Chương 231: Tin tức ngoài ý muốn

Trừng mắt nhìn Hoa Tinh một cái, Sở Nhược tránh đi ánh mắt của hắn hừ nói: “Đừng vội nói hưu nói vượn ai giống tiểu cô nương? Còn nữa, ta chọn lựa cách sống như thế nào là chuyện riêng của ta, không cần ngươi nhúng tay vài. Hiện giờ đã không còn sớm nữa, ta còn có việc phải làm, hôm nay xong việc sẽ nghĩ biện pháp trả lại tình này của ngươi”

Nói xong liếc mắt một cái, cả người nhẹ nhàng bắn ra mười trượng, quay đầu nhìn lại Hoa Tinh rồi rời đi.

Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng đi xa, không có đuổi theo, hắn biết phải có chừng mực, quá mức sẽ không tốt lắm. Nghĩ tới vẻ mặt của Sở Nhược ngày hôm nay, Hoa Tinh nhịn không cười đắc ý, hy vọng thật lớn, thật sự là cảm giác thích thú. Sau đó, Hoa Tinh đi tới thành Tế Nam, ở cửa thành gặp được Dạ Phong, hắn nhanh chóng tụ hợp với Đao Vô Phong, Kiếm Vô Bính, Thiết Chiến, Long Vũ.

Liếc mắt nhìn năm người một cái, Hoa Tinh nói: “Ta vừa rồi đuổi theo một người, các ngươi bên này có thu hoạch được gì không?”

Dạ Phong nói: “Thiên Tinh biệt viện ở trong thành Tế Nam có ba điểm dừng chân, toàn bộ đã đi qua, hết thảy hành động rất thuận lợi. Hiện tại chỉ còn lại có vài điểm bí mật ở trong Võ Lâm Thư Viện, cùng với Bạch Lộc Thư Viện. Hành động cụ thể thế nào tùy ngươi an bài”.

Hoa Tinh nghe vậy, trầm tư nói: “Vừa rồi ta gặp được Huyết Nga lão quái hắn đang bị một đám võ lâm nhân sĩ đuổi theo ra khỏi thành Tế Nam. Trước mắt các cao thủ còn lại trong thành không nhiều lắm. Nhưng là lúc nhóm chúng ta hành động, ta sẽ tới ngoài thành hiển lộ thân ảnh, không để cho người khác hoài nghi chúng ta. Đi thôi, buổi tối trở về sẽ ăn mừng một phen”.

Dạ Phong hơi gật đầu, liền mang theo đao kiếm hai người cùng Thiết Chiến, Long Vũ rời đi.

Tiễn bước bọn họ, Hoa Tinh dọc đường lớn chạy ra ngoài thành, ở một rừng cây cách thành Tế Nam mười dặm, phát hiện ra rất nhiều thi thể nhân sĩ võ lâm. Nhìn kỹ, Hoa Tinh phát hiện những người này đều bị người có nội kình rất mạnh đánh ngã, hiển nhiên người này là một võ lâm cao thủ hiếm thấy. Chiếu theo việc này mà suy đoán, có khả năng rất lớn là Huyết Nga lão quái hạ thủ. Có suy đoán này, Hoa Tinh tiếp tục đi tới trước, rốt cục đi qua vài dặm, ở trên một gò đất phát hiện ra không ít bóng người di động.

Dừng thân ở một cây, Hoa Tinh cẩn thận liếc mặt nhìn hiện trường một chút, người động thủ đúng là Huyết Nga lão quái, bốn phía có không ít nhân sĩ võ lâm tiến công, mà cao thủ ở giữa sân kia chính là Cửu Toàn thư sinh. Tuy rằng Cửu Toàn thư sinh võ công không cao bằng Huyết Nga lão quái, nhưng tâm cơ hắn thâm trầm, luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ, mỗi khi gặp được thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên toàn lực phát ra, kiềm chế huyệt đạo của Huyết Nga lão quái, khiến cho bốn người nhân cơ hội mà tiến công xa luân chiến tiêu hao công lực Huyết Nga lão quái. Mà Huyết Nga lão quái hiển nhiên cũng hiểu được ý đồ, bất đắc dĩ Cửu Toàn thư sinh rất giảo hoạt, vừa thấy lão toàn lực phản kích liền không tiếp mà lui lại, đợi khi lão quay người rời đi hắn lại quay lại ngăn trở. Cứ như vậy, một trận chiến kéo dài bắt đầu.

