Chương 232: Cao thủ Hoa Sơn

Lẳng lặng nhìn Lý Thải Tú, Hoa Tinh hỏi: “Muốn biết ta đêm này vì sao tới đây không?”

Lý Thải Tú lắc đầu nói: “Không muốn biết, tuy rằng trong lòng đã đoán được, nhưng ta thật sự không muốn biết”.

Nhẹ nhàng, Hoa Tinh nói: “Ngươi đang trốn tránh, hy vọng một số chuyện vĩnh viễn không phải đối mặt, phải không?”

Cười tang thương, Lý Thải Tú nói: “Vậy không phải tốt lắm sao, có một số chuyện nếu đố mặt sẽ rất tàn khốc. Thế gian khổ nhiều hơn vui, rất nhiều người do đó mà có mộng tưởng, trong mộng tưởng mới có thể xuất hiện ảo tưởng. Rất nhiều người tuy rằng biết đó là hư ảo, nhưng bọn bọ vẫn chìm đắm trong đó, bởi vì nơi đó không có sự thật không có tàn khốc, không có đau buồn”.

“Đúng vậy đích xác không có đau buồn, nhưng chỉ thuộc về ảo tưởng, vĩnh viễn không có khả năng trốn tránh tất cả. Khi trở lại hiện thực, giấc mộng phải đặt sang một bên, ngươi hiểu được, không phải sao? Được rồi, hay là đêm nay chúng ta nói chuyện một chút đi”.

Kéo Lý Thải Tú qua một phen, Hoa Tinh một tay giữ chặt thắt lưng nàng, một tay thò vào hung y của nàng, vuốt ve nhũ phong đầy đặn dụ nhân kia. Lý Thải Tú thân thể run rẩy một chút, ánh mắt phực tạp nhìn hắn, cũng không giãy dụa.

“Chàng muốn đối phó cha thiếp như thế nào?” Vuốt ve thân thể dụ nhân kia, Hoa Tinh lạnh nhạt nói: “Không phải ta muốn đối phó hắn như thế nào, mà là hắn phải đối phó ta như thế nào, nhớ rõ từ trước tới nay, là hắn chọc ta trước, mà không phải ta chủ động trước, nàng hiểu chứ. Trong lòng ta, chỉ cần người khác không chọc ta, ta cũng không chọc người khác. Ta cũng không phải người không biết khoan dung, chỉ cần người khác không cản trở ta, ta quyết sẽ không chủ động diệt trừ ai. Làm đặc sứ Phượng Hoàng Thư Viện, ta với Thông Thiên Môn lúc đó vốn là đối địch, nhưng chỉ cần cha nàng làm không quá mức, ta không có lòng muốn giết hắn”.

Lý Thải Tú nhìn Hoa Tinh, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Nếu như ta lấy cả đời này làm giá, cầu xin chàng buông tha cho cha thiếp, chàng nguyện ý không?”

Hoa Tinh sửng sốt, nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, trầm giọng nói: “Ta chỉ có thể trả lời nàng, thứ nhất, nếu hắn quang minh chính đại nhằm vào ta, ta có thể tha cho hắn một mạng, nhưng nếu hắn muốn làm tổn thưởng đến nữ nhân bên cạnh ta, ra sẽ không tha cho hắn. Thứ hai, ta có thể cho hắn cơ hội một lần không giết hắn, nhưng giới hạn chỉ một lần, về sau nếu hắn biết điều, ta có thể không truy cứu. Nhưng hắn muốn cùng ta đấu tới cùng, vì Phượng Hoàng Thư Viện, vì nữ nhân ở bên, ta chỉ có thể giết hắn”.

Cười tang thương, Lý Tú Vân nói: “Hy vọng chàng nhớ kỹ lời chàng nói đêm nay, chỉ cần chàng làm được, cho dù mai sau hắn có chết trong tay chàng, ít nhất ta sẽ không oán giận được chàng. Bây giờ, để thiếp hầu hạ chàng thật tốt nhé” Nói xong cởi bỏ quần áo của hai người, nhiệt tình hầu hạ hắn.

Nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, cảm nhận được hương vị tuyệt vời kia, Hoa Tinh nói: “Hy vọng vận khí của cha nàng tốt, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho hắn”.

