Chương 230: Trốn tránh trận chiến không ra

Đại quân doanh Hành Sơn. Mai Quyên đang trong sự vây quanh của Canh Thắng, Canh Vọng, Mai Ân, Mai Thành và các thuộc cấp đi tuần tra toàn bộ đại doanh phòng ngự, nói thực ra, đại quân Sở quốc đột nhiên xuất hiện, đánh cho Mai Quyên trở tay không kịp. Y thực không thể tin được, quân Sở vào lúc này không ngờ còn dám chủ động xuất kích, viễn chinh phiên ấp.

Phải biết rằng, này Sở quốc lúc này là “phong thanh hạc lệ”, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hoài Nam vương Anh Bố, Mân Việt Vương Tự Lạc Diêu, còn có Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa bọn họ đều đã ở các phương hướng tập kết đại quân. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này tuyệt đối chỉ dám nơm nớp lo sợ, phân binh ra trú trong quân, nhưng không ngờ Hạng Trang lại còn dám chủ động xuất kích!

Chủ động xuất kích thì thôi, không ngờ còn lựa chọn thực lực không ở quân Hành Sơn dưới quân Hoài Nam, hơn nữa còn dám xâm nhập vào Hành Sơn quốc mấy trăm dặm, cực khổ công kích phiên ấp đại doanh của quân Hành Sơn! Tên nhãi Hạng Trang thật sự quá cuồng vọng, còn thật sự nghĩ rằng quân Hành Sơn là dễ bắt nạt, còn thật sự nghĩ rằng Mai Quyên hắn chịu thua hay sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Mai Quyên tức giận, Hạng Trang cũng quá cuồng vọng.

– Bên này, chướng ngại vật bên này còn tồn tại chỗ hổng, thêm hai tầng nữa.

– Sao lại thế này, sao ở đây lại có lỗ hổng như này, nhanh chóng lấp vào.

– Bên ngoài chiến hào này còn phải cắm thêm một lớp chông sắt nữa, canh phòng nghiêm ngặt địch đánh lén!

Mai Quyên vừa đi vừa chỉ huy tướng sĩ quân Hành Sơn chỉnh đốn doanh phòng, tăng mạnh phòng ngự.

Đang tuần tra, chợt có thân binh chạy vội đến, vô cùng thê lương bẩm báo với Mai Quyên:

– Thượng Tướng Quân, đại quân Sở quốc, đại quân Sở quốc giết đến rồi…

– Hả? Tới thật nhanh!

Mai Quyên biến sắc, lập tức mang theo đám người Canh Thắng vội vàng đi lên vọng đài sườn đại doanh.

Đứng ở trên đài từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống, chỉ thấy phía đông trên cánh đồng bát ngát đã hiện ra binh lính đông nghìn nghịt giống như đàn kiến. Đi trước là một ngọn cờ lớn màu vàng đón gió phần phật tung bay. Trên đó thêu một chữ “Sở” rất rõ. Theo sau đại kỳ là rừng trường mâu cùng với vô số thiết giáp cuồn cuộn.

“Mênh mông Hoa Hạ, lễ sụp nhạc hỏng!”

“Trọng chỉnh non sông, duy nhất Đại Sở ta!”

Đội hình của giáp sĩ quân Sở bày trận nghiêm mật, càng lúc càng tiến gần về đại doanh Hành Sơn. Hơn nữa mỗi một bước đi đều hô hào thật lớn. Mấy vạn tướng sĩ đồng thanh hò hét, hội tụ thành làn sóng âm thanh cao vút tận trời xanh, khiến cho tướng sĩ Hành Sơn canh giữ ở mặt sau doanh viên mặc dù cách xa vài lý cũng bị chấn động màng nhĩ đến đau nhức.

Khiến người ta hít thở không thông là đại quân Sở quốc rốt cuộc cũng đã gần tới bên ngoài đại doanh Hành Sơn rồi.