Bên ngoài, cao thủ Võ Đang, Thanh Thành tựa như hổ rình mồi, lúc này cao thủ vô môn vô phái đã chết gần hết, mà Huyết Nga lão quái bị Cửu Toàn thư sinh kiềm chế nên công lực tổn hao nhiều. Vì thế Thanh Thành phái hành động trước tiên, đi đầu là lão nhị Trần Đông Hoa trong Thanh Thành tam kiếm, bên cạnh mười một đệ tử tản ra bốn phía chung quanh Huyết Nga lão quái hợp thành trận pháp Lạc Nhạn nổi danh của Thanh Thành phái. Mười một thanh trường kiếm tấn công các góc độ khác nhau, hoàn toàn che nấp đường lui của địch.

Nổi giận gầm lên một tiếng, Huyết Nga lão quái toàn thân hiện lên huyết quang, một cỗ khí thế mãnh liệt phát ra. Một khắc trước khi mười một thanh kiếm đâm tới thân thể, đã kịp hình thành một đạo chân khí hộ thể cực mạnh. Nhưng vào lúc này, Cửu Toàn thư sinh bắt lấy cơ hội, song chưởng lần lượt thay đổi mạnh mẽ, một cỗ chưởng lực đáng sợ vô thanh vô tức hiện lên trên đỉnh đầu Huyết Nga lão quái. Lúc lão phản ứng lại thì đã muốn không kịp nữa rồi.

Chợt quát một tiếng, Huyết Nga lão quái vội vàng đưa tay phải đón chưởng, chỉ thấy một tia máu xuất hiện, trong lúc cấp thiết đã đỡ được một chưởng toàn lực của Cửu Toàn thư sinh. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, chưởng lực mạnh mẽ đáng sợ này khiến cho trong vòng ba trượng bụi đất bay lên, trên mặt đất lộ ra một hố sâu bốn trượng. Trong khi giao thủ, Cửu Toàn thư sinh kẽ biến sắc, khóe miệng rơi ra một tia máu, trong lòng đã nghĩ Huyết Nga lão quái thật bất phàm. Mà Huyết Nga lão quái vội vàng nghênh địch, tình huống cũng không ổn, hai chân run rẩy đứng trên mặt đất, hơn nữa còn không ngừng thụt xuống.

Lúc này, Cửu Toàn Thư sinh đưa mắt liếc nhìn ra bốn phía một cái. Thấy người của phái Thanh Thành cùng Võ Đang nhân cơ hội này toàn lực ra tay, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sát khí. Tay trái đột nhiên thu hồi, Cửu Toàn thư sinh quái một tiếng, lăng không đánh xuống một chưởng vào đầu Huyết Nga lão quái. Một kích này có chút bất ngờ, tình huống của Huyết Nga lão quái lúc này là hai chân đã hãm sâu dưới đất muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể đưa song chưởng ra đón nhận, ngăn cản một kích này của Cửu Toàn thu sinh. Song chưởng cùng tiếp đón, Cửu Toàn thư sinh kêu lên một tiếng đau đớn., bắn ra xa hơn ba trượng loạng choạng ổn định thân hình. Mà Huyết Nga lão quái cũng gầm to lên một tiếng nói: “Đáng giận, ngươi cũng dám lấy độc châm ám toán ta, ta muốn bâm thây ngươi thành trăm vạn mảnh”.

Cửu Toàn thư sinh âm hiểm cười nói: “Ngươi chậm rãi mà đón tiếp cao thủ danh môn chính phái đi, bọn họ chính là cao thủ trừ ma vệ đạo, chuyên tiêu diệt những tên ác ma như ngươi. Hắc hắc, cố gắng đấy, nhìn ngươi còn có thể xuất ra được ít nhiều công kích”.

Bởi vì hai châm bị hãm trong đất, Huyết Nga lão quái trong lúc nhất thời tránh né không kịp, nguy hiểm tới hắn chỉ có thể vặn vẹo thân thể sang trái phải tránh né, đáng tiếc lúc này Vũ Đang, Thanh Thành hai phái hơn mười vị môn hạ, mỗi lần tiến công, mặc dù hắn có né tránh được, cũng không thể tránh được toàn bộ. Vì thế máu tươi bắt đầu chảy ra, quần áo bắt đầu rách nát, tóc tai bù xù. Chỉ qua thời gian ngắn., Huyết Nga lão quái chân chính biến thành Huyết Nga lão quái, toàn thân đầm đìa máu tươi.

