: “Vi công tử không ăn a…” Vi Thiên Hữu cùng Đoạn Vân Tụ đều ngượng ngùng cười cười.

Vi phu nhân hiểu rõ tâm tư của nhi tử nhà mình, nói: “Tụ Nhi, Thiên Hữu nhà chúng ta, vẫn luôn nhớ tới con a…”

Vi Thiên Hữu ngượng ngùng hô: “Nương…” Vi lão gia cùng Vi phu nhân đều cười rộ lên.

Đoạn Vân Tụ nhìn Vi Thiên Hữu liếc mắt một cái, có điểm ngượng ngùng, ở bên cạnh Diệp Tú Thường ngồi đâm đâm vô bát cơm, càng ăn không vô.

Vi phu nhân thấy động tác của Diệp Tú Thường, vội hỏi: “Diệp cô nương, đồ ăn này không hợp khẩu vị sao?”

Diệp Tú Thường vội đáp: “Không có, không có, a.., dạ.., là.., cơm trưa cháu ăn nhiều quá, giờ ăn không nổi nữa…” Nói xong hữu ý vô ý liếc mắt về phía Đoạn Vân Tụ một cái. Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường trông nàng có vẻ như đang giận, cái liếc mắt kia mang theo u oán vô cùng, trong lòng lập tức run lên —- ánh mắt kia giống như ngọn lửa, nháy mắt liền thiêu cháy tầng giấy mỏng manh ngăn cách trong lòng hai người, làm cho mọi thứ rõ ràng lên. Đoạn Vân Tụ trong lòng bối rối, đành phải cúi đầu ăn cơm, tránh đi ánh mắt Diệp Tú Thường.

Sáng sớm hôm sau, Vi Thiên Hữu đi vào phòng Đoạn Vân Tụ, có đồ vật gì đó muốn cho nàng xem. Đoạn Vân Tụ hỏi là cái gì, Vi Thiên Hữu cười không đáp, lấy ra một cái hộp. Hắn mở hộp ra, bên trong có bảy viên đá cuội nhiều màu sắc.

Đoạn Vân Tụ lấy làm ngạc nhiên, “Hữu ca ca, huynh còn nhớ rõ chuyện này sao?”

“Đương nhiên, muội đã nói muốn có đá bảy màu, ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng không tìm được, mãi cho đến năm trước ta mới tìm thấy bảy viên… Ta vẫn luôn nghĩ, nhất định sẽ có cơ hội đưa nó cho muội…”

“Hữu ca ca, huynh vẫn luôn đối tốt với ta như vậy…” Đoạn Vân Tụ nhìn Vi Thiên Hữu, cảm động không thôi —- nàng không nghĩ tới Vi Thiên Hữu đem một câu nói đùa của mình ở mười năm trước trở thành sự thật.

Vi Thiên Hữu cũng chăm chú nhìn Đoạn Vân Tụ, nói: “Đương nhiên ta sẽ luôn đối tốt với muội, bởi vì, muội là Tụ Nhi…”

Đoạn Vân Tụ thấy giữa sóng mắt Vi Thiên Hữu nhu động tình ý, có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu. Đúng lúc Diệp Tú Thường từ ngoài cửa bước vào liền trông thấy cảnh này —- nàng vốn là muốn đến tìm Đoạn Vân Tụ, ai ngờ vừa bước vào liền nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng, trong lòng dâng lên chua xót, cố ý ‘khụ’ một tiếng.

Đoạn Vân Tụ ngẩng đầu nhìn thấy nàng, vội hỏi: “Tú Thường có chuyện gì sao?”

Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi? Ah, hay là ta đang quấy rầy các ngươi? Diệp Tú Thường rất muốn vặn hỏi Đoạn Vân Tụ như vậy.

“Không có gì, chỉ là sang đây xem xem, gian phòng của chúng ta vốn cạnh nhau cơ mà!”

“Ha ha, đúng a.”

