Chương 233: Nhân vật thần bí

Trương Tuyết vẻ mặt thương cảm nói: “Có một số việc không phải lập tức có thể quên, dù sao nhiều năm như vậy, muốn nói quên liền quên, như vậy chân tình trong nhân gian ở đâu? Lúc này bọn họ đã tới, nói thật lòng thiếp rất sợ, bởi vì thiếp cảm thấy thẹn khi đối mặt với nàng ta, thiếp không thể đối mặt nàng ta, càng không thể đối mặt Thu Nguyệt, thiếp thực sợ có một ngày nàng biết thân phận của thiếp, khi đó chàng nói thiếp đối mặt thế nào với ánh mắt của thế tục, đối mặt với chất vấn của nữ nhi đây?”

Nhẹ nhàng vỗ về gò má nàng, Hoa Tinh ôn nhu nói: “Hết thảy qua thời gian dài sẽ chậm rãi quên đi, nàng không cần phải lo lắng, cũng không cần phải biểu hiện quá kích động bằng không sẽ khiến cho người khác chú ý. Việc này trời biết ta biết nàng biết, chỉ cần chúng ta không đề cập chuyện này với người khác. Đợi tương lai chúng ta xa rời phân tranh trần thế, khi đó còn ai để ý tới thân phận của mình đâu? Tới nghe, để ta nhìn nàng xem, nàng thật sự mê người”.

Trương Tuyết si tình nhìn Hoa Tinh lẩm bẩm nói: “Thực sự ngày nào đó, có thể rời xa hết thảy phân tranh thế tục sao?”

Hoa Tinh mỉm cười không nói, lôi nàng nằm lại gần mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân nàng, động tác mềm mại tạo nên cảm giác kỳ diệu không nói thành lời, kích thích dây thần kinh của nàng khiến cho nàng chậm rãi cuốn vào trong đó không thể tự kiềm chế được.

Trong phòng, ngọn đèn lóe ra, ánh hồng lập lòe, ngọn lửa thổi lên giống như một vị tinh linh, lẳng lặng nhìn thiên hạ. Lúc này Hoa Tinh đã cởi bỏ hết quần áo của Trương Tuyết, làn da trắng như tuyết, như ngọc, đôi vú to tròn cao ngất như núi, tựa như hai tòa núi cao lớn không thể vượt qua, đủ làm mê đảo mọi nam nhân thế gian. Hoa Tinh một tay hưng phấn xoa bóp, lưỡi bám lấy một chỗ khác, lấy hành động biểu thị sự mê luyến của mình.

Âm thanh mê người vang lên trong phòng, Trương Tuyết thần sắc phức tạp nhìn Hoa Tinh, một hồi lâu sau ánh mắt bắt đầu nhu hòa, trong miệng thở dài không tiếng động, hai tay ôm lấy đầu của hắn, mặc tay hắn muốn làm gì thì làm. Một hồi xuân sắc tràn ngập trong phòng, trong hoan ái, hai người hết sức triền miên, giờ khắc này tất cả phiền não đã muốn bỏ ra sau, khoái hoạt hưng phấn thay thế tất cả.

Lúc mưa gió dừng lại, Hoa Tinh nhìn mỹ nhân kiều mỵ trong lòng, nhìn không được cười nói: “Hiện giờ nàng, thân thể thành thục mê người như vậy, nhưng tâm trí lại như một cô gái bình thường, đặc sắc làm người ta mê luyến. Về sau, nàng nhớ thả lỏng tâm trí, làm cho tâm của mình càng thêm trẻ đẹp, như vậy nàng sẽ phát hiện ra thế giới này vẫn còn tốt đẹp, có rất nhiều đồ vật đáng giá để người ta theo đuổi”.

Trương Tuyết nhìn hắn nhẹ giọng nói: “Lòng còn trẻ thì sao, có thể càng thêm xinh đẹp sao? Chàng không biết một người trải qua chuyện gì, tâm tình của người đó sẽ trở nên già nua nhanh chóng, rất nhanh già đi. Thiếp đã muốn không còn trẻ nữa, tuy rằng thiếp khát vọng tuổi trẻ nhưng có một số việc là không thể thay đổi, năm tháng chưa bao giờ thiên vị một ai, không phải sao?”