Ánh mắt cuồng loạn, Huyết Nga lão quái lúc này đã bị chọc giận hoàn toàn, căn bản là bất chấp hậu quả, song chưởng mang theo khí thế như phá núi chém thẳng tới, không đến ba chiêu đã truyền tới vô số thanh âm kêu thảm thiết, liên tiếp sát hại hơn mười sáu người hai phái. Vì thế, môn hạ hai phái đều cả kinh, giận dữ, mỗi người đều muốn quyết tử, dùng kiếm pháp chưởng lực bằng bất kỳ thủ đoạn nào, tạo thành từng đợt tấn công lanh lợi. Mà Trấn Đông Hoa của Thanh Thành lại bay lên trời, thân thể xoay tròn một trăm tám mươi độ ở trên không trung, chúc đầu xuống dưới, lợi kiếm trong tay bắn thẳng tới đỉnh đầu Huyết Nga lão quái.

Trong cuồng loạn, Huyết Nga lão quái cảm giác khác thường trên đỉnh đầu, cũng không nghĩ nhiều, một chưởng bổ lên. Bên phải lập tức lộ ra sơ hở, một cao thủ Võ đang dùng kiếm bổ vào phía trên bên phải của hắn, làm nổi lên một vệt máu thật dài. Mà một kiếm này là Huyết Nga lão quái rên lên một tiếng, tay phải đang đưa lên bị dao động một chút. Kết quả bị lợi kiếm của Trần Đông Hoa pháp hủy lòng bàn tay, mũi kiếm thẳng đâm xuống huyệt Bách Hội.

Đau đớn, Huyết Nga lão quái ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân chân khí di chuyển, một đạo chân khí vô cùng mạnh mẽ bắn ra bốn phía, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Loạng choạng lùi hai bước, lần này Huyết Nga lão quái đã có thể rút hai chân ra được, nhìn vết thương toàn thân, trong mắt lão nổi lên từng tia máu, một cỗ sát khí tràn ngập, khiến cho mọi người ở đây trong lòng đột nhiên phát lạnh cùng ý khiếp sợ.

Âm trầm nhìn Cửu Toàn thư sinh ở cách mấy trượng, Huyết Nga lão quái thân thể lăng không xoay tròn, cả người biến thành một cơn lốc xoáy, vừa xoay tròn hai tay vừa không ngừng thay đổi phát chưởng. Chưởng lực mạnh mẽ hàm chứa lực hủy diệt, chạm vào đâu là máu bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết đinh tai. Chỉ một thời gian ngắn, hai phái Võ Đang và Thanh Thành chỉ còn sót lại sáu bảy cao thủ, mỗi người sắc mặt đều đại biến, trong miệng kêu lên sợ hãi nhanh chân bỏ chạy.

Mà Cửu Toàn thư sinh thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, cơ hội tốt như vậy có thể hoàn thành sứ mệnh đuổi giết Huyết Nga lão quái. Thừa dịp Huyết Nga lão quái đang rơi xuống Cửu Toàn thư sinh mở thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy đi, một tiếng vang lên đã cách xa ngoài hai mươi trượng, liên tiếp vài cái lên xuống đã biến mất trong rừng.

Hoa Tinh nhìn thấy hết thảy, trong lòng tính toán có nên đi ra giết chết Huyết Nga lão quái không. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, hắn bỏ ý tưởng này, rồi đứng từ xa theo dõi Huyết Nga lão quái, tìm chỗ lão dừng chân rồi báo cho Thiết Chiến, Long Vũ một cái nhân tình. Tựa hồ thương thế lão quái không nhẹ, Huyết Nga lão quái chỉ chạy tới một gốc đại thụ trong rừng xếp bằng ngồi xuống chữa thương.

Hoa Tinh thấy thế cười, vô thanh vô tức quay đầu chạy đi, nhanh chóng hướng về thành Tế Nam. Vừa vào cửa thành, Hoa Tinh rất nhanh tìm được Thiết Chiến cùng Long Vũ, gấp giọng nói: “Ta vừa mới phát hiện ra Huyết Nga lão quái, hắn ta đang trọng thương đang chữa thương trong rừng cây. Vốn ta muốn ra tay, nhưng tưởng tượng các ngươi có cừu hận với hắn, liền bỏ qua. Hiện tại các ngươi phải đi đi, hắn ở nơi này…”

Kể lại vị trí rừng cây của Huyết Nga lão quái, Hoa Tinh ý bảo bọn không cần cảm kích, nhanh chóng tới đi.

