Chương 230: Hàn Dữ Mã (8)

– Lão đầu, ngươi là ai?

Lão giả kia nở nụ cười:

– Giáo úy đại nhân, tại hạ Vương Việt, là chủ nhân của Anh Hùng lâu này. Có chỗ nào đắc tội, xin thứ lỗi.

Vương Việt?

Cái tên này hình như cũng không xuất hiện trong Bình Thư.

Thế nhưng Đổng Phi cũng không chỉ một lần nghe được tên này.

Văn có tam quân, võ có tam tuyệt. . .

Vương Việt, Đặng Triển, chính là hai đại kiếm thuật tông sư của nam bắc. Có người nói kiếm pháp của Vương Việt thoát thai với Viên Công kiếm, mà kiếm thuật của Đặng Triển bắt nguồn từ Việt Nữ kiếm. Ngoại trừ hai người này, còn có Thương Tuyệt Đồng Uyên. Ba người này không tập chiến trận, chỉ chuyên với võ nghệ, luận tạo nghệ, đều đã đạt được đỉnh phong của võ đạo.

Phương diện này có bao nhiêu khoa trương, có bao nhiêu thổi phồng, Đổng Phi không biết.

Nhưng hiện tại, trong lòng y rất thất lạc.

Vốn tưởng rằng mình chí ít có thể đánh một trận với tam quốc đệ nhất chiến tướng Lữ Bố, không ngờ hôm nay lại bại bởi một lão đầu.

Mặc kệ lão nhân này có lợi hại thế nào, ở trong lòng Đổng Phi vẫn không thể so được với sự vũ dũng của Lữ Phụng Tiên.

Xa xa, Vũ Lâm quân đã bao vây xung quanh Loan Vệ doanh, phụng xa giáo úy Hà Miêu chạy tới. Khi thấy Đổng Phi, hắn cảm thấy đau đầu.

*Phụng xa: trật nhị thiên thạch, chưởng ngự Thừa dư xa (xe của đế vương)

– Đổng giáo úy, ngươi. . .

Đổng Phi hít sâu một hơi:

– Hà tướng quân, việc hôm nay là có người đả thương gia quyến nhà ta, vì vậy ta phản kích. Sai tại một mình ta, không có liên quan tới người của Loan Vệ doanh. Ta sẽ không làm khó tướng quân, muốn bắt thì bắt một mình ta, để cho Loan Vệ doanh trở về đi.

Hà Miêu thở dài:

– Đổng giáo úy, nguyên do mọi chuyện hoàng thượng đã nghe nói rồi…Hành động hôm nay của ngươi tuy có hiềm nghi kháng chỉ, nhưng là việc trong tính lý. Ta kính ngươi là người sống ngay thẳng, cũng không làm khó dễ ngươi. Dẫn theo Loan Vệ doanh trở về đi, chờ hoàng thượng xử lý. Chỉ là hy vọng ngươi đừng làm ra việc quá giới hạn nữa, bằng không ta cùng gia huynh thật không biết nên xử lý thế nào.

– Đa tạ Hà tướng quân!

Đổng Phi cũng không nghĩ tới mọi chuyện được giải quyết như thế?

Đang muốn dẫn người rời đi, đột nhiên Vương Việt từ trên lầu phi thân nhảy xuống, nhìn Đổng Thiết, lại nhìn Đổng Phi:

– Giáo úy đại nhân, nếu như ngươi có thể thoát khỏi lao tù, Vương mỗ nhất định sẽ đăng môn bái phỏng. . . Đừng hiểu lầm, Vương mỗ chỉ là có việc muốn nhờ đại nhân…

Năm Trung Bình thứ hai, Lạc Dương thực sự là rất náo nhiệt.

Từ sau khi Đổng Phi bước vào Lạc Dương, những phố phường tiểu dân quả nhiên đã có thêm rất nhiều niềm vui, trà dư tửu hậu đề tài càng thay đổi không ngừng.

Trước có nhất đại đại sư Hứa Tử Tương bị Đổng Phi làm tức chết, Nguyệt đán bình lừng danh thiên hạ rốt cuộc chìm vào quên lãng.

Sau đó lại có cái chết của Hoàng Phủ Tung, khiến cho người của Hoàng Phủ gia nhảy ra yêu cầu giải oan, đầu mâu trực chỉ hổ lang chi tướng kia.

Việc này chưa xong, liền có huyết án Kiến Xuân môn, sau đó sét đánh Gia Đức Điện, thực sự là tưng bừng náo nhiệt.

Sóng này chưa dịu, sóng khác lại nổi lên.

Bên này Thái sử bộ chưa cho ra kết luận, Đổng gia tử kia dẫn dắt một đàn cọp mẹ trùng tấn công Anh Hùng lâu, bắn chết hơn trăm người không nói, Đổng Phi tự tay giết Vệ Tử và các sĩ tử Thái Học Viện, còn cùng đại kiếm khách Vương Việt triển khai một trận đối chiến kịch liệt.

Đổng Phi thất bại, việc này cũng không ngoài dự đoán của mọi người.

Dù sao Vương Việt lừng danh nhiều năm, tạo nghệ trên kiếm thuật có mấy người có thể sánh bằng?

