Chương 230: Thăng đường xử án

Chờ an bài mọi chuyện, Dương Thu Trì mới phát hiện Bạch phu nhân an bài mọi người hầu nam ra sống phía ngoài nội nha, phụ trách công tác tạp dịch trong nha môn, ăn ở cùng với các cẩm y vệ hộ vệ. Còn nội nha, đầu bếp và người hầu này nọ đều là nữ nhân, xem ra toàn bộ nội nha chỉ có mình Dương Thu Trì là nam.

Ha ha, hắn thầm nghĩ, như vậy hắn chẳng khác gì hoàng thượng trong hoàng cung rồi hay sao? Có ý tứ!

Bố trí mọi chuyện xong, Hồng Lăng tự thân xuống bếp trổ tài, có các bà mà cùng đầu bếp trợ giúp, cho nên cô nàng làm cũng nhanh và không vất vả gì.

Dương Thu Trì đưa Tần chỉ Tuệ cùng các cô gái đi khắp nội nha xem xét, tuy nó không bằng nhà mới ở Vũ Xương, nhưng tường cao ngói dày, không kém phần sâm nghiêm trang trọng.

Sau khi thị sát nội nha xong, vừa trở về phòng khách nghỉ ngơi thì các nữ hầu chạy vào báo có các hương thân trong huyện đến chúc mừng.

Dương Thu Trì vội vã rời nội nha ra nhà ấm trồng hoa ở tiền sảnh chuyên dành cho việc tiếp kiến quý khách. Đương nhiên, Dương Thu Trì vừa rời khỏi nội nha, Cân ban trưởng tùy là Thường Phúc, cùng Nam Cung Hùng mang theo tổ hộ vệ 6 người nhanh chóng bám theo.

Đến phòng hoa, bên trong đã ngồi kín mười mấy vị hương thân có công danh địa vị trong huyện, Thường Phúc chạy vào trước, lớn giọng xướng: “Tri huyện Dương đại nhân đến…. nghênh!”

Mọi hương thân đều khom người nghênh tiếp, Dương Thu Trì ngồi lên ghế thượng tọa. Nhưng hương thân này lần lượt từng người bước lên chào, dâng lên lễ kiến diện.

Thường Phúc đứng bên cạnh nhất nhất giới thiệu cho Dương Thu Trì.

Sau khi ra mắt xong, hàn huyên một lúc, Dương Thu Trì dâng trà tống khách.

Sau khi tiễn những hương thân xong, hắn trở về tới nội nha thì đã tới giờ cơm chiều. Hồng Lăng đã làm đồ ăn xong, bày đầy cả một bàn lớn.

Bận rộn suốt một ngày, quả thật là đói, Dương Thu Trì ngồi bàn thủ tịch, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tố Mai, Bạch phu nhân, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Nguyệt Thiền, Oái nhi, bảy chị em Kha nhi cùng ngồi đầy một bàn.

Dương Thu Trì không đợi họ ngồi xong, đã cầm đũa lên trước gắp một chút thức ăn cho vào miệng, nheo mắt nhai, chép chép miệng than: “Thiệt là ngon quá đi mà! Chúng ta sau này có Hồng lăng không còn sầu không có phúc ăn nữa. Ha ha ha!”

Hai má trắng nõn của Hồng Lăng ửng lên hai bợt hồng, đứng dậy thi lễ: “Đa tạ thiếu gia khen ngợi.”

Dương Thu Trì cười cười nâng chung rượu: “Bạch phu nhân, Chỉ Tuệ, Tình nhi, Tố Mai, Vân nhi, còn có các vị tiểu muội muội. Chúng ta hôm nay hoan hỉ tụ về đây, cũng có thể coi là duyên phận hiếm có, nào nào nào, ta kính mọi người một bôi!”

Chúng nữ cười hi hi nâng chung rượu hồi kính, mọi người đều vui vẻ.

Tiếp theo đó, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa kính rượu, Hồng Lăng cùng bảy chị em Kha nhi thấy Dương đại nhân hiền hòa như vậy, cũng không cần ái náy gì, chia nhau lên mời rượu hắn. Dương Thu Trì thì ai mời cũng chẳng từ chối, rượu tới là cạn chung.

Uống đến lúc cao hứng, Tống Vân Nhi lại đề nghị đánh tửu lệnh, Dương Thu Trì đương nhiên đáp ứng. Chỉ có điều thứ tửu lệnh thời cổ đại Dương Thu Trì không rành, mười lần thua hết bảy tám, nên uống đến say mèm rồi tan tiệc.

Đêm nay đến lượt Tống Tình hầu hạ. Tống Tình và tiểu nha hoàn Hồng Lăng mỗi người một bên đưa Dương Thu Trì đã uống say mèm lảo đảo trở về phòng ngủ.