Hoa Tinh ngón tay gảy hai chu quả trên ngực như bạch ngọc của nàng, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chà xát làm kích thích thần kinh của nàng, làm thân thể nàng khẽ run lên, phát ra thần vận kinh người, mỉm cười nhìn ánh mắt nàng Hoa Tinh nói: “Thế gian có đôi khi rất công bằng, có khi lại không công bằng, cái này còn phải muốn nhằm vào ai. Vạn vật không giống nhau, người có người xấu, cái ngày là thế gian biến hóa không ngừng, cho nên nàng chỉ càng tin tưởng vào chính mình, ý chí cứ bằng phẳng với hết thảy, trong lòng vô ưu vô lo, tự nhiên có thể bảo trì tâm bình tĩnh, như vậy sẽ không già đi”.

Trương Tuyết nhẹ nhàng đẩy ma thủ của Hoa Tinh ra, đáng tiếc không có thành công, sau liên tiếp vài lần, nàng đành phải bỏ qua, trong miệng cảm khái nói: “Chàng nói có lẽ đúng, nhưng thử hỏi thiên hạ này mấy người làm được đâu? Nếu mỗi người đều có thể làm được thì năm tháng kia không phải dừng lại sao? Có một số việc tuy rẳng biết có thể cố gắng thì có thể thành công, cũng không phải mỗi người đều có nghị lực hoàn thành, cho nên cái này tồn tại không khác gì lắm với ảo tưởng, nhân sinh cũng chỉ có vui có buồn, có khóc có cười”.

Xoay người lại đặt tay lên người nàng, Hoa Tinh nhìn thẳng hai mắt của nàng thấp giọng nói: “Ta muốn không nhiều lắm, nhưng là muốn khi nàng ở cùng một chỗ với ta, có thế vui vẻ khoái lạc. Nhớ rõ khi chúng ta ở chung, nàng phải quên đi chính thân phận của mình, nhớ rằng nàng là nữ nhân của Hoa Tinh, vì một mình Hoa Tinh mà sống, vì lấy lòng Hoa Tinh mà tồn tại biết không? Chỉ cần nghĩ như vậy, nàng sẽ ngóng trông thời khắc ở gần ta, trong lòng tràn ngập chờ mong, nhân sinh sẽ có ý nghĩa hơn, như vậy nàng sẽ rất vui vẻ”. nguồn TruyenFull.vn

“Thật sự như vậy sao, chàng sẽ không gạt thiếp chứ?” Ngóng nhìn Hoa Tinh Trương Tuyết không tin hỏi. Hoa Tinh cười nói: “Đương nhiên là thật, bằng không nàng cho rằng ta sẽ lừa nàng sao. Hiện tại tất cả của nàng ta đều đã chiếm được, ngoại trừ tình yêu thương ra ta lừa nàng có tác dụng gì”.

Nói xong che miệng nàng lại, hai tay vuốt ve toàn thân nàng, một hồi sau tình cảm mãnh liệt lại chiến đấu bùng nổ.

Sáng sớm, Hoa Tinh được Trương Tuyết hầu hạ mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Sau khi điểm tâm, Hoa Tinh bảo Dạ Phong, Đao, Kiếm, ba người cùng nhau kiểm tra bốn phía Hoa Sơn điều tra tình huống chết thảm của phái Hoa Sơn, chính mình mang theo Thu Nguyệt, Mai Hương, Ám Nhu cùng Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy, cùng tỷ muội Diệp Tinh, ra khỏi Bách Hoa môn du ngoạn bốn phía.

Trên đường, Thu Nguyệt, Mai Hương, Ám Nhu, Diệp Tinh tỷ muội năm người cười duyên không ngừng, vẻ mặt vui sướng. Mà Lãnh Như Thủy cùng Nguyệt Vô Ảnh ở bên cạnh Hoa Tinh, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, cũng không tới nỗi tịch mịch. Đi vào thành Đông mười dặm, Hoa Tinh cười nói: “Một đường đi tới đây, Tế Nam thành là một nơi rất yên tĩnh, vẫn không có phát sinh việc lớn ngoài ý muốn nào. Ta tính chờ khi chuyện này chấm dứt, dẫn mọi người cùng nhau du ngoạn bảy mươi hai suối nổi danh Tế Nam, làm cho mọi người vui vẻ cao hứng vui chơi ba ngày, sau đó quay trở lại Giang Nam”.