Sáng sớm hôm sau, Bách Hoa Môn truyền tới tin tức, nói đoàn người Chưởng môn Hoa Sơn Thu Ly cùng nữ nhi Thu Nguyệt đã tiến vào thành Tế Nam, chính là đi về phía Bách Hoa Môn. Nghe tin tức được này, Mai Hương vui vẻ cực kỳ, nhốn nháo đòi đi đón Thu Nguyệt, lại bị Hoa Tinh ngăn lại. Còn Trương Tuyết chỉ yên lặng đứng một bên, tinh thần hoảng hốt, hiển nhiên khi thực sự đối mặt, nàng vẫn rất lưu tâm.

Sau khi ăn xong, Hoa Tinh phân phó Trần Lan đưa Trương Tuyết về phòng nghỉ ngơi. Nói nàng thân thể có chỗ không khỏe, bản thân mình cùng Tử Ngọc Hoa, Nguyệt Vô Ảnh, Mai Hương, Ám Nhu đứng chờ người tới ở Bách Hoa Môn, gặp mặt cao thủ Hoa Sơn kia. Ngồi trong đại sảnh, Hoa Tinh ánh mắt chăm chú nhìn chưởng môn Hoa Sơn Thu Ly, chỉ thấy hắn ba sáu ba bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, thật sự là một vị anh vĩ trượng phu hiếm thấy, xứng đôi với Trương Tuyết quả thật không sai.

Bên cạnh, hai nam nhân hơn bốn mươi tuổi, đó là cao thủ Hoa Sơn Thanh Vân Kiếm Tiêu Phi và Lưu Vân Kiếm Diệp Quân. Về phần Thu Nguyệt lúc này đang ở bên cạnh Mai Hương thì thầm to nhỏ, hơn nữa Ám Nhu ham chơi, ba người thực sự hận rằng gặp nhau quá muộn, trong lúc nói chuyện hoàn toàn không để ý tới đám nam nhân.

Lúc này, mọi người chào hỏi lẫn nhau, Thu Ly đánh giá Hoa Tinh cẩn thận một phen, rồi cười nói: “Hoa thiếu hiệp quả thật là một thiếu niên anh hùng, chẳng những nhân phẩm tuấn kiệt, trong võ lâm cũng là thiên hạ hiếm thấy đó”.

Hoa Tinh cười nói: “Chưởng môn quá khen, Hoa Tinh chẳng qua chỉ là một kẻ võ lâm thảo mãn, thô đổng võ học mà thôi, không làm tới được bốn chữ thiên hạ hiếm thấy. Lần này chưởng môn tới đây, vì việc của Trương phu nhân sao?”

Thu Ly biến sắc, thê lương cười nói: “Đúng vậy, ta như thế nào cũng không ngờ hôm đó từ biệt lại trở thành vĩnh viễn, thật sự là khó tin mà. Lần này tới đây, chủ yếu là muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện một chút, cẩn thận điều tra nguyên nhân nàng bị giết, sau đó nghĩ biện pháp vì nàng báo thù. Đương nhiên, hết thảy chuyện này mong rằng Hoa thiếu hiệp sẽ giúp đỡ nhiều hơn”.

Hoa Tinh nói: “Ngươi yên tâm, cho dù không nhìn trong tháng, việc này ta cũng quan tâm nhúng tay vào, huống chi người lại là nhạc mẫu tương lai, ta là con rể sao có thể quên được. Bây giờ ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, chung ta biết gì đều có thể trả lời”.

Thu Ly nghe vậy sắc mặt tốt hơn một chút, vì thế liền bắt đầu hỏi về sự tình ngày đó. Nhưng câu trả lời vẫn như cũ, Bách Hoa Môn đối với việc này căn bản là không rõ lắm, đành phải đem sự thật phát hiện tại hiện trường nói ra, kết quả là Dương Minh trong Âm Dương Tán Nhân và Thái Bạch Túy Kiếm Lý Nhạc giết chết, sau đó hai bên đồng quy vu tận, cái khác tìm không ra đầu mối.

Buổi trưa, Bách Hoa Môn mở tiệc chiêu đãi bốn người khách ở Hoa Sơn, đám người Hoa Tinh tất nhiên cũng đến. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh bảo Tử Ngọc Hoa thiết đãi ba người Thu Ly, mình lại lôi kéo Thu Nguyệt đi ra ngoài. Một nơi trong hoa viên, Hoa Tinh ôm lấy Thu Nguyệt, hàm tình nói: “Nàng gầy đi, có phải dạo này tâm tình không tốt?” Thu Nguyệt nhào vào trong lòng Hoa Tinh thất thanh khóc rống lên, nghẹn ngào nói: “Thiếp rất nhớ chàng, thiếp rất nhớ mẹ, thiếp rất nhớ mọi người. Đáng tiếc bây giờ mẹ đã chết, thiếp rất thương tâm”.

Nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng, Hoa Tinh nói: “Không cần thương tâm, thế sự vô thường, võ lâm vốn là một tràng cạnh tranh sinh tử, không có một người thân nào ở trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, cho nên chúng ta phải quý trọng từng giây từng phút. Không cần vì chuyện quá khứ mà đau buồn, nên vì tương lai tốt đẹp mà kiên cường”.

Thu Nguyệt đang khóc, hiển nhiên nhiều ngày không gặp, hơn nữa nghe tin mẫu thân chết rồi, nàng hoàn toàn không chịu nổi.

Cảm nhận được sự thống khổ trong lòng nàng, Hoa Tinh cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên khóe mắt nàng. Sau một lúc, Thu Nguyệt mặt đỏ hồng nhìn hắn, thấp giọng nói: “Hoa Tinh, thiếp rất nhớ chàng, sau này không rời bỏ Nguyệt Nhi có được hay không?”

Hoa Tinh cười nói: “Sau này sẽ không rời bỏ Nguyệt Nhi yêu dấu, nhưng cha nàng có chịu không?”

Thu Nguyệt xấu hổ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Chàng xấu lắm, cố ý nói giỡn người ta”.

Hoa Tinh thấy nàng vẻ mặt ửng đỏ, cười nói: “Ta sao có thể bỏ được, ta sợ là cha nàng mặc kệ, cho nên hỏi cho rõ ràng thôi. Cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có hiểu rõ được tâm tư của cha nàng, mới có thể thuận lợi đoạt lấy người, nàng nói có phải không? Được rồi, ta đưa nàng đi xung quanh một chút, nàng nói cho ta nghe dạo này thế nào?”

Thu Nguyệt nhoẻn miệng cười, thẹn thùng nhìn hắn một cái, tựa vào vai hắn cùng nhau bước đi. Trên đường, hai người khuynh thuận tình trung lặng lẽ, cả hai bên nùng tình ái ý, không biết tiện sát bao nhiêu người trên đường. Đi vào một rừng cây yên lặng, hai người tựa vào một thân cây, Hoa Tinh kể cho nàng nghe chuyện từ sau ngày ly biệt với nàng, tất cả mọi chuyện mình đã trải qua, Thu Nguyệt nghe được sắc mặt đại biến, tuy rằng từ lời đồn đại của võ lâm nghe được không ít, nhưng khi đó hoàn toàn không có loại cảm giác này.

Trong viện, Ám Như đang cùng tỷ muội Diệp Tinh cùng nhau chơi đùa, lúc này Tử Ngọc Hoa mang theo ba người Thu Ly tiến vào, bảo bọn họ ngồi xuống. Trần Lan đưa trà lên cho bốn người, Thu Ly nhận lấy uống một ngụm nói: “Võ lâm đồn đại Tử thiếu hiệp võ công cái thế, từng đánh bại cả Hoa Mai Cư Sĩ và Lâm Vâm của Võ Lâm Thư Viện, thực sự là thiếu niên bất phàm, không biết xuất sư nơi nào có thể cho biết hay không?”

Tử Ngọc Hoa cười nói: “Việc này sau này chưởng môn sẽ biết thôi, bây giờ thứ lỗi cho ta không tiện nói ra. Lần này tới đây, Thu trưởng môn có tính toán gì không, nghĩ tới ngây ngốc bao nhiêu nữa chứ?”

Thấy hắn không đáp, Thu Ly cũng không hỏi nhiều, thần sắc ảm đạm nói: “Ta cũng không biết, nói thật hiện tại trong lòng ra rất hỗn loạn, vẫn không có tính toán cụ thể. Cho dù hiện nay tới xem, ta phải điều tra chuyện ngày đó, mặc kệ có thể hay không tìm ra cái gì, cũng nhất định vì đệ tử Hoa Sơn đòi lại một chút công đạo, nếu không ta sẽ không ngồi lên cái chức trưởng môn này”.

Tử Ngọc Hoa nói: “Trưởng môn nói đúng, việc này ngươi yên tâm đi, chúng ta ở đây đêu tương trợ ngươi, hơn nữa có Bách Hoa Môn hỗ trợ, hẳn là sẽ có kết quả. Bây giờ các ngươi cũng mệt mỏi rồi, Bách Hoa đệ tử đã chuẩn bị phòng hảo hạng cho các ngươi ở chỗ khác rồi, ta trước tiên dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, chờ lúc sinh lực hồi phục, chúng ta sẽ bắt tay vào tra xét chuyện đêm đó”.

