Chương 23: Tôi muốn đi cùng cậu

– Lão Trịnh, chị Tiểu Âm, kết quả đã có rồi, bây giờ có cần cho bên Hoa Nam giúp không?

Vẻ mặt của Nhạc Duyệt vui vẻ, đúng là nhảy dựng lên ghế giơ nắm tay đề nghị.

Người trong phòng họp liền vây lại gây ồn ào với Nhạc Duyệt.

– Được rồi, lập tức truyền cho khu Hoa Nam, để cho bọn họ…

– Nhớ kĩ để cho Trương Đại Hổ nhanh chóng cạo râu đi, đúng rồi,

– Ha ha, lão Lý nói không sai, nhất định là 6 lần! Quan trọng nhất là cạo râu trước, còn phải gọi chúng ta một tiếng sư phụ. Thái độ phải thành khẩn, diễn cảm mới được…

Đối mặt với sự lộn xộn của quần chúng trưởng phòng Trịnh chỉ cười mà không nói gì.

Cười mà không nói tức là đồng ý, Nhạc Duyệt vui mừng nhảy xuống ghế nói:

– Tôi sẽ đem tần số phân tích đến!

Mạc Ngôn bị lộng không hiểu gì cả, liền hỏi nhỏ Đỗ Tiểu Âm:

– Sao lại thế này? Đây không phải là vụ án của các cô sao?

Đỗ Tiểu Âm giải thích nói:

– Đây là vụ án của khu Hoa Nam.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Các cô còn phụ trách cả vụ án của khu Hoa Nam, cũng lớn quá đấy chứ?

Đỗ Tiểu Âm cười, nói với hắn quan hệ của Thất Xử và các khu vực khác.

Mạc Ngôn nghe xong nói:

– Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng là vụ án của các cô. Nghe ý này của cô, hắn là trước đó còn đánh cược?

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Cùng nghề khó mà tránh được… Trao đổi là cần thiết nhưng trao đổi để thuận buồn xuôi gió để cọ xát.

Phòng họp nhỏ tranh luận ầm ĩ, trưởng phòng Trịnh vỗ vai Mạc Ngôn mời hắn đến phòng làm việc của mình nói chuyện.

Mạc Ngôn thấy thời gian còn sớm liền đi theo trưởng phòng Trịnh đến phòng làm việc của ông ta. Đỗ Tiểu Âm cũng đi theo, sau khi vào văn phòng cô ngựa quen đường cũ lấp trà trong tủ pha rót cho Mạc Ngôn.

Trưởng phòng Trịnh là người cực kì rõ ràng, không để Mạc Ngôn ngồi yên chỗ đã hỏi:

– Mạc Ngôn, có thích đến Thất Xử làm việc không?

Mạc Ngôn ngẩn người ra nói:

– Đến làm việc ở Thất Xử?

Trưởng phòng Trịnh gật đầu nói:

– Đúng vậy, đến làm việc chỗ chúng tôi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

– Chuyện này không phải vậy chứ? Cho dù là các ông có cơ cấu cán bộ cũng không thể tùy tiện cho tôi vào chứ?

Đỗ Tiểu Âm ở bên cạnh cười nói:

– Cậu hiểu lầm rồi, lão trịnh nói không phải là cán bộ chính thức mà là cố vấn ngoài.

Mạc Ngôn hỏi:

– Có cách nói như vậy sao? Mặt khác tôi cũng vừa mới kí hợp đồng, chỉ e là phụ ý tốt này của các người thôi.

Đỗ Tiểu Âm cười nói:

– Không ảnh hưởng… Thực ra cậu đang là nhân viên của công ty Phương Chính thì chúng tôi mới có cơ hội mời cậu.

Cô rót cho Mạc Ngô trà ngon, hình thức hợp tác của Thất Xử và công ty Phương Chính cô có nghe một lần trong đó điểm tựa là tác dụng của cố vấn.

Đợi cô nói xong, trưởng phòng Trịnh nhanh nhảu hỏi tiếp:

– Thế nào, có hứng thú không?

Mạc Ngôn có hơi do dự nói:

– Nếu không cần làm việc đúng giờ thì tôi có thể suy xét.

Trịnh Xử Trường cười nói:

– Không phải làm việc đúng giờ, chỉ cần giữ liên lạc là được. Nhưng cần nói rõ một chút cậu phải đem toàn bộ tinh lực vào cho Thất Xử. Một câu không có việc gì cũng phải đến đây đi dạo.

Mạc Ngôn cũng không để ý đến điềm này, chỉ cần tự do tự tại thì ở đâu cũng không sao cả.

So sánh hắn đột nhiên cảm thấy không tồi. Còn hơn chỗ Phương Chính, Thất Xử, 6 tỉnh lớn các nghi án chưa được giải quyết còn tập trung ở một chỗ, tuyệt đối cũng đủ để hắn nghiện, hơn nữa cũng có thể mượn được tình đời lịch lãm này.