Chương 232: Có vợ rồi mà còn cưới thêm vợ nữa

Dương Thu Trì đương nhiên không phải thần, hắn chỉ dùng một kỹ thuật đơn giản chuyên điều tra vân tay của hình sự thời hiện đại để phá giải án nhỏ này. Khi hồ trà này được đưa đến nha môn, khi chưa xác định được người bị mất của, thì người khác không thể nào được phép chạm vào nó. Do đó, trên trà hồ nhất định chỉ có vân tay của người bị mất chân chính mà không có dấu vân tay của người còn lại trong vụ kiện cáo này.

Hắn trước hết đem bình trà vào trong nội nha, dùng giấy từ tính và băng từ bằng nhựa trong lấy dấu vân tay trên đó rồi cố định trên một mảnh giấy, sau đó đi vào nhà bếp lấy một ít dầu thông, dùng bút lông trát một ít giấu trong tay áo.

Sau khi trở về công đường, hắn cho bị cáo và nguyên cáo ra ngoài miếu thổ địa dập đầu phát thệ, mượn cớ đó đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, sau đó đem hai mảnh giấy viết lời thề có ấn dấu chỉ tay của hai người họ tiến hánh so sánh.

Tuy trên bình trà có không ít dấu vân tay, thậm chí có luôn dấu tay của hắn, nhưng do hắn chỉ cần xác định dấu tay của nguyên cáo hay bị cáo có trên bình hay không là được. Do đây là cách loại trừ 1 – 1, cho nên hắn nhanh chóng tra ra trên bình trà chỉ có dấu tay của Tưởng Văn Minh còn của Chu Tiêu Hoa thì không, cho thấy nguyên cáo Chu Tiêu Hoa là kẻ nói dối. Dương Thu Trì rút cây bút lông có thấm dầu thông đó vẻ lên tờ giấy ghi lời thề của Chu Tiêu Hoa một cái mặt quỷ, cố ý chần chờ cả nửa ngày để dầu thông trên đó khô đi. Sau đó, khi ra đến miếu thổ địa, hắn giả vờ khấn vái này nọ, đưa tờ giấy ghi lời thề đến gần lò hương nóng hừng hực đó để hơ nóng. Do dầu thông là một loại vật chất mỏng trong suốt, có nhiệt độ điểm cháy thấp hơn cả giấy, cho nên chỉ cần hơ nóng một chút đã có màu sắc khác biệt so với tờ giấy. Do đó, cái mặt quỷ hắn vẽ lúc nãy hiện ra rõ ràng trên tờ giấy. Hắn đã lấy cơ sở giám định dấu tay để kết luận kẻ nói dối là ai, rồi lợi dụng sự kính úy của người thời cổ với thánh thần, thông qua hiển linh bức cho nguyên cáo Chu Tiêu Hoa thừa nhận nói dối, thành công giải quyết án này.

Dương Thu Trì nói với Chu Tiêu Hoa đáng quỳ dưới công đường: “Người thấy tiền tài nổi lòng tham, mão lĩnh vật bị đánh mất của người khác, không những dâng cáo trạng làm khó người ta, còn giả vờ long trọng thề thốt. Ngươi nên biết, thánh thần có mặt khắp mọi nơi! Trộm cướp lừa gạt đều bị trời phạt, đối với thứ gian giảo điều ngoa như ngươi cần phải cảnh cáo thích đáng mới được. Người đâu! Kéo hắn ra ngoài đánh hai mươi roi, bêu ra ngoài thị chúng một tháng!”

Bọn nha lại lập tức kéo Chu Tiêu Hoa ra ngoài nguyệt đài trước đại đường đánh hai mươi gậy, rồi dùng cái cùm gỗ nặng hai mươi cân còng Chu Tiêu Hoa vào, kéo ra ngoài nha môn bắt đứng trên bục trong sự cười rống của người đứng xem.

Dương Thu Trì lệnh cho người đem cái bình trà thanh hoa trả lại cho Tưởng Văn Minh. Tưởng Văn Minh luôn miệng xưng tạ thanh thiên đại lão gia cao minh thần diệu, dập đầu lia lịa.

Dương Thu Trì ra lệnh cho y lui, Tưởng Văn Minh vừa định đi, Kim sư gia chợt bảo: “Chậm đã…!” Xong kề tai Dương Thu Trì nói nhỏ: “Đại nhân, người mất của này cần phải bỏ ra phân nửa giá trị đưa lại cho người nhặt được rồi mới có thể đi a.”