Bỗng nhiên giữa lúc đó, một vien chiến tướng cao lớn của Sở Quốc từ trong trận bước tới bên ngoài đại doanh Hành Sơn, tại khoảng cách chừng trăm bước, chiến tướng kia đột nhiên dừng lại, đại kiếm đen tuyền trong tay giơ cao trước mặt, ngửa đầu lớn tiếng quát to:

– Đại Sở Thiên Lang Giáo Úy Hô Diên đây, ai dám đứng ra chiến đấu với ta?

Mai Thành đứng ở phía sau Mai Quyên giận tím mặt, xoay người định ra khỏi doanh ứng chiến.

– Nhị đệ đừng vội lỗ mãng!

Mai Quyên khẩn trương ngăn lại. Sở quốc từ trước đã có nhiều mãnh tướng theo Hạng Võ rồi đến Hạng Trang, đều là địch trên vạn người. Còn chiến tướng quân Sở trước mắt này vừa thấy cũng không phải là hạng vừa, mà tướng lãnh Hành Sơn quốc chưa chắc đã địch lại được. Nhị đệ Mai Thành tuy rằng có võ dũng, nhưng muốn đấu với tướng dũng mãnh của Sở quốc. Quả thực là đi tìm cái chết!

– Hừ, để mạt tướng đi xử lý thằng oắt kia!

Canh Thắng đứng ở bên cạnh kêu lên, đoạt lấy bộ thiết cung lực hai tạ từ thân binh phía sau, cài trọng tiễn nanh sói vào dây cung rồi lập tức kéo mở dây cung bắn về phía chiến tướng Sở quốc bên ngoài kia.

Tuy nhiên rất đáng tiếc, mũi tên sấm sét kia lại bị tướng Sở thoải mái đẩy ra.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Viên chiến tướng Sở quốcở bên ngoài cũng dỡ trường cung ngăm đen trên vai xuống, lại lấy một mũi trọng tiễn nanh sói ở sau lưng ra, đồng thời cài vào dây cung. Chỉ nghe chiến tướng Sở quốc hét một tiếng thật lớn, dây cung kéo căng thành hình nguyệt tròn.

Mai Quyên lập tức biến sắc. Đúng là một mũi tên cùng lúc ư!?

– Thượng Tướng Quân cẩn thận!

Mai Ân đã bị đứt một cánh tay theo bản năng ngăn cản nguy hiểm liền đứng chắn trước mặt Mai Quyên. Trong chớp mắt, bốn mũi trọng tiễn nanh sói đã như tia chớp bắn vút lên vọng đài, một mũi cắm vào cổ họng Mai Ân, các mũi tên khác đều bắn vào tả hữu bên sườn, con đường né tránh của Mai Ân bị phong kín hoàn toàn.

– Á….

Mai Ân lập tức kêu lên thê thảm.

Mai Quyên, Canh Thắng, Canh Vọng vội chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trên người Mai Ân bị trúng hai mũi tên, trong đó có một mũi trực tiếp bắn vào cổ họng, xuyên qua sau cổ, máu tươi bắn ra như suối theo mũi tên tí tách rơi xuống. Ánh mắt Mai Ân trong khoảnh khắc ảm đạm tắt đi.

– Mai Ân!

Mai Quyên trợn mắt, gào to.

– Thượng Tướng Quân cẩn thận!

Canh Thắng, Mai Thành đồng thanh kêu to. Mai Quyên vội quay đầu lại nhìn lên, thấy viên chiến tướng Sở quốc kia lại đang kéo thiết cung, lập tức những mũi tên sắc bén nhọn hoắt xé gió lao tới vọng đài. Tuy nhiên lúc này thân binh đã chen chúc tới chắn trước mặt Mai Quyên kết thành tường thuẫn.

– Đáng giận!

