Chương 23: Trúng thưởng

“Trong phòng sách có máy scan,” Chung Thanh Văn còn nói, “Nếu sợ mất thì hãy lưu lại một bản điện tử.”

“Không cần…không cần đâu…”

“Vậy cô hãy bảo quản cẩn thận.”

“Được.”

Vương Vượng Vượng cúi đầu nhìn, cô phát hiện mình ghi xuống nhiều trang như vậy. Trí nhớ của Chung Thanh Văn quả thật rất tốt, mặc dù có phần theo đuổi hoàn mỹ quá mức, giống như sợ quên mất thứ gì. Có một số việc, cô cảm thấy chẳng có liên quan đến luận văn, nhưng anh lại nói cần phải viết xuống, chuẩn bị đầy đủ luôn luôn không sai, như thế mới phòng ngừa sự cố, lo trước khỏi họa.

Sau khi Chung Thanh Văn đi rồi, Vương Vượng Vượng ở lại phòng xem quyển sổ một lúc, cô cảm thấy một tháng rưỡi nay đúng là xảy ra không ít chuyện.

Cô khẳng định đoạn thời gian này sẽ luôn tồn tại trong ký ức, nhưng mà không biết sau khi cô rời khỏi, Chung Thanh Văn sẽ nhớ tới mình không.

Thực sự cô có chút luyến tiếc.

Xuất phát từ ý nghĩ đó, Vương Vượng Vượng lại đi tìm Chung Thanh Văn.

“Có việc gì?”

“Là thế này…” cô nói, “À thì, sau này chúng ta còn có thể là bạn bè không?”

“Hở?”

“Uhm…”

Cô và Chung Thanh Văn… Hiện tại đã không chỉ là quan hệ làm thuê đơn giản nhỉ? Cô luôn nghĩ rằng gặp nhau tức là có duyên, nếu từ nay về sau tản mát chân trời xa xôi bặt vô âm tín, khó tránh cảm thấy quá đáng tiếc, sẽ luôn có nỗi nhớ nhung âm ỷ, vì thế cô luôn có ý định duy trì liên hệ với mỗi người mình quen biết.

Kết quả, Chung Thanh Văn nói: “Ai muốn làm bạn với cô.”

“…”

Vương Vượng Vượng khó nén biểu tình thất vọng.

Kỳ thật chính cô cũng rõ ràng, mình và Chung Thanh Văn không phải người cùng giới. Nếu đã thế thì hai người sẽ không xuất hiện chung trong bất cứ dịp nào. Trải qua thời gian này, chỉ là một sự tình cờ mà thôi, sau này mỗi người sẽ trở về quỹ đạo của chính mình, không bao giờ có giao điểm chung.

Huống hồ, Chung Thanh Văn làm kinh doanh. Thương nhân coi trọng những người giống mình, một cô nàng học xã hội học, sau này anh vĩnh viễn không dùng được, bởi vì quả thật cô không giúp được gì. Rất nhiều người trong lòng rất thực tế, không muốn tốn thời gian vào những chuyện không sinh ra lợi.

Vương Vượng Vượng nghĩ rằng mình rất hiểu những điều này.

Chẳng qua, từ chính miệng đối phương thốt ra, vẫn có chút đả kích…

“Có điều cũng không phải tuyệt đối không được.” Chung Thanh Văn trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, anh sửa lời.

“Hở…?”

“Chỉ cần cô đủ thành tâm thành ý, tôi có thể gắng gượng đồng ý với cô.”

“Ô…” Vương Vượng Vượng nói, “Điều này là đương nhiên.”

“Được rồi.” Chung Thanh Văn nói, “Cô đã biết số điện thoại của tôi.”

“Hì hì…” Vương Vượng Vượng định lấy lại một chút thể diện cho mình, “Thực ra nếu trở thành bạn bè, anh sẽ có rất nhiều ưu đãi.”

“Hửm?” Anh lộ vẻ không cho là như vậy.

“Thì là…” Cô suy nghĩ hồi lâu, “Thỉnh thoảng nấu đồ ăn cho anh.”