Đổng Phi tuy bại nhưng quang vinh, phải biết rằng y còn chưa đến 16 tuổi, đã có thể chấn vỡ lợi kiếm trong tay Vương Việt. Bại là bại rồi, nhưng Vương Việt thừa nhận, hổ lang chi tướng vào 10 năm sau, không người có thể hơn Đổng Phi. Nếu như nói Thái Ung đánh giá ít nhiều còn có tính chất an ủi, nhưng những lời của Vương Việt quả thực làm cho Đổng Phi đã chứng thực danh hiệu hổ lang chi tướng, danh tiếng ở trong thành Lạc Dương nhất thời nổi như cồn.

Tuy nhiên, giết các sĩ tử Thái Học Viện cũng làm cho Đổng Phi bị nghìn người chỉ trích.

Hán Đế tức giận, Đổng gia tử này là họa tinh hay sao vậy? Cái mông còn chưa lau sạch, nhoằng cái lại đi gây thị phi.

Ở trên triều đình Lưu Đào buộc tội Đổng Phi:

– Đổng gia tử chưa có thánh mệnh, tự ý xuất doanh. Đây là kháng chỉ bất tôn, án luật nên trảm.

Hán Đế không nói gì. Trương Nhượng ở bên cạnh lại lên tiếng:

– Nói như thế, đều là một mình Đổng gia tử kia sai? Lưu đại nhân, sĩ tử của Thái Học Viện trước mặt mọi người làm nhục gia quyến của Đổng gia tử, còn nhục mạ nữ nhi của Thái ông. Ỷ vào người đông thế mạnh, chém thiếp thất của Đổng gia tử bị thương. . . Hoàng thượng, theo lão nô thấy, người của Thái Học Viện thật là uy phong.

Từ lúc chuyện phát sinh, Trương Nhượng đã bí mật nhận được lễ vật một nghìn vạn, tự nhiên nói cũng có nguyên nhân.

Hán Đế chau mày:

– Lưu Đào, có chuyện này sao?

– A, việc này…

– Hoàng thượng, thần cho rằng Đổng Phi kháng chỉ, mặc dù theo pháp không dung, nhưng theo tình có thể bỏ qua. Nếu như thần gặp phải loại chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mọi người đều làm việc cho hoàng thượng, có ân oán cá nhân gì cũng bình thường, rất có thể đao thật thương thật tranh cãi một trận. Thế nhưng hiện tại, hoàng thượng ngài còn chưa quyết đoán, nhưng gia quyến của thần tử lại gặp tai bay vạ gió, thật sự là đáng trách.

Hà Tiến cũng đứng ra lớn tiếng hưởng ứng.

Hán Đế Lưu Hoành là một hoàng đế cực kỳ coi trọng người nhà, hơn nữa cũng rất nặng cảm tình.

Nghe được lời này, hắn không khỏi liên tục gật đầu:

– Đổng gia tử đó có thể vì một thiếp thất không tiếc kháng mệnh, cũng là một người có tình nghĩa.

Câu nói này vô cùng động tình.

Mặc dù là hoàng đế, cũng là người, cũng có cảm tình.

Mặc dù Hán Đế có hậu cung mỹ nhân đông đảo, nhưng nếu nói đến nữ nhân thích, cuộc đời cũng chỉ có Vương mỹ nhân đã chết tức tưởi được hắn sủng ái nhất. Sở dĩ thích hoàng tử Hiệp, tuy có nguyên do Hiệp thông tuệ, nhưng càng nhiều là bởi vì nó là con trai của Vương mỹ nhân.

Đổng Phi có thể vì một thiếp thất mà liều mạng, cũng làm cho Hán Đế sinh ra lòng cảm thông.

Lưu Đào thoáng cái đỏ mặt.

Ánh mắt mọi người nhìn sang Viên Ngỗi đang khẽ híp mắt.

– Thái phó, ngài có cái nhìn gì?

Viên Ngỗi ho khan một tiếng:

– Hôm nay Thái Học Viện ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn…Làm ra chuyện như vậy, quả thật là bại hoại của sĩ nhân chúng ta. Gián nghị đại phu Lưu Đào chủ chưởng Thái Học Viện, có tội quản lý không nghiêm, nên phạt trọng tội mới phải.

Ngậm miệng không nói đến việc của Đổng Phi, mà là đem đầu mâu trực chỉ Lưu Đào.

Trong nháy mắt, văn vỏ cả triều đều rõ ràng ý nghĩ chân chính của lão thái phó xuất thân tứ thế tam công này.

Sắc mặt Lưu Đào từ đỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

– Cựu thần cho rằng, nên đóng cửa Thái Học Viện, sau khi chỉnh đốn xong, mới cho mở cửa trở lại. Nguyên học sinh Thái Học Viện, phải nhất nhất đánh giá lại. Nếu có người không hợp cách, phải trả về quê…

Viên Ngỗi chậm rãi mà nói, làm cho đám người Lưu Đào hết hồn.

Mà Hà Tiến và Trương Nhượng lại không khỏi ngây ngẩn cả người!