Mai Quyên nổi trận lôi đình, quay đầu hét lớn:

– Cung tiễn thủ, cung tiễn thủ! Chuẩn bị vạn tên, để bản tướng quân xử lý tên khốn kia…

Mai Ân luôn được y phó thác kỳ vọng lúc này lại bị tên tướng Sở giết chết ngay trước mắt y, điều này làm cho Mai Quyên sao có thể chịu để yên chứ?

Mấy ngàn cung tiễn thủ Hành Sơn nhanh chóng tập kết tới tới bên sườn doanh.

Cùng với bảo kiếm trong tay Mai Quyên hạ xuống, mấy ngàn mũi tên bắn vào khoảng không tạo thành một màn mưa tên dày đặc hướng về chiến tướng Sở quốc cách đó hơn trăm mét ập xuống. Chiến tướng Hô Diên Sở quốc kia nhìn mưa tên từ trên bầu trời rơi xuống lập tức ngẩn ra, rồi tru lên một tiếng sói xoay người bỏ chạy.

Chiến tướng Sở quốc kia thân hình cao lớn, đôi chân dài chuyển động chỉ trong chốc lát đã chạy được mấy chục mét vượt ra ngoài làn mưa tên của cung tiễn thủ Hành Sơn. Đợi đến khi mưa tên của cung tiễn thủ Hành Sơn hoàn toàn rơi hết xuống đất, chiến tướng Sở quốc kia bỗng xoay người quay đầu lại, kéo chiến bào hất về phía đại doanh Hành Sơn, hết sức khiêu khích.

Ngay sau đó, trong trận quân Sở cũng vang lên những âm thanh như dời non lấp biển.

– Mai Quyên là con rùa rụt đầu. Quân Hành Sơn cũng là đám người sợ chết nhu nhược.

– Mai Quyên là con rùa rụt đầu. Quân Hành Sơn cũng là đám người sợ chết nhu nhược.

– Mai Quyên là con rùa rụt đầu. Quân Hành Sơn cũng là đám người sợ chết nhu nhược.

Canh Thắng giận tím mặt, quát:

– Thượng Tướng Quân, quân Sở khinh người quá đáng, xuất chiến đi!

Mai Thành cũng lớn tiếng phụ họa nói:

– Đúng vậy đại ca, sĩ không thể chết chứ không thể bị nhục, không thể sợ địch mà trốn tránh được, không bằng ra ngoài doanh và tử chiến với chúng. Ngay cả dù binh bại thân tử, thì cũng là chết quang vinh!

Canh Vọng cũng nheo mắt nói:

– Quân tiên phong quân Sở mặc dù thịnh, cũng không quá hai vạn tả hữu, mà binh lực quân ta trên trăm ngàn, gấp năm lần quân địch. Lấy số gấp năm lần chúng ta để đánh, có thể sẽ thắng được.

– Không, quân sư ngươi đừng coi thường quân Sở.

Mai Quyên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lập tức lắc đầu nói:

– Quân Sở can đảm dùng hai vạn nhân mã viễn chinh xâm nhập vào Hành Sơn quốc, đủ thấy hai vạn nhân mã này đều là những đội quân sắc bén trải qua trăm trận chiến. Sức chiến đấu này tuyệt đối không phải là những nông phu, tiều phu, hộ săn bắn mà chúng ta vừa mới chiêu mộ sánh được.

– Hơn nữa, chủ tướng lĩnh quân của hai vạn quân Sở này nói không chừng chính là thằng oắt Hạng Trang. Thằng oắt Hạng Trang dũng mãnh vô cùng, lại giả dối vô cùng, cực khó đối phó.

Dừng lại một chút, Mai Quyên lại nói:

– Truyền lệnh đi xuống, các quân phân phó bảo vệ tốt doanh trại quân đội của mình. Không có quân lệnh của bản tướng quân, bất cứ kẻ nào không được tự ý xuất chiến, ai vi phạm…Lập tức chém đầu không tha!

– Vậy cứ để quân Sở kiêu ngạo như vậy sao?

Mai Thành vội la lên:

– Đại ca!

– Ngươi câm miệng cho ta!