“…”

……

—— Trong hai tuần sau đó, Vương Vượng Vượng cảm thấy mình rất may mắn.

Con người cô luôn gặp xui xẻo, vì thế, cô hết sức quý trọng sự may mắn của mình.

Đầu tiên là trúng thưởng.

Trên Weibo cô thấy một hoạt động giúp đỡ trả lời câu hỏi khảo sát nhận được đồ chơi. Cô nhấn vào, phát hiện trong đó có một phần thưởng là trọn bộ búp bê mèo của Chi’s Sweet Home*. Vừa nhìn đã biết là rất độc đáo, tổng cộng mười hai cái, đều là biểu cảm kinh điển và động tác đặc trưng của cô mèo trong Chi’s Sweet Home, hơn nữa được tạo thành hình dáng của con lật đật, nửa phần dưới giống như quả trứng gà trơn nhẵn, dùng tay chạm một cái là ngã trái ngã phải, giống như từ vỏ cứng đi ra.

búp bê mèo của Chi’s Sweet Home

Vương Vượng Vượng ngay lập tức thích món đồ chơi này.

Cô nhấn mở câu hỏi khảo sát, rồi bắt đầu điền vào.

Tên họ, điện thoại, gửi về…địa chỉ?

Cô đi ra ngoài tìm Chung Thanh Văn ở phòng đối diện: “Địa chỉ nhà chúng ta là gì thế?”

“Cô hỏi để làm gì?”

“Hì hì,” Vương Vượng Vượng cười ngớ ngẩn nói, “Có thể sẽ có đồ gửi qua bưu điện tới đây.”

“…”

“Anh biết không?”

Chung Thanh Văn nói với cô, Vương Vượng Vượng ghi xuống tờ giấy đang cầm trong tay, rồi nhảy nhót vào phòng.

“…”

Chung Thanh Văn trả lời vài email rồi đi qua Weibo của Vương Vượng Vượng xem một chút.

Cái này đã thành thói quen, mỗi ngày anh phải dạo qua một lần, tuy rằng bản thân anh cảm thấy rất khó giải thích, nhưng giống như là mắc chứng bắt buộc, muốn từ góc độ khác nhìn xem cuộc sống của cô.

Tuy rằng tất cả trạng thái mới của Vương Vượng Vượng đều là những đoạn ngắn vô cùng ngớ ngẩn, có đôi khi đăng tải một số bình luận về đề tài riêng biệt, thỉnh thoảng xen kẽ một vài việc nhỏ của cô, trong đó phần lớn đều là những việc vụng về, lúc nào cũng có vẻ ngớ ngẩn.

Anh mở ra xem, cái mới nhất vừa đăng lên vài phút trước, chuyển bình luận hoàn thành một hoạt động trả lời câu hỏi khảo sát nhận được đồ chơi do một công ty tổ chức.

Tại đó cô viết thế này:

[ Rất muốn Chi’s Sweet Home! Nếu có tiền mình nhất định sẽ mua! Cầu ông trời cho con trúng! Cầu ông trời cho con trúng! Cầu ông trời cho con trúng! >_

“…”

Chung Thanh Văn mở chỗ kia, tìm trong danh sách phần thưởng hồi lâu mới biết được cái gì gọi là “Chi’s Sweet Home”. Trong hình ảnh là mười hai con mèo đều có dáng vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra có chút giống Vương Vượng Vượng.

Anh lại nhìn qua câu hỏi khảo sát kia, phát hiện có rất nhiều câu, để điền xong khẳng định cần rất nhiều thời gian.

…Cô nàng kia thích thứ này thế à?

Nhưng mà chỉ dựa vào mình cô hiển nhiên không được.

Buổi tối Chung Thanh Văn tùy tiện tìm kiếm một lúc.

Giá cả không tính là đắt, chỉ có sinh viên nghèo tiếc tiền.

Anh có nên giúp cô không?

……

—— Vương Vượng Vượng điền xong khảo sát này, thực ra cô cũng cảm thấy khó mà thành sự thật.

