Chương 23: Về quê (tiếp theo 2)

Nó lững thững đi vào. Gặp ánh mắt hình sự cuả e, nó cúi mặt xuống, tim nó lại đập loạn lên, nó nằm xuống, thở gấp vì sợ. E lườm nó rồi giơ tay lên, nó nhắm mắt nhăn mặt lại chờ đợi cái tát từ e. Nhưng không, thứ mà nó nhận được không phải tay mà là môi e. Nó bừng mắt sững sờ e hôn nó. 30s sau e bỏ ra, nhìn nó âu yếm mà mặt e đỏ ửng lên rồi

-Bảo Nam ngốc! E không giận a đâu! A ngủ ngon! Chụt!

Lại thêm thơm má nữa, nói rồi e quay lưng lại phía nó. Nó cứ nằm đơ ra rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, 5h nó dậy, e vẫn còn ngủ say, nó nhẹ nhàng đi ra. Ở ngoài hai bác đang cắt tiết gà và vịt, bên cạnh là bếp than rực hồng. Chào hai người một tiếng nó đi vào vscn rồi ra làm luôn. Một lúc sau thì vợ chồng chú Lập và cô Hoa cũng tới nhập hội luôn. Hai cô chú vừa làm vừa hỏi thăm nó rối rít. Gần 7h người thân họ hàng đến đông đủ hai bên nội ngoại, đại diện thôi. Mỗi người phân chia nhau, đám nhặt rau, đám mổ cá,..E từ trong đi ra với bộ dạng ngái ngủ. Thấy đông, e ngơ ngác, họ cũng thế. Nhưng sau đó e cười tươi kính cẩn chào, bác L giới thiệu để giải toả mối hồ nghi

-Người yêu thằng Bảo Nam xinh đáo để!

-Phải đó, gái HN mà! Thằng Bảo Nam có phúc thật đó! Mới đi làm đã có gái theo rồi!

-..!

Mọi người khen làm e đỏ mặt xấu hổ phải lặn vào bên trong, nó cũng ngượng không kém. 9h, mọi việc đã hòm hòm, nó và bác D xách làn đầy lễ đi ra mộ, e lẽo đẽo theo sau. Đến giờ e mới biết hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ nó. Ba người dọn cỏ lau chùi đâu vào đấy rồi mới bày lễ ra. Bác D khấn còn hai người đứng lặng nhìn lên làn khói hương nghi ngút

-Bảo Nam! E xin lỗi, e không biết hôm nay là ngày giỗ cuả bố mẹ a! Giọng e buồn thiu, nó quay sang không nói gì mà chỉ lắc đầu mỉm cười. Đốt tiền xong, nó và bác thu dọn rồi đi về, còn mình e đứng đó, chắp tay kính cẩn

-Chú Minh, cô Dịu! Con là Yến Mi, người yêu cuả a Nam! Con xin lỗi vì không biết hôm nay là ngày giỗ cuả 2 cô chú. Con mong cô chú hãy yên nghỉ, con sẽ luôn ở bên Bảo Nam! Con bjết mình không làm được nhiều nhưng con hứa sẽ cố gắng hết sức những gì con có thể làm để a ấy được vui! Cho phép con được gọi cô chú là ba mẹ được không ạ?

E vừa dứt lời thì làn khói hương bay tới xung quanh người e, e cười thật tươi nhìn vào hai bức ảnh

-Con hâm kia không về còn đứng đấy làm gì thế hả? Nó vọng lại

-Dạ! E về liền!

-Hihi! Tạm biệt ba mẹ!

E cười tít mắt rồi lạch bạch đuổi theo nó và bác. Trưa, mọi người quây quần bên mấy mâm cỗ. Nó ngồi cạnh e ở mâm dưới. Các bá và dì cứ khen lấy khen để rồi gắp liên tục cho e làm e đỏ mặt không ăn được gì mặc dù bát e đầy tú lu. Bữa cơm thật lâu sau mới kết thúc, 3h chiều mới thu dọn xong. Không thấy e đâu cả, nó tìm, thì ra e đang ăn vụng xôi ở trong bếp. Thấy nó, e cười tít mắt như bị phát hiện thêm cái miệng đang phồng lên nhìn e đang yêu ghê. Nó mở tủ lạnh lấy thịt gà xé cho e ăn, e làm điệu lấy tay lau nước mắt vì cảm động làm nó chỉ muốn lao vào đè e ra mà cắn cho bõ ghét

Tối đến, hai người không đi đâu cả, ở nhà xem tivi cùng hai bác đến 22h thì đi ngủ. Điều lạ là thấy nó và e ngủ chung phòng hai bác không nhăn nhó hay tỏ ra có thành kiến gì cả. Hôm nay e không lấy ba lô làm ngăn nữa rồi. E lấy điện thoại lướt Face, nó nằm nghe nhạc, số nghèo lại vang lên nhưng chỉ đủ cho nó và e nghe, mấy lần mà không biết chán. 20p tiếng e vang lên

-A!

-Ơi?

-A thích nghe bài này lắm hả?

-Ukm, rất thích! Đó là cuộc đời cuả a mà!

Nó khoanh tay trước ngực nói, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. E tiến lại tắt nhạc đi rồi ghé sát người nó. Nó đứng hình khi e và nó thật gần, e vuốt tóc nó, tim nó lại đập loạn lên

-A đừng nghe bài này nữa! Nó không hợp với a nữa rồi! A tài giỏi và được ba e quý mến, nhất định a sẽ thành công trong sự nghiệp mà!

E nhìn nó âu yếm, nó mỉm cười gật đầu

-E yêu a!

E từ từ cúi xuống, đôi mắt nó cũng dần nhắm lại và chờ đợi. Nhưng 1cái gì đó vô hình đã ngăn lại, nó mở mắt đẩy e ra

-Ơ..a! E ngơ ngác

-A..a..a xin lỗi!

Nó nằm quay lưng lại phía e để che đi sự bối rối cuả mình. Một bàn tay mềm mại chạm vai làm nó giật mình

-E biết và hiểu vì sao a lại làm vậy! Nhưng e yêu a thật lòng Bảo Nam à! E không bỏ cuộc đâu, e sẽ đợi đến khi nào a nói yêu e! E sẽ bên a mãi mãi, vì e đã hứa với ba mẹ a là làm cho a được vui rồi, lời hứa cuả một người con dâu đấy! Chụt!

E thơm má nó

-A yêu ngủ ngon!

Nó lặng thinh đến 15p sau mới dám quay lại, e ngủ say rồi. Nhìn e mà nó chỉ muốn tiến lại ôm e vào lòng và xin lỗi e, nhưng nó vẫn chưa đủ can đảm để vượt qua bức tường vô hình kia để đến với e. Nó thở dài đầy chua chát rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau…..