Tiễn bước hai người, Hoa Tinh đang đợi Dạ Phong cùng Đao Kiếm hai người, hết thảy quay về Bách Hoa Môn. Trên đường Dạ Phong cười nói: “Lúc này, tứ đại bang phái, tam đại thư viện trong thành Tế Nam đều đã bị chúng ta diệt trừ, còn lại một ít môn phái vô danh, đã không thể làm nên sóng gió gì. Trước mắt phải chú ý chính là vài siêu cấp cao thủ”.

Hoa Tinh lạnh nhạt cười nói: “Những người đó bình thường không gặp thì thôi, về sau rảnh gặp thì nói sau. Hiện giờ chúng ta trở về chờ tin tức của Thiết Chiến cùng Long Vũ, xem bọn họ có duyên có thể lấy được đầu Huyết Nga lão quái hay không. Một khi thành công, trong thành Tế Nam vốn không còn nhiều nhân vật đáng chú ý nữa”.

Đao Vô Phong nói: “Nghe nói những cao thủ này, đều có người đi theo sau, từ Trường An tới đấy, hiện tại còn sống được bao nhiêu?” Đúng vậy, còn có bao nhiêu người còn sống đâu, tính toán kỹ một chút thì ít tới đáng thương. Lúc này hành trình Trung Nguyên, cao thủ bởi vì Hoa Tinh mà chết đi, đã là rất hiếm người có thể đếm được. Người may mắn chỉ có thể là nữ nhân xinh đẹp còn đâu không có mấy nam nhân.

Trở lại Bách Hoa Môn, nơi này hết thảy bình thường, an tường mà yên lặng. Hoa Tinh sau khi nhìn chúng nữ, để lại Dạ Phong giảng lại chuyện tình buổi chiều với các nàng, còn mình đi tìm Hoa Ngọc Như. Trong đại sảnh, cao thủ Bách Hoa Môn đều nhìn Hoa Tinh, đợi hắn mở miệng. Mà Hoa Tinh cũng lạ, tựa như hiểu hết tâm tư các nàng, nhưng là không mở miệng, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng nhìn Hoa Ngọc Như, Dương Anh, Kiều Phượng Ngâm, Chủng Văn Quyên, một bộ dạng rất sắc lang, làm bốn nữ nhân hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Giằng co một hồi, Dương Anh hỏi: “Buổi chiều hôm nay không phải ngươi đi diệt trừ vài người sao, kết quả thế nào?”

Hoa Tinh cười nói: “Không được tốt lắm, ngoại trừ Cửu Toàn thư sinh cùng Lâm Vân ra, trong thành Tế Nam tất cả tứ đại bang, tam đại thư viện đều đã đi qua. Hiện tại có thể nói lời cuồng vọng, Bách Hoa Môn muốn hoàn toàn chiếm cứ Tế Nam thành là chuyện cực kỳ dễ dàng”.

Biến sắc, Dương Anh cùng tam nữ trao đổi bằng ánh mắt, mở miệng nói: “Ngươi thật đúng là bá đạo, câu đầu tiên phải nói là mệnh người vô số”.

Hoa Tinh thản nhiên nói: “Phượng Hoàng Thư Viện cũng thiếu chút bị hủy hoại trong chốc lát, nếu không phải ta đuổi tới kịp lúc thì người chết cũng không ít. Dù vậy, trận chiến ấy Phượng Hoàng Thư Viện cũng chết mấy trăm người, cùng với mấy chục người của ngày hôm nay so sánh, chỉ là con số lẻ mà thôi”.

Hoa Ngọc Như nói: “Chuyện đó đã qua, hiện giờ đừng nói tới nữa. Lần này hành trình Trung Nguyên, ngươi một đường chém chết vô số người, cuối cùng ngươi muốn kết quả như thế nào mới có thể làm người vừa lòng?”