Lãnh Như Thủy nói: “Đề nghị này rất không tồi, ít nhất ta tán thành. Chỉ là chúng đoàn người chúng ta nhiều lắm, đi tới đó tất sẽ khiến mọi người chú ý, ta sợ tới lúc đó sẽ có nguy hiểm. Dù sao hiện tại môn chủ Thông Thiên môn xuất hiện tại Tế Nam, một khi bị hắn nhắm đúng thời cơ chỉ sợ chúng ta sẽ bị thương nặng, đến lức đó sẽ có chuyện không tốt xảy ra”.

Nguyệt Vô Ảnh nói: “Thật ra mấy việc này đều là dư thừa, hiện tại thành Tế Nam bị hắn chỉnh đốn một phen, bốn đại bang phái cùng tam đại thư viện toàn bộ thế lực đều rút ra ngoài, chuyện rõ ràng như thế ai còn dám chủ động tiến lên sinh sự. Lấy thực lực của đoàn người chúng ta, không tính Hoa Tinh ở trong, có Tử Ngọc Hoa ở đây cũng không có người chiếm được ưu thế rồi, ai có thể ngốc nghếch đi tìm chết. Duy nhất đáng lo là nhân thủ chúng ta không thể phân tán, chỉ cần mọi người tập trung một khối, vốn không có địch nhân nào dám tới”.

Hoa Tinh cười nói: “Cái gì các nàng cũng nhìn thấu rồi còn phải sợ gì chứ. Hiện tại chúng ta vẫn nên tới trong đình, nói không chừng còn có thể có trò hay để xem nha?” Cười thần bí, Hoa Tinh cũng không giải thích nhiều, tiếp đón Thu Nguyệt cùng các nàng vào trong đình, tìm nơi ngồi xuống.

Khó hiểu nhìn Hoa Tinh Lãnh như Thủy nói: “Hoa Tinh chàng có phải đã phát hiện được chuyện gì, nếu có chàng nói cho chúng ta biết đi, không cần làm người ngốc nghếch mà ăn uống”.

Hoa Tinh đi tới bên cạnh nàng hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, nhẹ cười nói: “Phải biết rằng rất dễ dàng à, chỉ cần làm cho ta nếm chút ngon ngọt ta sẽ nói ra”.

Lãnh Như Thủy biến sắc, hơi giãy dụa muốn thoát khỏi ôm ấp của Hoa Tinh, không cho làm trò trước mặt chúng nữ, bị các nàng cười chê.

Ám Nhu bên cạnh nói: “Như Thủy tỷ tỷ đừng mắc mưu, nói không chừng là hắn cố ý muốn chiếm tiện nghi mới nói như vậy, vì muốn chúng ta chú ý mà, nhưng mà chơi xấu, nhân cơ hội thi triển âm mưu của hắn. Chút tiểu xảo ấy há có thể lừa được Ám Nhu ta, nhiều lắm chỉ có thể lừa được Lãnh Như Thủy tỷ tỷ thôi”.

Lời này vừa nói ra, chúng nữ đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hả, Hoa Tinh trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lập tức cũng không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt tự phụ của nàng.

Lãnh Như Thủy sắc mặt ửng đỏ, quát khẽ nói: “Còn không mau buông tay, hại ta bị nha đầu Ám Nhu cười nhạo, thật sự là giận mà” Nói xong hai tay đẩy Hoa Tinh ra, muốn tránh khỏi hắn. Nhưng mà Hoa Tinh há có thể để cho nàng thoát khỏi như thế, hai tay di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve song phong mê người của nàng một chút, nhất thời làm nàng run rẩy toàn thân, duyên dáng kêu to một cái mềm nhũn cả người.

Hai tay ôm chặt thân thể mềm mại, Hoa Tinh nói nhỏ một câu ở bên tai nàng, lập tức cười to nói: “Đã biết rồi liền cứ thế này đi để cho nàng xem biểu diễn hay đi. Hiện giờ cho phu quân hôn một chút, hắc hắc, một đôi môi thật đẹp, thực sự là cực kỳ xinh đẹp” Nói xong hôn lên môi nàng mặc cho nàng dùng hết sức trốn tránh, khiến cho nàng xấu hổ muốn chết trước mặt chúng nữ, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống.

Không buông tha cho Lãnh Như Thủy, ánh mắt Hoa Tinh còn tà dị nhìn sáu nữ nhân còn lại một cái, cười nhẹ nói: “Kế tiếp tới phiên ai muốn biết, đến đây, đừng sợ, phu quân chỉ hôn môi một chút mà thôi, sẽ không ăn thịt người, tránh ta làm gì chứ”.