Tỷ lệ thật sự quá nhỏ.

Hợp đồng đánh cuộc kia của Chung Thanh Văn, cơ hội thắng năm mươi phần trăm thôi, nhưng vẫn bị mắng là kẻ điên, không nên trông cậy. Hiện giờ cái này…đoán chừng rất gần với không phần trăm …càng không thể trông chờ mòn mỏi.

Vì thế mấy hôm sau khi cô thật sự thấy một gói đồ ở cửa, cô mừng rỡ đến độ muốn bay lên.

Cô ôm tất cả món đồ chơi về phòng, trải ra thành hàng, lúc thì chọc chọc cái này, lúc thì chọc chọc cái kia, nhìn thấy chúng nó lắc qua lắc lại, sau đó cô sắp xếp lần nữa theo ý mình thích, ở trong lòng YY một câu chuyện, giống như là đạo diễn, tự mình giải trí.

Chung Thanh Văn cũng thấy, nhưng anh không nói gì.

Vương Vượng Vượng hỏi: “Anh biết cái này gọi là gì không?”

“Chi’s Sweet Home.”

“Vậy mà anh cũng biết…”

“Mới học được.”

“Tôi…” Vương Vượng Vượng khoe khoang, “Tôi trúng thưởng đấy.”

“Ừm.” Chung Thanh Văn hoàn toàn không có biểu tình ngạc nhiên.

“Ừm” là ý gì?

“Ha ha…” Cô cười ngây ngô, lại bắt đầu chọc chọc mấy cái kia, “Tất cả đều là của tôi…tất cả đều là của tôi…”

Chung Thanh Văn nhìn một lát, anh bỏ lại một câu kỳ lạ: “Cô thích là tốt rồi.”

…Ơ?

Cô cũng chẳng để ý, còn nói: “Hì hì, tôi nhất định có một ngôi sao may mắn.”

“…”

—— một chuyện tốt vừa qua, một chuyện khác lại tới nữa, xem ra phẩm giá con người bùng nổ.

Ngày đó, cũng ở trên Weibo, Vương Vượng Vượng thấy một thông tin từ chỗ bạn bè:

[ Cua sốt ớt XXX tiến vào thành phố B! Hôm nay đi nếm thử, sắc hương có đủ, dư vị vô hạn! ]

Vương Vượng Vượng chuyển về Weibo của mình:

[ Rất muốn đi ăn, nhưng gần đây không thể ra ngoài. = = ]

Kết quả, vào buổi tối, Chung Thanh Văn xách cặp lồng về.

Vương Vượng Vượng vừa thấy gói to: “Cua sốt ớt XXX.”

“Ờ…”

“Tối này tôi và bạn đến tiệm này.” Chung Thanh Văn nói, “Mang về một chút cho mọi người nếm thử.”

“Ừ… tôi đi gọi ông bà.”

Anh đặt đồ lên bàn rồi rời khỏi.

Tối nay có hai người quen hẹn đi ăn cơm, cũng không biết vì sao, anh liền đề nghị đến chỗ cua sốt ớt XXX đó.

Mang về một ít cho cô nàng kia, nếu cô thích ăn như vậy.

Bên này, Vương Vượng Vượng đang bẻ cua, dùng đũa khẩy ra thịt bên trong để ăn.

Rất ngon ——

Tươi mới mà lại ngon miệng, tê tê cay nóng, mỡ mà không ngấy.

Hôm nay thèm ăn cả ngày, không ngờ buổi tối Chung Thanh Văn mang về một ít cho mình.

Vương Vượng Vượng cảm thấy Weibo tựa như một chiếc máy thực hiện nguyện vọng.

Hôm nào lại thử xem ——

“Đúng rồi,” Vương Vượng Vượng nhớ tới một chuyện, cô nói với Chung Thanh Văn, “Công ty giúp việc liên lạc với tôi, ngày mai có một gia đình muốn tôi qua thử việc.”

“Ồ?”