Hoa Tinh nhãn châu xoay động, ánh mắt quét nhìn bốn nữ nhân một cái rồi cười nói: “Cổ nhân thường nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, mà Hoa Tinh ta cầm trường kiếm, ngao du Trung Nguyên, giang sơn mỹ nhân đều ở trong tay. Lần này chỉ cần đem bốn nàng trở về là hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ thế mà thôi. Hắc hắc…”

Trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Hoa Ngọc Như phụng phịu không nói, mà ba nữ nhân còn lại vừa nghe thấy, đều hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Tình, tựa hồ trách hắn quá kiêu ngạo. Trong đại sảnh nhất thời không khí trở nên trầm mặc, có chút quái dị. Nhưng vào lúc này, Từ Ngọc Hoa đột nhiên tiến tới phá vỡ cảnh xấu hổ của năm người, cười hỏi: “Mặt trời đã xuống núi, các người không đói bụng sao? Ta đã chuẩn bị tiệc rượu và thức ăn, đặc biệt mời Hoa Môn chủ tới, không biết có thể được hân hạnh đón tiếp không?”

Hoa Ngọc Như nhìn hắn một cái, nhu hòa nói: “Nếu Tử thiếu hiệp đã có ý tốt, chúng ta sao có thể cự tuyệt đây” Nói xong đứng dậy, dẫn ba nữ nhân đi ra ngoài. Hoa Tinh phía sau cười với Tử Ngọc Hoa nói: “Xem ra nàng đối với ngươi còn khách khí hơn ta rất nhiều”.

Tử Ngọc Hoa cười nói: “Cái này còn không phải vì nàng để ý tới ngươi sao, nhiều ít có chút giận dữ với ngươi, vừa rồi vẻ ngượng ngùng bị người khác nhìn ra mới cố ý làm như thế. Tốt rồi, đại ca đi thôi, trở về sẽ từ từ nói chuyện…”

Trở lại trong sân, vừa lúc Thiết Chiến cùng Long Vũ trở về. Vừa nhìn thấy sắc mặt hai người, Hoa Tinh biết chuyện không thành, không khỏi an ủi nói: “Thời gian còn dài, đừng tức giận. Đi ăn cơm, chúng ta uống vài chén”.

Thiết Chiến có chút không cam lòng nói: “Thật sự là tức giận muốn chết, khó gặp lúc hắn bị trọng thương như vậy, kết quả lại để hắn chạy mất, thật sự là hận không thể đấm mình hai phát, đáng giận mà”.

Long Vũ khuyên nhủ: “Quên đi, lần này cũng là ngoài ý muốn, nếu Thần Quyền Lý Bất Hối kia không đột nhiên xuất hiện, cứu Huyết Nga lão quái, hắn làm gì có cơ hội bỏ chạy trong tay chúng ta. Thời gian còn nhiều, từ từ sẽ tới”.

Hoa Tinh nghe vậy biến sắc hỏi: “Lý Bất Hối đột nhiên xuất hiện, ngươi thấy rõ ràng? Việc này có thể không lớn lắm, hắn biết rõ ta ở trong này, không dám dễ dàng hiện thân đâu?”

Long Vũ nói: “Ta cũng không muốn tin, nhưng Bôn Lôi Chấn Quyền của hắn sắc bén bá đạo, sao có thể giả được? Ta đoán hắn cứu Huyết Nga lão quái là muốn tìm hỗ trợ, với tình huống của Thông Thiên môn, hắn không tìm siêu cấp cao thủ tới chống đỡ, không lâu sau sẽ bị các bang phái khác tiêu diệt mất”.

Hoa Tinh nói: “Long huynh lời này không giả, vậy việc này có thể tương đối lớn. Ta phải lập tức cho người chú ý hành tung của hắn, một khi xuất hiện thì sẽ phải đề phòng miễn cho hắn tìm cơ hội ám toán. Tốt lắm, ăn cơm đi, mọi người vội vã như vậy hẳn là mệt cả rồi”.

Một nhóm hơn hai mươi người ngồi ba bàn, Dạ Phong, Đao, Kiếm, Thiết Chiến, Long Vũ, Tằng Khánh Hoa, Tử Ngọc Hoa ngồi một bàn, vừa ăn đồ ăn vừa uống rượu. Mà Hoa Tinh sẽ cùng Hoa Ngọc Như, Dương Anh, Kiều Phượng Ngâm, Chủng Văn Quyên, Nguyệt Vô Ảnh, Mai Hương, Ám Nhu, Lãnh Như Thủy một bàn. Hoa Tinh nói: “Vừa rồi Thiết Chiến cùng Long Vũ đuổi giết Huyết Nga lão quái, nghe nói gặp được Thông Thiên môn chủ Lý Bất Hối, chuyện này có chút đột nhiên, ta hy vọng đệ tử Bách Hoa môn lưu ý nhiều hơn tới tin tức của hắn. Có tin tức là lập tức báo cho ta, bởi vì rất có thể hắn sẽ hướng tới ta”.

