Chương 232: Cao thủ Đại La Phái

Nhìn Bạch Khởi một cái thật sâu, La Đan do dự một chút, gạt vai trái của mình ra, sau đó lộ ra dấu vết hình một bông hoa mai nở, mặc dù đã không còn rõ nữa nhưng vẫn có thể nhìn được, đó quả thực là hình xăm hoa mai nở.

Sau khi chắc chắn Bạch Khởi đã nhìn thấy hình xăm trên vai mình, La Đan chỉnh sửa lại y phục, nghiêm túc nhìn Bạch Khởi nói:

– Tuy rằng không biết ngươi có biết hay không, nhưng ta có thể nói cho ngươi đây chính là chứng minh thân phận của ta, tất cả mật thám chúng ta trên vai đều có một dấu vết như vậy, là công cụ để chúng ta phân biệt nhau, nhưng đáng tiếc là… ngoài Lộ Đức đại nhân và bản thân chúng ta ra thì không có ai biết được ngụ ý của dấu vết này… bằng chứng ta có thể chứng minh… chỉ có như vậy, nếu ngươi không tin ta cũng không có cách… có điều đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã đáp ứng rồi, ta vẫn chuẩn bị đi tới tỉnh Phong Lâm, có điều lần này xem ra không thể đi tới Thương hội Phong Diệp rồi, đợi sau khi chuyện này lắng xuống ta sẽ lại trở về Đế Đô.

Nói xong La Đan liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, có điều trên khóe miệng Bạch Khởi lại lộ ra một nụ cười, sau khi vỗ vào vai La Đan một cái, thản nhiên nói:

– Được rồi, ta tin ngươi, bởi vì ta quả thực biết về sự tồn tại của dấu vết đó, không dấu gì ngươi, Lộ Đức vẫn chưa chết, hơn nữa bây giờ hắn đang làm việc cho ta.

– Cái gì! Điều ngươi nói là thật? Lộ Đức đại nhân chưa chết!

Trong nháy mắt, trong mắt La Đan lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục nhìn Bạch Khởi trước mặt, tràn đầy kích động…

Những mật thám mà Lộ Đức huấn luyện, sự trung thành với Lộ Đức người ngoài khó có thể hiểu, Lộ Đức đã từng nói với Bạch Khởi, những người này đại đa số đều là những đứa trẻ hắn nhận về nuôi hoặc là người mà hắn có ơn với bọn họ, mỗi một người đều đã từng thề trung thành với Lộ Đức, mỗi một người đều vô cùng trung thành với Lộ Đức, những người tuyệt đối đáng tin cậy, bây giờ quả đúng là như vậy.

– Ừm… cụ thể hắn đang ở nơi nào ngươi không nên hỏi, ngươi đã muốn tố cáo Tổng Đốc thì nhất định là có chứng cứ phải không… giao cho ta là được rồi… để ta giải quyết chuyện này, về phần ngươi, đợi sau khi đến Phong Lâm, ngươi hãy vào đóng ở hành dinh của ta là được rồi, có lẽ không có ai dám làm gì ngươi ở đó đâu, cho dù là Tổng Đốc Phong Lâm cũng đừng có mơ động đến ngươi một chút.

Bạch Khởi vẻ mặt kiêu ngạo nói, lời đã nói đến phần này rồi, Bạch Khởi đã chuẩn bị ngửa bài với La Đan, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn. Bạch Khởi lần này đến đây cũng chính là để tìm Tổng Đốc Phong Lâm gây rắc rối, không chỉ Tổng Đốc ở Phong Lâm mà còn có cả mười vị Tổng Đốc khác ở miền Nam, không ngờ mình lại có cơ duyên trùng hợp gặp được La Đan. Lần này không những tìm được cách để đả kích Tổng Đốc Phong Lâm, thậm chí còn có chứng chứ chém đầu hắn, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến cả Thái tử, đây quả thực là quá hoàn mỹ, cuối cùng đã tìm được đến cùng. Lần này mình đến miền Nam chẳng phải chính là để diệt trừ vây cánh Thái tử sao? Nếu chuyện này liên quan đến Thái tử thì đương nhiên sẽ càng tốt, một lần giải quyết được Thái tử gia, không những tiêu diệt được cho mình họa lớn trong lòng, mà còn khiến cho vị lão gia đó trong Đế Đô hài lòng, điều này đương nhiên tốt không có gì tốt hơn.