“Ừ.” Cô nói tiếp, “Còn một tuần nữa tôi sẽ đi, vì thế tôi đã thông báo với công ty, bọn họ sắp xếp cho tôi một gia đình.”

“Người thế nào?”

“Vợ chồng trung niên.” Trước đó cô đã hỏi thăm, “Con gái đi du học, cha mẹ đều hơn chín mươi tuổi, điều kiện gia đình không tệ.”

“Cô làm được không?”

“Chưa biết nữa…” Cô ăn ngay nói thật, “Hơn chín mươi tuổi… nhưng nghe nói sức khỏe còn tốt, không có nằm trên giường, nhưng mà ông cụ hơi ngớ ngẩn, không nhớ người cũng không nhớ việc gì.”

“Đi đi.”

“Được.”

………

—— Ngày hôm sau Vương Vượng Vượng dậy thật sớm, cô ngồi xe buýt lần mò đến ngôi nhà kia.

Cách chỗ của Chung Thanh Văn lại không xa mấy, đoán chừng ngồi xe hơn mười phút.

Đối với thành phố B mà nói, quả thực là chẳng có khoảng cách.

Mỗi lần tới kỳ nghỉ về nhà, nghe thấy bạn bè oán trách nói nơi đó sao mà xa quá, phải ngồi xe nửa tiếng, cô đã muốn nói là rất gần, tuy rằng, trước khi tới thành phố B, cô cũng nghĩ như thế.

Người của thành phố B có khái niệm về khoảng cách không giống với những nơi khác, lúc cô vừa mới đi lại ở đây đều chịu thiệt nhiều lần. Sau đó, cô mới phát hiện, khi người ta diễn đạt “rất gần”, “quẹo chỗ rẽ đi ra”, đi vài bước là thấy”, “chính là đường đối diện”, nhất thiết đừng dựa theo chữ mà hiểu, bởi vì, theo kinh nghiệm của cô, thời gian đi bộ thực tế trung bình là bốn mươi phút.

Người có khả năng là ông chủ mới tràn đầy sức sống, bà vợ nhìn có vẻ còn trẻ. Trong lúc nói chuyện, Vương Vượng Vượng biết được chủ nhà này là cơ trưởng hàng không dân dụng, vợ là kế toán của một công ty.

Nghe nói những người giúp việc trước đều chỉ làm hai tuần là đi, Vương Vượng Vượng cảm thấy kỳ lạ.

Tuy nhiên, rất nhanh thôi, cô sẽ biết được nguyên nhân…

Bởi vì bà cụ có bệnh đa nghi.

“Ông ta chính là gã lưu manh,” bà cụ nói, “Gần gũi liếc mắt đưa tình với mấy cô giúp việc.”

“…”

“Cả ngày say mê sắc đẹp dán mắt nhìn, sau đó nhân cơ hội chấm mút, Tiểu Trương hồi trước dìu ông ta đứng lên, ông ta liền đặt tay lên đùi người ta.”

“Nhưng mà…” Vương Vượng Vượng nói năng với vẻ khó khăn, “Ông cụ…ông cụ đã chín lăm tuổi rồi ạ…”

“Ông ta chính là lão sắc lang!”

“…” Vương Vượng Vượng nhìn qua ông cụ mắc chứng si khờ. Ông cụ rất ngây ngô, vẫn cười hì hì, chẳng nói chuyện.

Bà cụ vừa nói vừa như sắp rơi nước mắt: “Ông ta hoàn toàn không yêu tôi…”

“Ặc…”

“Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc vừa mới kết hôn có một lần ngồi xe gặp phải đồng nghiệp của ông ta. Người đàn bà kia nói, vợ của anh rất xinh đẹp. Kết quả, ông ta nói, có chỗ nào đẹp chứ?”

“A…” Vương Vượng Vượng không muốn bình luận, chỉ đành im lặng không nói.

“Cho nên,” bà cụ nhìn cô, “Cô nhất định phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình.”

“Việc này việc này…” Đầu cô như muốn nổ tung.

Chung Thanh Văn, cứu mạng