Diệp Tú Thường đi vào phòng, thấy trên bàn có một cái hộp bên trong có bảy viên đá màu sắc khác nhau, liền nhặt lên một viên hỏi: “Đây là đá sao?”

Vi Thiên Hữu cười đáp: “Đúng vậy, chẳng qua là chúng có chút màu sắc mà thôi. Năm đó Tụ Nhi nói muốn có, ta liền đi tìm, chỉ là cho tới bây giờ ta mới có cơ hội tặng cho nàng…”

Diệp Tú Thường vừa nghe thấy hắn kêu hai chữ “Tụ Nhi” trong lòng liền hoảng hốt, mà cố tình Vi Thiên Hữu cứ tả một tiếng hữu một tiếng kêu lên, thậm chí có khi còn kêu “Tụ Nhi muội muội”, mà Đoạn Vân Tụ cũng an nhiên tiếp nhận, giờ lại thấy Vi Thiên Hữu ôn nhu mỉm cười nhìn Đoạn Vân Tụ, hỏa trong lòng nàng lại càng lớn.

Diệp Tú Thường miễn cường nở một nụ cười, “Vi công tử thật đúng là có tâm…”

“Diệp cô nương nói đùa, ta cùng Tụ Nhi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cảm tình đã rất tốt, điểm ấy không coi vào đâu nàng thích là được!”

Diệp Tú Thường nghe xong, trong lòng càng buồn bực. Mà Đoạn Vân Tụ lại cùng Vi Thiên Hữu ở một bên trò chuyện, hữu thuyết hữu tiếu. Diệp Tú Thường nhìn đến hai người, lòng nàng vừa giận vừa đau, rất nhanh liền cáo từ rời đi.

Liên tiếp ba ngày, Vi Thiên Hữu đều dẫn theo hai người du ngoạn khắp Nhạc Châu, tuy là ba người cùng đi du ngoạn, nhưng Diệp Tú Thường lại chỉ thấy hai người Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu nói cười. Với tính cách thường ngày của nàng, đối mặt với những người xa lạ nàng đều có thể xử lý khéo léo, nhưng mà đối mặt với Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu, nàng lại cảm thấy vô cùng chua xót, rất khó có thể chấn tác tinh thần để cười nói.

Diệp Tú Thường hối hận không thôi —- ngày đó sao lại đáp ứng đến Nhạc Châu làm gì? Đúng là tự đi tìm khổ! Nàng biết mình sinh lòng ghen tị, hơn nữa còn không nhẹ —- dù có ngốc hơn nữa cũng có thể nhìn ra, Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu có mối quan hệ sâu sắc, có thể nói là thanh mai trúc mã, tuy rằng mười năm không gặp, vẫn là thân mật như lúc ban đầu; Tâm ý của Vi phụ, Vi mẫu cũng rất rõ ràng, đều muốn thúc đẩy chuyện tốt này, mình nên làm cái gì bây giờ? Mình với nàng quen biết còn chưa được ba tháng, làm sao so được với hai người bọn họ lưỡng tiểu vô sai* quan trọng hơn, mình vẫn là một nữ tử, nếu như ba tháng trước có người nói với mình nữ tử cũng có thể yêu nhau, chắn chắn bản thân khó mà tin được. Nhưng bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ xông lên nói cho nàng biết mình thích nàng, kêu nàng đừng có cười nói với Vi Thiên Hữu, không cần nhận của hắn bất kỳ vật gì? Nói cho nàng biết nàng sẽ làm như thế nào? Lẽ nào nàng sẽ thích mình, sẽ đáp lại mình?

