Chương 231: Án đầu sau nhậm chức

Trình tự tố tụng cơ bản đời Minh là: người dâng cáo trạng đặt vào vào nơi quy định tại công đường, huyện thái gia sẽ tiến hành thẩm tra theo trình tự, xem coi cáo trạng có hợp cách không, có đúng người đúng việc không, sau khi thối đường thì hình danh sư gia sẽ viết “phê từ” có nên lập án hay không, rồi sau khi lão gia xem qua thẩm định lại, sẽ công bố trên bức bình phong ngay trước cổng nha môn, đó gọi là lập án.

Đối với những án dân sư, trước hết nha môn sẽ phát “Đốc trách phiếu” và “Hòa tức phiếu”, cho nha dịch tiến hành hòa giải cho cả hai bên. Nếu như hòa giải không thành, sẽ bắt đầu chuẩn bị thẩm án.

Đến lúc này thì sẽ phát ra “Điều tra phiếu”, lệnh cho nha dịch tiến hành điều tra chứng cứ, xác định rõ nguyên nhân chân chánh của sự việc, rồi báo cáo bằng văn bản lên đại lão gia (tức quan huyện). Có lúc còn phải đi lấy những chứng cứ liên quan, giam cầm hoặc tịch biên tài sản, sau đó ban phiếu bài truyền bị cáo và nhân chứng đến công đường thẩm án.

Sau khi thẩm án xong, căn cứ những tình huống khác nhau mà đưa ra các phán quyết tương ứng, nếu như huyện lão gia có năng lực, thì thứ phán quyết này có thể thực hiện ngay trên công đường, nếu như phán quyết chưa được, thì sau khi bãi đường sẽ thảo luận với hình danh sư gia rồi thẩm định sau. Sau đó sẽ khai đường lần nữa để tuyên phán, hoặc là trực tiếp công bố thẳng lên bình phong luôn.

Dương Thu Trì ngồi lên ghế chủ tọa của công đường, hình phong ty sứ (có thể coi đó là đình trưởng hay trưởng ban đại diện của pháp viện chịu trách nhiệm lập án) trước hết thu các cáo trạng mới nộp hôm nay lại hết rồi giao đến cho Kim sư gia sơ thẩm, sau đó dâng lên cho Dương Thu Trì tự thân tra xét, rồi đưa lại cho Kim sư gia để trong vòng ba ngày phải có phê từ lập án.

Chuyện này làm xong, Kim sư gia lại dâng một sấp cáo trạng lên trình cho Dương Thu Trì, thưa: “Đại nhân, đây là những án đã phát giấy truyền hai bên và nhân chứng đến công đường, chờ thẩm trong hôm nay. Những án này tối hôm qua tôi đã xem qua, đã ghi những ý kiến lên trên từng cáo trạng.”

Dương Thu Trì gật gật đầu khá yên lòng, cầm một cáo trạng lên xem, thấy trên đó ghi những chữ vuông vắn chỉnh tề, tuy dưới dạng phồn thể, nhưng do hắn đọc riết tới giờ đã quen. Các cáo trạng ở Minh triều đều rất giản đơn, quy định không thể vượt qua hai trăm chữ, cho nên nhìn qua một chút là xong.

Án kiện này là chuyện tranh chấp nhận lãnh vật bị mất, có một người lượm được một bình trà bằng gốm xanh nhỏ rất tinh xảo ở trên một tảng đá bên đường, giao đến nha môn, nha môn bèn cho dán yết thị báo cho người mất của đến nhận. Không ngờ kết quả là có đến hai người đến nhận vật này, lần trước Giang tri huyện không biết nên phán giao cho người nào, liền hoãn án lại chưa xử, đùn đẫy cho Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì ra lệnh: “Truyền bị cáo Tưởng Văn Minh, và nguyên cáo Chu Tiêu Hoa lên công đường!”

Bọn nha dịch trên công đường bước ra trước hô to, hai người mặc áo ngắn màu xanh cúi người bước vào quỳ trước đường. Dương Thu Trì tra rõ thân phận, xong cho nguyên cáo Chu Tiêu Hoa nói trước.

Chu Tiêu Hoa thưa: “Đại lão gia, bình trà mà nha môn cho đến nhìn nhận đó chính là gia bảo tổ truyền của tiểu nhân. Ngày hôm đó tiểu nhân ngồi trên tảng đá ven đường nghỉ chân, thuận tay đặt hồ trà trên tảng đá, sau đó quên luôn. Thỉnh đại nhân làm chủ a!” Nói xong dập đầu liên tục.