Mai Quyên thật sự không khách khí khiển trách:

– Chỉ cần có thể theo doanh đánh bại quân Sở, để cho quân Sở bên ngoài đại doanh kiêu ngạo vài ngày thì có làm sao.

Dừng lại một chút, Mai Quyên lại nhìn chư tướng xung quanh, nói:

– Không biết các ngươi phát hiện không, thế tới của quân Sở này tuy rằng dũng mãnh, nhưng lại mang theo rất ít đồ quân nhu!

– A?

Canh Thắng nói:

– Đúng vậy, ngay cả nồi lớn hành quân cũng không có.

Canh Vọng như thoáng chút suy nghĩ nói:

– Ý của Thượng Tướng Quân nói, mưu đồ của quân Sở là muốn tốc chiến tốc thắng đối với quân Hành Sơn ta ư?

Mai Quyên cười lạnh nói:

– Ha hả, Sở quốc hiện tại oai hiếp liên quân thất lộ, nền móng Giang Đông bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy hoại ngay lập tức. Hơn hai vạn quân Sở này phân nửa chính là chủ lực sắc bén của Hạng Trang, sẽ không dám trì hoãn tại Hành Sơn quốc lâu đâu.

Dừng lại một chút, Mai Quyên lại nói:

– Cho nên, quân ta chỉ cần thủ vững không ra, quân Sở nhất định sẽ lựa chọn cường công!

Một trăm ngàn quân Hành Sơn phần lớn là tráng đinh mới chiêu mộ. Sức chiến đấu kém xa so với lão binh quân Sở. Quân kỷ lại càng không thể sánh bằng, nếu chiến đấu thật, rất có khả năng sẽ bị quân Sở đánh tan, mà nếu quả thật tử thủ tại doanh, dù sức chiến đấu hai quân chênh lệch nhưng cũng có thể phát huy được ưu thế của quân nhân Hành Sơn.

Canh Vọng nhỏ giọng nhắc nhở nói:

– Nhưng Thượng Tướng Quân, quân lương của quân ta cũng không nhiều lắm.

Lúc này trong đại doanh Hành Sơn quân lương chỉ còn hai vạn tạ, chủ đủ cho một trăm ngàn đại quân ăn bảy ngày. Quân Sở bên ngoài doanh tuy rằng không có mang theo nhiều đồ quân nhu nhưng bọn họ binh ít, quân lương mang theo bên người có thể chống đỡ được mười ngày nửa tháng hẳn là là không thành vấn đề. Cho nên quả thật hai bên mà giằng co, hết lương thực trước có khi lại là quân Hành Sơn mà không phải quân Sở.

Mai Quyên thản nhiên nói:

– Quân lương quân ta dù không nhiều lắm, nhưng quân Sở cũng không biết.

Mai Thành không cho là đúng nói:

– Quân lương ta tích trữ tại đây chứa bao nhiêu lương thực, quân Sở chỉ cần phái ra thám báo đi đến gần trên núi là thấy ngay, cho nên không gì là không biết cả.

Mai Quyên nhíu nhíu mày, nói:

– Đây thật sự là vấn đề.

Canh Vọng xoay tròn mắt, nói:

– Thượng Tướng Quân, mạt tướng có một kế, có thể lừa gạt được thám báo của quân Sở.

Mai Quyên nói:

– Quân sư nói mau, là kế gì?

Canh Vọng nói:

– Có thể để tướng sĩ trong quân suốt đêm chế tạo gấp mấy vạn bao tải lương thực, sau đó nhét bùn đất độn vào hàng ngàn bao đặt ở bên ngoài. Khi thám báo quân Sở lên núi, lại đem những bao tải nhồi bùn đất này khuân vào trong kho lúa. Cứ như vậy, có thể tạo thành công dấu hiệu giả quân lương chúng ta có rất nhiều.

– Kế hay!

Mai Quyên khen:

– Vậy cứ làm như vậy đi!