*(ý nói là hai đứa bé trai và bé gái thuở nhỏ chơi với nhau rất hồn nhiên),

Chứng kiến thay đổi của Đoạn Vân Tụ, Diệp Tú Thường lại càng lo lắng —- trước kia Đoạn Vân Tụ tuy rằng hoà nhã, nhưng cũng không có niềm nở, tươi cười luôn rất lãnh đạm, nhưng cùng một chỗ với Vi Thiên Hữu nàng lại hoạt bát không ít, lúc nói đến chuyện thơ ấu lại càng vui vẻ. Đoạn Vân Tụ cũng chú ý tới sự thay đổi của Diệp Tú Thường —- bình thường nàng hay chuyện trò vui vẻ giờ lại trở nên ít nói hẳn, xem trong ánh mắt nàng ẩn chứa rất nhiều thứ. Đem xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong thời gian qua, Đoạn Vân Tụ đã hiểu rõ mọi thứ, nhưng nàng không muốn đối mặt, tình nguyện xem nhẹ, tránh đi ánh mắt Diệp Tú Thường, cũng như trốn tránh chính mình.

Đoạn Vân Tụ cố ý tránh né nàng, làm cho nàng càng thêm đau lòng, ngày thứ ba khi Vi Thiên Hữu lại mời hai người đi du ngoạn nàng liền nói thân thể có chút mệt nhọc, không muốn xuất môn.

Nghe nói Diệp Tú Thường không đi, Đoạn Vân Tụ không biết là nên vui hay buồn, nàng không yên tâm về Diệp Tú Thường, nhưng còn sợ đối mặt với Diệp Tú Thường hơn, nên cố tỏ ra vui vẻ cùng Vi Thiên Hữu đi ra ngoài.

Đến chạng vạng tối, Vi Thiên Hữu mới đưa Đoạn Vân Tụ trở về phòng sau đó rời đi. Đoạn Vân Tụ ngồi ở trong phòng tâm thần bất định —- nàng rất muốn nhìn thấy Diệp Tú Thường, rất muốn biết Diệp Tú Thường giờ như thế nào, nhưng lại sợ sẽ phát sinh ra cái gì…

Đoạn Vân Tụ đắng đo trong chốc lát, vẫn là đi gõ cửa phòng bên cạnh. Một lát sau cửa mới từ từ mở ra, Diệp Tú Thường đứng ngay cửa, nhìn nàng, không nói câu nào.

Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường nhìn mình chằm chằm, trong lòng có điểm hoảng sợ, liền hỏi: “Nghỉ ngơi tốt không?”

Diệp Tú Thường vẫn không nói chuyện, đi vào phòng. Kỳ thật, nàng đã ở trong phòng đợi cả một ngày, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, hơn nữa nàng đã có một quyết định —- nàng không muốn tiếp tục tra tấn bản thân, hay là bị người khác tra tấn, vì thế quyết định đi đối mặt với chuyện bản thân nên đối mặt…

Đoạn Vân Tụ cũng đi vào phòng, cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, liền rót hai chén trà, đem một ly đưa đến trước mặt Diệp Tú Thường, nói: “Hôm nay ta cùng Hữu ca ca du thuyền qua Quân Sơn đảo, nơi đó thật sự không tệ, Tú Thường cô đã bỏ lỡ nhất đại mỹ cảnh nha…”

“Bỏ qua cảnh đẹp không quan trọng, bỏ qua người tốt mới là cuộc đời này tiếc nuối…” Diệp Tú Thường rốt cục mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm cho Đoạn Vân Tụ càng hoảng loạn.

Đoạn Vân Tụ nghe ra câu nói có hàm ý khác, cũng không nói tiếp, mà chỉ mím môi nhìn chén trà.

Diệp Tú Thường chăm chú nhìn Đoạn Vân Tụ, lại nói: “Đêm hôm đó, không phải là ngoạn náo…”

Một câu như sét đánh giữa trời quang, đem vách ngăn thường ngày nàng cố dựng lên đánh thủng thành một lỗ. Đoạn Vân Tụ trong lòng chấn động —- chuyện gì đến, rốt cuộc cũng đã đến…

“Ngươi kỳ thật cũng hiểu được, đúng không?” Diệp Tú Thường lại nói.