Thu Ly đứng dậy nói: “Như thế thì đa tạ, sau này mong các vị giúp đỡ nhiều”.

Dứt lời cùng Tử Ngọc Hoa đi ra ngoài. Phía sau, trong phòng của Trương Tuyết, sau cửa sổ mở một nửa, Trương Tuyết ngơ ngác nhìn Thu Ly đi xa, nước mắt nhịn không được rơi xuống, trong lòng cảm thấy rất đau khổ. Ngẫm lại mọi thứ trước mắt, cảnh còn ngươi mất, tất cả đều đã khác biệt. Hoặc ít hoặc nhiều làm cho người ta có chút cảm thán.

Buổi tối, Hoa Tinh dẫn theo Thu Nguyệt trở về, đồng thời gọi chúng nữ tới. Sau khi giới thiệu thân phận của Thu Nguyệt cho chúng nữa, Hoa Tinh chỉ vào Trương Tuyết nói: “Như Tâm lần này vì lánh nạn mà tới, cho nên nàng bình thường tương đối nhát gan, thường xuyên không tự giác ngẩn ra, ngươi cũng không nên ngạc nhiên. Ở chung lâu ngày ngươi sẽ thấy kỳ thực nàng là một người tốt. Sau này rảnh rỗi nhớ nói chuyện với nàng ta nhiều hơn, biết không?”

Thu Nguyệt a một tiếng, mặt nhìn Trương Tuyết, phát hiện giống như Hoa Tinh nói, ánh mắt rất bối rối, dường như có chút sợ hãi cái gì đó. Mỉm cười gật đầu với nàng, Thu Nguyệt hào phóng nói: “Chào tỷ tỷ, ta là Thu Nguyệt, sau này xin chỉ giáo nhiều”.

Trương Tuyết ánh mắt hoang mang, né tránh ánh mắt run giọng nói: “Chào mọi người, tôi thân thể có chút không khỏe, mọi người vui đùa trước đi, tôi đi nghỉ ngơi một chút sẽ khoong sao, cáo từ!”

Nhìn bóng lưng của nàng, Thu Nguyệt hỏi: ” Hoa Tinh, nàng ta không sao chứ, có cần tìm đại phu xem qua một chút không? Hoa Tinh lắc đầu nói: “Không sao đâu, nàng ta bởi bị người ta truy sát nên hơi kích động, cho nên thường xuyên bị như vậy, chờ lâu sau sẽ tự bình tĩnh lại. Tốt lắm, mọi người cùng nhau vui đùa, đêm nay Thu Nguyệt và Hương Nhi ở cùng nhau, nhìn vẻ mặt các ngươi đã biết, chắc đêm nay không ngủ được”.

Lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa trong viện, Hoa Tinh mỉm cười không nói trong lòng nghĩ sau này trở lại Phượng Hoàng Thư Viện, khi đó mình ở bên cạnh mỹ nữ như vân, cảnh tượng sẽ như thế nào? Đến lúc đó ngoại trừ đợi mình hưởng thụ diễm phúc bất tận, có đúng là còn có trách nhiệm không cách nào gánh nổi hay không? Võ lâm, một nơi thị phi, mình có nhiều sinh lực như vậy để bảo vệ tất cả nữ nhân ở bên cạnh mình sao?

Ngẫm lại cẩn thận, Hoa Tinh đột nhiên cảm thấy, được càng nhiều, mất cũng càng nhiều, mình thật sự cần lựa chọn chính là, cuối cùng thứ mình muốn là cái gì. Thế gian biến cố biến ảo vô thường, nếu muốn thập toàn thập mỹ thì khi đó không có khả năng, có thể có được thứ mình rất muốn, đó chính là hạnh phúc. Thực sự cái gì cũng chiếm được, đó chính là thống khổ.

“Đang suy nghĩ gì vậy, mê mẩn như vậy, có phải đang nghĩ đêm nay lại khinh dễ ai hay không?” Mỉm cười nhìn hắn, Trần Lan nhỏ giọng trêu đùa. Hoa Tinh quay đầu lại nhìn nàng, thản nhiên lắc đầu nói: “Nàng đã đoán sai, ta đang suy nghĩ chờ khi trở lại Giang Nam, chờ sau khi Phượng Hoàng Thư Viện có thực lực nhất định, ta sẽ mang các nàng tìm nơi minh sơn thủy tú ẩn cư, đó mới là tốt nhất. Trên đời không có khả năng làm được thập toàn thập mỹ, một người nếu rất có lòng tham, cuối cùng có thể cái gì cũng không chiếm được, nàng cho rằng có đúng không?”