Ám Nhu thấy ánh mắt Hoa Tinh chuyển qua người mình, trong miệng rống to một tiếng sắc lang, cả người đột nhiên nhảy lên, bằng tốc độ nhanh nhất trốn ra ngoài đình, trốn sau một gốc cây, thỉnh thoảng cảnh giác vươn đầu nhìn xem động tĩnh trong đình.

Ngơ ngác nhìn Ám Nhu, mọi người tựa hồ bị động tác của nàng làm sợ ngây người. Ai cũng không thể tưởng được, thân pháp nhanh như kinh hồng vừa rồi, Ám Nhu có thân pháp nhanh như vậy quả thực làm người ta kinh ngạc. Mà càng làm cho người ta rung động hơn chính là vẻ mặt cùng động tác của Ám Nhu tựa như gặp quỷ vậy, người không biết còn tưởng rằng nàng thật sự gặp quỷ.

Cười gượng vài tiếng Hoa Tinh vẻ mặt vô tội nói: “Sao lại nhìn ta như vậy, xem ta như quái vật vậy, chẳng lẽ bằng vào tướng mạo anh tuấn tuyệt luân của ta, còn có thể như lệ quỷ sao, xem xem nàng dọa cả thành này rồi. Ám Nhu trở về nói rõ ràng cho ta, vì sao thấy ta giống như gặp quỷ thế”.

Phía sau cây, Ám Nhu vụng trộm vươn đầu, thấp giọng nói: “Ai bảo chàng nhìn thiếp bằng ánh mắt giống như sắc quỷ thế, người ta băng thanh ngọc khiết, tự nhiên phải cẩn thận đề phòng, dù sao chàng cũng có tiếng sắc lang, thiếp phải bảo hiểm một chút”.

Hoa Tinh biến sắc, quát to: “Đáng giận, nói ta là sắc lang cũng thôi, giờ còn dám nói ta là sắc quỷ, ta không bắt nàng rồi tử hình nàng tại chỗ mới là chuyện lạ. Tới lúc đó ta xem nàng có còn nói mình là băng thanh ngọc khiết nữa hay thôi, còn dám đối nghịch với ta nữa hay không”.

Chúng nữ nghe vậy nhìn Ám Nhu rồi lại nhìn Hoa Tinh, nhất thời cười to hai tiếng, bị vẻ mặt của hai người làm cho thoải mái vui cười.

Sau cây, Ám Nhu trừng mắt nhìn sáu nữ nhân, thấp giọng mắng: “Cười cái gì mà cười, ta mới không có như các nàng à, dễ dàng bị hắn lừa giao thật xác cho hắn, còn không hy vọng tín nhiệm hắn, thật sự là một đám ngốc”.

Nghe vậy Mai Hương sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói: “Ám Nhu sao nàng cũng mắng cả ta, hiện giờ chúng ta ở nơi này ngoại trừ ta ra, các tỷ muội khác còn không có cùng hắn đâu, nàng nói lung tung cái gì thế?”

Ám Nhu không phục nói: “Nói lung tung, ta nào có nói lung tung, ngươi hỏi các nàng một câu, có người nào không bị sắc lang kia sờ với hôn. Chính là Vô Ảnh sư tỷ cũng không ngoại lệ, huống chi những người khác, còn không sớm bị hắn lấy trộm trái tim rồi”.

Chúng nữ biến sắc, cúi đầu không nói, mà Hoa Tinh lại cười nói: “Đương nhiên, ngay cả Ám Nhu thông minh như vậy toàn thân cũng bị ta sờ với hôn rồi, huống chi các nàng đều là nữ nhân không mình. Ám Nhu à, ta còn nhớ rõ nàng có thể đầy đặn sánh ngang với tỷ tỷ Ám Vũ của nàng, cảm giác thật đúng là cực kỳ xinh đẹp, hắc hắc, nói xong ta lại không nhịn được”.

Mím chặt môi, sắc mặt Ám Nhu đỏ bừng, thấp giọng mắng: “Im miệng, sắc lang. Chàng không phải là người tốt, chỉ biết cậy mạnh bắt nạt thì có bản lĩnh gì. Có bản lĩnh chàng tìm người lợi hại thử một lần, xem chàng có bị người khác khi dễ không”.