Đoạn Vân Tụ vẫn nhìn thấy chén trà, “Ta không rõ cô đang nói cái gì…”

“Ngươi hiểu được, chỉ là ngươi không chịu hiểu mà thôi…”

Đoạn Vân Tụ ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt Diệp Tú Thường, “Không phải như vậy…”

“Vậy như thế nào?”

Đoạn Vân Tụ im lặng không nói gì.

Diệp Tú Thường đột nhiên bắt lấy tay Đoạn Vân Tụ nói: “Nói cho ta biết, không phải ta chỉ mơ tưởng, đúng không?”

Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, trong lòng rất rõ ràng. Nàng đối với Diệp Tú Thường cực kỳ để ý, giấc mộng quái dị mà tốt đẹp kia đã làm nàng hiểu rõ tình cảm của bản thân đối với Diệp Tú Thường đã muốn phát sinh biến hóa, có lẽ, ngay từ đầu cũng không phải đơn thuần chỉ là tình bằng hữu, tình bằng hữu, chỉ là do mình tự cố chấp định nghĩa mà thôi, nhưng mà, có thể thừa nhận sao? Thừa nhận lại như thế nào? Có thể đáp ứng những gì? Hai nữ tử có thể cùng một chỗ sao? Đây chẳng qua chỉ là một hồi Kính Hoa Thủy Nguyệt tựa như giấc mộng mà thôi, mộng kia tựa như sương khói, một đêm tỉnh dậy, những thứ tốt đẹp kia, không còn thuộc về mình nữa, cho nên, không cần tham luyến. Hơn nữa, hiện tại điều quan trọng nhất không phải là tư tình nhi nữ, mà là cừu gia huyết hận.

“Tú Thường, ta đã nói rồi, ta chỉ xem cô như bằng hữu…” Đoạn Vân Tụ có chút khó khăn nói.

“Chỉ là bằng hữu? Chẳng lẽ một chút cảm tình khác cũng không có?”

Đoạn Vân Tụ lại im lặng.

“Này chính là có? Ngươi cũng thích ta đúng không?”

“Tú Thường, cô đừng ép ta được không?”

“Ta không phải đang ép ngươi, ta là đang ép chính mình, ta cũng không biết mình bị làm sao vậy, biết rõ ngươi là nữ tử còn tồn tại vọng tưởng. Ta cũng hiểu được như vậy là không đúng, chỉ là, chỉ là ta thế nhưng quản không được lòng mình…”

Đoạn Vân Tụ trong lòng rất cảm động, cũng rất đau đớn —- nàng đã nói rõ ràng như thế, mình phải trả lời thế nào đây? Nàng hít sâu một hơi, nhìn thẳng ánh mắt Diệp Tú Thường, nói: “Tú Thường, đừng như vậy được không? Ta chỉ xem cô là bằng hữu, bằng hữu tốt nhất…”

Tia hi vọng trong lòng Diệp Tú Thường nháy mắt tan biến, vành mắt không kìm được trở nên ướt át, mũi chua xót lên.

“Chỉ là bằng hữu, bằng hữu tốt nhất… Chính là, hiện tại ta cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu…”

Nàng cười khổ không thôi, rốt cục nhịn không được đau đớn trong lòng, một giọt nước mắt rơi xuống.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy nước mắt của Diệp Tú Thường, vừa đau lòng vừa áy náy —- mình đã làm cái gì? Để cho một người kiên cường như vậy, lại bởi vì mình mà khóc… Tim nàng như bị đâm lên một đao, cũng đau đến muốn rơi nước mắt. Rốt cục, nàng cũng đi tới, dùng ngón tay ôn nhu lau đi giọt nước mắt kia.