Trần Lan sửng sốt, nhìn hắn không giống nói đùa, nhịn không được hỏi: “Chàng thực sự nghĩ như vậy, chàng đừng quên chàng là Hoa Tinh, là truyền nhân của Đao Hoàng Phách Thiên, là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, chàng thực sự từ bỏ được sao?”

Hoa Tinh khẽ thở dài: “Ta cũng không biết, có thể mỗi người đều có lúc bối rối, cho võ công cao tới đâu, cuối cùng cũng có một số chuyện làm cho hắn bối rối. Bây giờ ta có thể hiểu một chút, thế gian không có thập toàn thật mỹ, thực sự đem chuyện thống trị giang sơn và mỹ nữ thiên hạ cho ta chọn, ta sẽ chọn các nàng. Bởi vì đó mới là thứ ra theo đuổi, luôn muốn. Ta không hi vọng nhân đôi để cuối cùng rơi vào cảnh cái gì cũng không có, cho nên ta phải quý trọng những thứ bên cạnh, nhưng đến lúc thích hợp, ly khai giang hồ nơi thị phi này”.

Trần Lan ngơ ngác nhìn hắn, lẩm bẩm: “Hy vọng ngày đó có thể đến sớm một chút, giang hồ rất hung hiểm, võ lâm rất hỗn loạn, nán lại lâu sẽ làm làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Thứ nữ nhân cần cả đời đó là hạnh phúc, không phải vinh quang, muốn chính là bình an, không phải là ngươi can đảm ngốc nghếch. Thật sự có ngày đó, thiếp có thể buông bỏ mọi gánh nặng, làm người thanh thanh thản thản, không cần che giấu điều gì”.

Hoa Tinh nghe vậy, nhỏ giọng nói: “Nàng yên tâm đi, ta sẽ cho nàng diện mạo vốn có, khiến tất cả mọi người biết nàng và bọn họ như nhau”.

Trần Lan chấn động, lập tức phục hồi lại tinh thần, trong mắt lóe ra kỳ quang. Nhìn nhau một lúc, Trần Lan đột nhiên nói: “Thiếp đã quên, thiếp đến là nói cho chàng Như Tâm dường như thực sự khó chịu, chàng hay là nán lại đi thăm nàng xem”.

Hoa Tinh nói: “Việc này ta biết, đợi lát nữa ta sẽ đi an ủi nàng ta, bây giờ nàng cũng cùng các nàng vui đùa một chút đi”.

Tiễn Trần Lan, Hoa Tinh nhìn thấy Tử Ngọc Hoa đến gần, cười hỏi: “Làm sao vậy, nhìn bộ dạng của ngươi có phải có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Tử Ngọc Hoa liếc mắt ánh mắt quét qua chúng nữ đang nô đùa, mỉm cười nói: “Đại ca thật không hổ là Phượng Hoàng đặc sứ, liếc mắt liền nhìn ra ta có điều muốn nói. Thật ra ta muốn hỏi đại ca một việc, lần này cao thủ Hoa Sơn đến là để tra xét chuyện kia, chúng ta có cần chân chính hỗ trợ hay không?”

Hoa Tinh nghe vậy ngẩn ngơ, yên lặng nhìn Tử Ngọc Hoa một lúc lâu, mở miệng nói: “Việc này đã qua nhiều ngày, nguyên nhân chuyện xảy ra đêm đó không có người làm chứng, muốn tìm hiểu cũng không tìm được gì, chúng ta tự nhiên không cần phải uống phí tâm tư. Nhưng nếu Hoa Sơn đã tới, nếu như không giúp bọn họ, oán khí trong lòng bọn họ có thể tiêu tan ư? Theo ý ta, chúng ta có lẽ xuất động một ít nhân thủ, giúp mọn họ tra xét chuyện đêm hôm đó, được bao nhiêu thì được”.

Tử Ngọc Hoa nói: “Ta đồng ý với ngươi, hôm nay thần quyền Lý Bất Hối sẽ tới thành Tế Nam, chuyện này chúng ta có phải chủ động xuất kích hay không, tìm ra nơi hắn ta hạ lạc, tiên hạ thủ vi cường? Lúc chờ tất cả mọi chuyện được giải quyết, cũng có thể sớm đến Tế Nam thành xem một chút, ngươi nói có đúng không?”