Hoa Tinh nghe vậy đắc ý cười to, nhoáng một cái đã bắt được nàng, đưa nàng trở về trong đình. Nhìn Ám Nhu cực lực vặn vẹo, Hoa Tinh thâp giọng nói: “Vì trừng phạt nàng, hiện giờ đỡ chường pháp của ta đây” Nói xong tay phải ôm lấy cặp mông mượt mà của nàng, trong lúc nàng giãy dụa mà thỉnh thoảng vuốt ve một cái, làm Ám Nhu xấu hổ mắng to. Đồng thời tay trái đưa tới trước ngực, khi nàng kêu to sợ hãi, trước mặt chúng nữ mà ôm lấy nhũ phong như ngọc của mình, đắc ý vuốt ve.

Thời gian qua đi, khi Hoa Tinh buông nàng ra, Ám Nhu tức giận nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn Hoa Tinh cũng không dám mở miệng mắng hắn, sợ hắn lại trừng phạt mình. Hoa Tinh không thèm để ý, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt lạnh nhạt nói: “Náo nhiệt tới đây, chúng ta ở trong này xem một trò hay đi”.

Chúng nữ sửng sốt, ánh mắt nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy từ ngoài thành một thân ảnh tiến vào, đồng thời truyền tới một thanh âm quát khẽ.

Bởi vì tốc độ cực nhanh, người nọ đảo mắt cái đã ở ngoài đình, nhưng mà bóng người mới vừa dừng lại, một tiếng âm thanh từ phía sau truyền tới, trong phút chốc lại một nhân ảnh nữa hạ xuống. Cẩn thận nhìn hai người trước sau này, người phía trước là một vị ước chừng hơn bảy mươi, tay cầm một thanh song nhận thứ, mà người đuổi theo kia lại có chút quái dị. Toàn thân mặc hắc y, hai tay hai chân đều được quần sao bao phủ bên trong, không nhìn thấy chút thân thể nào, mặt khác đầu cũng được che dấu, trên mặt mang theo một khăn che mặt màu đen, ngoại trừ có thể thấy được ánh sáng từ đôi mắt lóe ra, cái gì cũng không thấy. Quái nhân này hơi thở trên người rất cổ quái, âm lãnh mà vô tình, cả người không khí trầm lạng, hoàn toàn không cảm giác được sinh khí, dường như hắn là một cỗ thi thể, không có bất cứ khí tức của người sống nào.

Quét mắt nhìn mấy người trong đình một cái, quái nhân kia trong mắt hàn quang nổ ra, dừng lại trên người Hoa Tinh một chút liền nhảy vào lão giả bảy mươi kia. Hoa Tinh sửng sốt, quái nhân này ánh mắt có vài phần quen thuộc, ánh sáng cừu hận kia tựa hồ gặp qua ở nơi nào đó, đáng tiếc trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Thấp giọng bảo bảy nữ nhân đứng cạnh mình, Hoa Tinh vẻ mặt hờ hững nhìn hai người. Khóe miệng hắn nhếch lên mỉm cười làm cho người ta nhìn không thấu.

“Đáng giận, người đến tột cùng là thế nào, ngươi đã đuổi theo ta hơn một trăm dặm, còn không buông tay, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt” Song nhận thứ chỉ thẳng vào quái nhân, lão giả bảy mươi tuổi quát lên.

Cười âm trầm quái nhân nói: “Đây là quy củ của ta, nếu ngươi gặp thì cũng chỉ nói ngươi không được may mắn, ngoại trừ chết ra không có con đường thứ hai để đi. Hiện giờ ngươi đã không có nơi chạy thoát, vẫn lên dùng hết sức mà đánh đi. Như vậy lòng của ngươi mới càng thêm mỹ vị, ăn rồi càng thích hơn…”

Nổi giận gầm lên một tiếng, lão nhân bảy mươi quát lớn nói: “Ngươi cũng quá coi thường Bắc Sơn Thần Viên ta, hiện giờ chúng ta sẽ phân thắng bại, tới lúc đó ngươi cũng không chắc chiếm được tiện nghi” Nói xong thân thể như bắn ra, song nhận thứ trong tay nhanh chóng thi triển, một trăm năm sáu thức hội tụ thành một mũi nhọn ánh sáng như ngọc hàn đánh úp vào trước ngực quái nhân.