Hoa Ngọc Như ánh mắt khẽ biến, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Việc này ta sẽ cho môn hạ lưu ý một chút là được, về sau ngươi nói chuyện phải chú ý ngữ khí một chút, người không biết nghe thấy còn tưởng ngươi đã trở thành môn chủ Bách Hoa môn rồi chứ”. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Hoa Tinh nghe vậy sửng sốt, hắc hắc cười gượng hai tiếng. Mọi người ngồi cùng bàn cười rộ lên, tựa hồ không ngờ Hoa Ngọc Như lại nói một câu như vậy khiến cho Hoa Tinh xấu hổ không thôi.

Trừng mắt nhìn Ám Nhu một cái Hoa Tinh cười nói: “Ám Nhu à, đêm này ta còn không tìm được nơi để đặt chân, đi tới chỗ nàng là tốt nhất, nàng không cự tuyệt chứ”.

Đang ngẩn ngơ tươi cười, Ám Nhu vội vàng nói: “Không được, không được, chàng tìm người khác đi, ta ở cùng với Vô Ảnh, đêm nay ta thỉnh giáo nàng ấy một chút việc riêng tư, cho nên không được, lần sau đi, lần sau khi nào rảnh ta thông tri cho chàng trước”.

“Ồ” Một tiếng, Hoa Tinh vẻ mặt khó tin, mà chúng nữ lại cười một trận nữa.

Một nói hóa giải xấu hổ lẫn nhau, mọi người ăn cơm càng vui vẻ hòa thuận, cảm giác ấm áp vô cùng. Nhìn chúng nữ, Hoa Tinh ôn nhu nói: “Có một ngày chúng ta sẽ dứt bỏ trần thế, tìm một nới minh sơn thủy tú, cả ngày nghe gió ngắm trăng, thưởng hoa ngắm cảnh, khi đó, như thế mới là cảnh đẹp”.

Mai Hương nghe vậy cười nói: “Thật muốn có một ngày như vậy, cho dù là một sơn cốc hay một hoang đảo, ta cũng sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng” Nhìn Mai Hương, lại nhìn Hoa Tinh, Nguyệt Vô Ảnh nhẹ nhàng hỏi: “Thật sự sẽ có một ngày như thế sao, Hoa Tinh chàng có thể buông hết thế tục, dứt bỏ tất cả vinh dự, rời xa hồng trần tiêu dao nơi rừng núi?”

Hoa Tinh trầm mặc một chút thản nhiên nói: “Ta không dám khẳng định, nhưng ít ra đã từng nghĩ như vậy. Có lẽ về sau ta lại sinh ra một ý tưởng khác, nhưng những quyết định như thế này phải sau này mới biết được, dù sao rất nhiều việc không thể đoán trước được, cuối cùng không ai có thể khẳng định”.

Hoa Ngọc Như hừ nói: “Ngươi nói như thế không phải vô ích sao, lãnh phí tinh lực” Hoa Tinh lắc đầu nói: “Cái này không phải là uổng phí tinh lực, từ nơi này có thể nói cho các nàng biết, tâm lý của ta đặt ở trên người các nàng, hơn xa với chữ danh lợi. đối với một nữ nhân mà nói, trong lúc yêu cùng danh lợi, có thể cho nàng hạnh phúc cả đời, là chuyện trước tiên. Đương nhiên là có nữ nhân cả đời đều không thể tìm được tình yêu thật sự của mình, cho nên nàng ấy cười nhạo thế nhân, nói trên đời này căn bản là không có tình yêu. Nhưng mà chính bởi vì câu nói này của nàng, thường lại làm khổ nhiều nữ nhân khác”.

Hoa Ngọc Như trừng mắt liếc nhìn hắn, tựa hồ trách hắn nói trực tiếp, mà Hoa Tinh lại đang cười cười, tuyệt không để ý. Hết thảy chấm dứt, Hoa Tinh tiễn bước đám người Hoa Ngọc Như, đi vào trong phòng Lý Thải Tú, thản nhiên nhìn nàng. Không nói gì, hai người đối diện đứng hồi lâu. Hoa Tinh mới đi tới bên giường, mỉm cười nằm xuống.