Chương 233

Ôn Nhược Nhàn mời cô ngồi trên sofa còn mình xoay ngườivào bếp pha café. Cô nhìn ngắm xung quanh… Căn hộ này rất đẹp, phải gấpđôi căn hộ mà Doãn Lạc Hàn và cô ở chung trước đây.Di động của cô chợt đổ chuông ầm ĩ. Cô mặc kệ coi nhưmắt mù tai điếc. Ôn Nhược Nhàn ngó ra nhìn một lần, sau đó lại mỉm cườirụt đầu lại.Một lát sau, Ôn Nhược Nhàn bưng tới hai ly café thơmnồng. Mân Huyên nhấp một ngụm café, không khỏi cảm thán “Cô pha caféngon thật đấy!”Ôn Nhược Nhàn bật cười “Mỗi ngày tổng giám đốc phải uống tới mười ly café, tôi pha mãi rồi tài nghệ cũng phải tốt lên thôi. Nếucô thích, tôi sẽ dạy cho cô.”Nghe Ôn Nhược Nhàn nói đến Doãn Lạc Hàn, Mân Huyên chu môi không nói gì nữa.“Cô và anh ấy cãi nhau à?” Ôn Nhược Nhàn buông ly café xuống, thân thiết hỏi cô.Mân Huyên lắc lắc đầu “Anh ta cứ dây dưa với cô gái khác……”“Là cô gái họ Chu đó sao?”Mân Huyên ngạc nhiên “Đúng vậy, sao cô biết?”Ôn Nhược Nhàn cẩn thận nói “Cô ta đã tới công ty làmloạn vài lần. Bị bảo vệ ngăn cản, cô ta lại gọi điện đến yêu cầu gặptổng giám đốc, mỗi lần đều bị tôi từ chối. Gần đây không biết cô ta làmsao có được số di động của tổng giám đốc, thường xuyên gọi cho anh ấy.Tổng giám đốc đã rất gay gắt với cô ta, nhưng nghe cô nói như vậy thìxem ra cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc…”Mân Huyên lại ngạc nhiên, thấy Ôn Nhược Nhàn có vẻ biếtnhiều chuyện nên tranh thủ hỏi “Trước kia rốt cục anh ấy và cô ta đã xảy ra chuyện gì? Có phải lại là tàn dư của một cuộc phong lưu……”“Không phải, cô hiểu lầm rồi, quan hệ giữa cô ta và tổng giám đốc không phải như vậy. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưnghình như là trước đây tổng giám đốc nợ cô ta một ân tình gì đó, vì vậycô ta lấy chuyện đó ra đòi tổng giám đốc cưới cô ta. Đương nhiên là tổng giám đốc không đồng ý, nhưng anh ấy cũng đã cho cô ta một số tiền rấtlớn, coi như là trả món nợ ân tình. Cô ta không được làm phu nhân tổnggiám đốc, nhưng thấy số tiền lớn thì gật đầu đồng ý, nói từ nay về sausẽ không làm phiền tổng giám đốc nữa. Chuyện này đã xảy ra từ năm ngoái, tưởng vậy là xong rồi, nhưng gần đây cô ta lại thường xuyên đến đòi gặp tổng giám đốc…”“Tôi tưởng nhà cô ta có tới bảy cái khách sạn cơ mà?Thiên kim đại tiểu thư như vậy mà cũng để ý đến tiền bạc ư?” Mân Huyênkhó hiểu hỏi.“Ai nói nhà cô ta có bảy cái khách sạn vậy?” Ôn NhượcNhàn bật cười “Nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi, bố mắc tội bắt cóc nên đang ngồi tù, chỉ còn hai mẹ con cô ta sống qua ngày ở nông thôn… sao lại là thiên kim đại tiểu thư gì gì đó được chứ?!”Mân Huyên há hốc miệng. Thì ra tất cả đều là do Chu Hiếu Linh bịa ra. Như vậy, việc Doãn Lạc Hàn thường xuyên gọi điện cho cô ta như cô ta nói xem ra cũng là nói dối rồi.Cô lắc lắc đầu. Quả thực là Chu Hiếu Linh nói dối khôngchớp mắt! Nếu không phải hôm nay nghe Ôn Nhược Nhàn nói cho cô biết sựthật, cô đã tin cô ta sái cổ rồi. Xem ra là cô hiểu lầm Doãn Lạc Hànrồi…Mân Huyên liếm liếm môi “Không giấu gì cô, Chu Hiếu Linh đang làm việc tại tòa soạn Thuần Mỹ cùng tôi. Mấy ngày trước cô ta độtnhiên được thăng chức, ngồi lên vị trí phó chủ biên. Xã trưởng nói đó là ý của cấp trên, mới đầu tôi còn tưởng là Giản Quân Dịch cất nhắc cô ta, nhưng ban nãy cô cũng nói đó, anh ấy đi công tác từ tuần trước rồi… vậy nên tôi thật băn khoăn không biêt rốt cục ai là người đã nâng đỡ côta?”Ôn Nhược Nhàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút “Theo nhưtôi được biết, khi anh ấy không ở công ty thì mọi việc sẽ được giao chophó tổng giải quyết… Ông ấy tầm 40 tuổi rồi……”Ôn Nhược Nhàn còn chưa nói hết câu, di động trong túiMân Huyên lại reo vang. Cô lập tức ấn nút nghe, vội vàng xin lỗi “Hàn,là em hiểu lầm anh… xin lỗi……”Microphone truyền đến giọng nói lo lắng của hắn “Không cần nói nữa. Em đang ở đâu? Anh đi đón em.”Cô hỏi Ôn Nhược Nhàn địa chỉ nơi này, sau đó nói chohắn. Cúp điện thoại, cô cầm túi xách, ngượng ngùng nói với Ôn Nhược Nhàn “Nhược Nhàn, cám ơn cô đã cho tôi biết sự thật.”“Không có gì… Có thể giúp được cô, tôi rất vui.” ÔnNhược Nhàn nở nụ cười duyên dáng “Tổng giám đốc rất thật lòng với côđấy. Tôi làm thư kí cho anh ấy nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lầnđầu tiên tôi thấy anh ấy quan tâm đến một người con gái đến như vậy. Gần đây ban giám đốc có sự thay đổi lớn, phải họp liên miên. Anh ấy quản lý cả tập đoàn Đường Thịnh, mọi việc lớn nhỏ cuối cùng cũng đều chờ ở anhấy, mỗi ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng anh ấy luôn tận lực làmviệc để có thể xong việc kịp giờ tan tầm… Tôi nghĩ anh ấy cố gắng đếnnhư vậy hẳn là vì muốn sớm gặp cô đó….”Mân Huyên cúi đầu càng thấp. Cô không ngờ hắn lại vì cômà làm nhiều việc đến như vậy. Từ biệt Ôn Nhược Nhàn, cô vừa đi xuốngdưới lầu thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc “Huyên…”