Quái nhân cười lạnh, hai khúc cánh tay huy động, chưởng kình chỉ phong phá không hiện ra, mang theo khí kình làm cho người ta sợ hãi gặp phải khí kình của Bắc Sơn Thần Viên, song phương không ai nhường ai, thực lực cường đại không ngừng va chạm với nhau, cuối cùng hóa thành một lực nổ mạnh đáng sợ. Hai người vừa mới giao chiến liền văng ra ngoài. Thân thể vừa lui, quái nhân thân pháp như tia chớp, hai móng lăng không bay lên, khí lưu mạnh mẽ gào thét, trên mặt đất liên tiếp để lại những hố to làm kinh người cực kỳ.

Hét lớn một tiếng, Bắc Sơn Thần Viên ngoài mạnh trong yếu điên cuồng hét lên: “Lão tử liều mạng với ngươi xem đây!” Thân thể lăng không xoay tròn, cả người cách mặt đất ba mươi độ nghiêng, song nhận thứ trong tay biến thành kiếm khí đầy trời, hình thành một đạo lốc xoáy, cuồng phong chuyển tới quái nhân. Hét lớn một tiếng, hai tay quái nhân lần lượt thay đổi trước ngực, lần lượt đan xen vào nhau, kể từ đó một lực lượng xoay tròn tương phản nghênh tiếp tới. Nhất thời một tiếng nổ truyền tới, tiếng nổ dày đặc mang theo tiếng kêu sợ hãi tràn ngập khắp nơi, toàn bộ bụi đất nơi giao chiến bay lên, trên đường xuất hiện một hố to đường kính ba trượng, mọi người Hoa Tinh đang đứng xem biến sắc, thầm nghĩ quái nhân hắc y này võ công thật mạnh.

Giữa không trung, Bắc Sơn Thần Viên khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động cực kỳ mạnh. Mà một phương khác, hắc y nhân tựa hồ cũng bị phản lực tác động, thân bất do kỷ lui ra phía sau. Vừa rời xuống đất, Bắc Sơn Thần Viên lại quát to một tiếng, tựa hồ biết khó có thể đào thoát, bắt đầu liều chết một kích. Chỉ thấy hai nắm tay hắn nắm chặt song nhận thứ, trong tiếng rống thảm thiết chân lực tăng tới cực hạn, quần áo trên người phồng lên, toàn thân bộc phát ra một khí thế dũng mãnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng tới trước ngực hắc ý quái nhân.

Cảm nhận được một kích mãnh liệt này, quái nhân kêu to một tiếng, toàn thần bay múa, một dải sương đen tràn ngập bốn phía, trong phút chốc hóa thành một đám mây màu đen, không ngừng biến hóa hình dạng, tản mát ra khí tức âm trầm. Lúc Bắc Sơn Thần Viên công lại gần, quái nhân từ trong sương đen hiện ra, hai tay như thiên nữ tán hoa, chưởng ảnh chỉ ngân không đếm được tạo thành một vòng phòng ngự không thể vượt qua, chống đỡ công kích của Bắc Sơn Thần Viên.

Giữa không trung, kim thiết không ngừng bên tai, song nhận thứ cùng hai tay quái nhân không ngừng va chạm, phát ra tiếng điếc tai như sét đánh. Trong khi giao chiến, lực lượng của hai người là khác nhau, thân thể của Bắc Sơn Thần Viên run lên bị chưởng lực mạnh mẽ của quái nhân bắn lùi, mang theo một thân máu tươi, giống như một đạo cầu vồng phía chân trời, vô lực ngã xuống. Mà quái nhân hắc y kia cười một tiếng, thân thể nhanh chóng đuổi lên, trong miệng quát lớn nói: “Hết thảy đã xong, hiện giờ ngươi chịu chết đi”.

Như U linh quỷ thủ quái nhân tay phải đánh văng phòng ngự của Bắc Sơn Thần Viên, vừa mới chạm vào ngực hắn, một trảo của hắn lấy trái tim ra. Mà Bắc Sơn Thần Viên kêu lên thảm thiết một tiếng, song nhận đâm một kích cuối cùng, vừa mới đâm vào ngực quái nhân, kêu lên một tiếng không cam lòng rời khỏi thế gian. Quái nhân đối với nhát đâm trước ngực không thèm để ý, một ngụm nuốt cả trái tim máu chảy đầm đìa kia, cả người ngửa mặt lên trời thét dài. Song nhận trước ngực tự động bị đánh bay, nhưng không có nhiễm bất kỳ chút máu nào, thật là cổ quái.