Hoa Tinh cười nói: “Việc này tùy ngươi, nhưng nếu muốn gặp Lý Bất Hối nhớ nói cho ta một tiếng, không nên lập tức hạ sát thủ, ta còn một số việc phải hỏi hắn. Được rồi, lúc này đã không còn sớm, nên trở về nghỉ nghơi đi, ta còn phải đi xem Như Tâm, khuyên nhủ nàng”.

Tử Ngọc Hoa nghe vậy cười thần bí, lập tức xoay người rời đi. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Đi tới ngoài phòng Trương Tuyết, Hoa Tinh muốn đẩy cửa nhưng phát hiện cửa bọ đóng chặt, đành phải gõ cửa chờ đợi. Lúc Trương Tuyết mở cửa phòng, Hoa Tinh nhìn thấy nàng khóc đỏ cả mắt, nhịn không được khuyên nhủ: “Nàng lớn như vậy còn khóc, có ngày để người ta nhìn thấy, còn không khiến cho người ta chọc. Được rồi, đừng khóc, khóc nữa sẽ không đẹp”.

Trương Tuyết quay đầu không để ý tới hắn, tức giận nói: “Sớm là lão thái bà, đẹp cái gì? Ngươi tới làm gì, ngươi về đi, ta đêm nay muốn một mình yên lặng một chút”.

Đóng cửa phòng, Hoa Tinh hai tay ôm chặt thắt lưng nàng, cười nhẹ nói: “Ta đương nhiên là thăm hỏi nàng, mặt khác là đi ngủ. Một đại mỹ nhân như thế này, ta không đến há có thể chịu được sao. Hắc hắc, đừng khóc, nào, chúng ta cùng nằm nói chuyện một chút, đến lúc đó nàng tâm tình sẽ vui vẻ, sẽ nở nụ cười”.

Trương Tuyết hừ một tiếng, nghiêng người không nói, hiển nhiên, tâm tình có chút không vui.

Hoa Tinh con ngươi chuyển động, hai tay ôm lấy phần eo đang gắng sức cong đi của nàng, khiến cho Trương Tuyết trong miệng không khỏi mắng nhỏ, một bên lại không nhịn được cười to. Đột nhiên, tiếng cười Trương Tuyết ngừng lại, run giọng nói: “Chàng không nên làm loạn, chàng mau bỏ tay ra, chàng làm nữa… phì… không được đùa, chàng muốn làm bậy hả?”

Hoa Tinh hai tay ôm lấy bộ ngực đầy đặn kia, hắc hắc cười nói: “Ta chẳng qua muốn làm nàng cười một cái, nếu nàng nở nụ cười, ta liền buông tay, bằng không ta sẽ không buông. Thế nào, suy nghĩ cho kỹ, cảm thụ này thật là rất thích, ta cũng không nỡ buông tay”.

Trương Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nhớ lại bản tính của hắn là như vậy, cuối cùng sau một hồi giãy dụa, nhịn không được mắng: “Vô lại, được rồi, chàng dừng tay trước, thiếp không khóc là được chứ gì”.

Hoa Tinh nghe vậy sắc mặt ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: “Thật sao? Nhanh như vậy đã đùa xong rồi, ta còn chưa sờ đủ đâu. Hắc hắc, kích thước thật lớn, vừa mềm mại lại co dãn, thực sự là sảng khoái cực kỳ”.

Trương Tuyết mạnh mẽ đẩy hai tay hắn, nhìn hắn xem thường nói: “Chàng làm loạn đủ chưa, nữ nhân bên cạnh chàng, chàng không phải rõ như lòng bàn tay sao, toàn chân trên dưới có chỗ nào chàng chưa chạm qua, chàng nói đi? Cả ngày chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, chàng thật không hổ là sắc lang mà”.

Cười gượng hai tiếng, Hoa Tinh thấy nàng dường như tức giận thực sự, vội vàng buông nàng ra, đỡ thân thể nàng ngồi lên giường, ôn nhu nói: “Được rồi, vừa rồi ta có chút quá phận, chẳng qua tất cả đều vì nàng thật đẹp, do đó, có thể tha thứ cho ta chứ. Bây giờ nàng khóc cũng khóc đến mệt rồi, chúng ta lẳng lặng nằm một hồi, hai bên nói chuyện trong lòng, như vậy ngày mai ngủ dậy, phiền não của nàng sẽ không còn nữa”.