Chương 23 – Vũ khí bí mật 1

Chu Thiến bị anh ta bóp cổ không thở được, trước mặt tối sầm, đầu óc trống rỗng. Lúc này trong lòng cô không hề sợ hãi, thậm chí cô còn nghĩ, cũng tốt, cứ bóp chết cô đi, như vậy linh hồn cô được tự do, trở về thân thể của mình, có thể chính đại quang minh xuất hiện trước mặt Kiều Tranh….

Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, ngay lúc cô sắp ngất thì Triệu Hi Thành đột nhiên buông tay

Cổ họng Chu Thiến nới lỏng, lập tức ho sặc sụa. Ho đến không thở được, cả người cuộn tròn lại

Triệu Hi Thành đứng thẳng dậy, bắt đầu cởi quần áo, động tác vô cùng thô bạo, đến chỗ cúc áo khó cởi thì kéo thẳng. Nhất thời, cúc áo bị giật đứt văng tung tóe

Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt có sự điên cuồng, có lửa giận như muốn thiêu đốt mọi thứ

Chu Thiến nằm trên giường thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn chăm chú những độc tác của anh, trong mắt đầy sự thù hận, coi thường

– Triệu Hi Thành, tôi chỉ là vợ anh chứ không phải là nô lệ của anh, không phải anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được. Anh có tôn trọng tôi chút nào không?

Cô vừa nói vừa chậm rãi lùi về phía sau

Triệu Hi Thành nhanh chóng cởi sạch áo, lộ ra cơ bắp săn chắc, dưới ánh đèn, làn da nâu sáng bóng đầy gợi cảm

Triệu Hi Thành cúi người, hai tay chống hai bên cô, nhốt cô vào giữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm u:

– Tôn trọng cô? Nhìn cô và người yêu cũ liếc mắt đưa tình mà thờ ơ chính là tôn trọng cô à? Cô coi Triệu Hi Thành tôi là cái gì? Tống Thiệu Lâm, cô chấp nhận số mệnh đi! Dù chết cô cũng là vợ của Triệu Hi Thành tôi. Giờ cô nên thực hiện chức trách của một người vợ đi

Anh dùng sức kéo lễ phục của cô. Xoạc một tiếng, bộ ngực của cô hiện ra trước mặt anh. Hai điểm hồng trước ngực nổi bật trên làn da trắng như tuyết tựa như hai đóa hoa hồng mảnh mai

Hơi thở của Triệu Hi Thành lập tức trở nên dồn dập, yết hầu anh nuốt mạnh, dưới bụng như có lửa đốt. Anh cúi đầu điên cuồng hôn lên đóa hồng đóa, tay xoa đùi cô, cấp tốc chuyển lên phía trên, động tác thô bạo

Triệu Hi Thành chỉ thấy trong lòng như có lửa cháy bừng bừng, chỉ muốn phát tiết ra

Đây là đàn bà của anh, cô vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh. Ở đây, ở đây, cả đây nữa. Đều là của anh

Nụ hôn của anh rơi nhanh, vừa hôn vừa căn, không chút nể tình, da dẻ trắng nõn đã để lại vết hồng ái muội

Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Triệu Hi Thành.

Sau tiếng xoạc kia, Chu Thiến không tự chủ được mà run người. Sự đáng sợ đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô, sự sợ hãi và xấu hổ vô cùng nhanh chóng lấp đầy lòng cô

Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô biết, lần này dù khóc lớn anh ta cũng sẽ không buông tha. Lúc này, anh như con dã thú điên cuồng. Không, anh ta vốn là một con thú đội lốt người!

Nhưng anh ta nghĩ cô sẽ để anh ta khinh thường cô hết lần này đến lần khác sao? Triệu Hi Thành, tôi sẽ làm cho anh không dám chạm vào tôi!

Cô cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn, ngứa ngáy trên người, đưa tay về phía gối đầu, sau đó lo lắng sờ soạng. Nhưng cô thật sự quá khẩn trương, cũng quá sợ hãi, sờ soạng một hồi cũng chưa tìm được thứ cô muốn

Mà đúng lúc này, Triệu Hi Thành lại xoa lên chỗ bí mật của cô, chỗ mẫn cảm nhất, vô cùng có kĩ xảo