Gương mặt hai người rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Diệp Tú Thường cảm thấy, trong ôn nhu của Đoạn Vân Tụ có ẩn giấu thứ tình cảm mà nàng khao khát. Nàng thực không cam lòng, đột nhiên nàng hôn lên môi Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ sửng sốt, lập tức đẩy Diệp Tú Thường ra liền lùi lại mấy bước.

“Cô làm cái gì!” đau lòng cùng áy náy của Đoạn Vân Tụ vừa rồi biến thành tức giận —- vì sao phải ép mình như vậy? Không yêu không đúng, yêu thì đúng sao?

Diệp Tú Thường cũng cảm thấy mình có điểm quá phận, lẩm bẩm nói: “Ta cũng không biết…”

Đoạn Vân Tụ biết mình không thể tiếp tục ở lại, nàng nhìn Diệp Tú Thường liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, Vi Thiên Hữu ra vẻ thần bí nói muốn dẫn hai người đến một nơi mà cả hai sẽ thích. Trên đường đi Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu nói nói cười cười, đối với Diệp Tú Thường thì vẻ mặt rất lãnh đạm, đã không còn thân cận như ngày xưa, Diệp Tú Thường nhìn ở trong mắt, trong lòng khó chịu, lại không thể nói cái gì, chính là miễn cưỡng ứng hòa đôi chút.

Vi Thiên Hữu dẫn hai người tới một cửa hàng, bên trong trưng bày đều là đồ trang sức làm bằng ngọc thạch.

“Đây là cửa hàng danh tiếng nhất ở Nhạc Châu, hai người nhìn xem có thích cái gì không!” Vi Thiên Hữu cười nói.

Đoạn Vân Tụ đang muốn nói không cần, chưởng quầy lại nhiệt tình đi đến nói: “Công tử cùng tiểu thư thật sự là trai tài gái sắc a! Vừa hay trong điếm chúng ta có một đợt hàng mới, công tử cùng tiểu thư qua nhìn xem?” Nói xong liền ý bảo ba người xem quầy bên cạnh.

Vi Thiên Hữu xem trên quầy bày biện các loại vòng nhiều màu sắc, nói nói: “Tụ Nhi, ta nhớ được muội rất thích màu đỏ.”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu.

Chưởng quầy lập tức tuyển ra cặp vòng màu đỏ đưa đến, “Mời công tử cùng tiểu thư xem, đây là cái vòng tốt nhất trong điếm chúng ta! Là Lam Điền ngọc cực phẩm! Vừa vặn chính là màu tiểu thư thích.

Vi Thiên Hữu tiếp nhận cái vòng, nhìn kỹ một chút, “Quả thật không tệ, Tụ Nhi muội thử xem được không?”

Đoạn Vân Tụ vốn muốn cự tuyệt, lại thấy Diệp Tú Thường đứng ở bên cạnh, liền đổi chủ ý, mặt cười rạn rỡ, làm nũng nói: “Hảo a, Hữu ca ca giúp ta…” Nói xong đưa ra tay trái.

Vi Thiên Hữu hết sức cao hứng, nâng cổ tay Đoạn Vân Tụ đem cái vòng đeo vào. Cái vòng ngọc đỏ rực ánh lên cổ tay trắng nõn trông rất đẹp mắt!

“Như thế nào? Đoạn Vân Tụ mỉm cười nhìn Vi Thiên Hữu hỏi.

Vi Thiên Hữu nhìn nụ cười kiều mị của Đoạn Vân Tụ, nhất thời có điểm ngây ngốc, lát sau mới nói: “Rất đẹp, rất đẹp…” Cũng không biết là đang nói cái vòng đẹp hay là người đẹp đây.

Diệp Tú Thường nhìn thấy Đoạn Vân Tụ đột nhiên ra vẻ quyến rũ, chỉ cảm thấy tim như bị ghim một đao, đau đớn vô cùng, liền xoay người rời đi. Vi Thiên Hữu kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Diệp cô nương đây là làm sao vậy?”

Đoạn Vân Tụ không đáp lời, ánh mắt trầm xuống.

———-