Chương 233: Thiếu nợ trả tiền bị đánh đít

Dương Thu Trì nghe Vương Kha kêu la thảm thiết ngoài đại đường, sự tức khí trong lòng giảm bớt phân nữa, lòng nghĩ chẳng rõ Lý Thừa Minh rốt cuộc là ai mà ngay cả một tên gác cổng cũng hung hăng càn quấy như vậy, quả thật là ghê ghớm a. Hắn quay sang hỏi cân ban Thường Phúc đang đứng sau lưng: “Vị Lý Thừa Minh Lý viên ngoại này rốt cuộc là có hậu đài gì?”

Thường Phúc vốn muốn ngăn cản Dương Thu Trì động hình, nhưng thấy Dương Thu Trì tức khí đến đầu não bốc khói như vậy, hơn nữa đã ra lệnh đánh, chẳng thể nào ngay trước mặt mọi người làm mất mặt lão gia được, cho nên không hề cất lời. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì hỏi tới, cẩn trọng đáp: “Lão gia, vị Lý Thừ Minh Lý viên ngoại này ngày hôm qua có cùng các hương thân đến bái phỏng lão gia. Y xuất thân cử nhân, có giao tình khá sâu với Trấn Viễn châu tri châu Cảnh Phong Cương Cảnh đại nhân, lại còn có uyên nguyên với Hồ Quảng Bố Chánh sứ Tiền đại nhân, là bà con xa gì đó của Tiền bố chánh sứ, quan hệ rất mật thiết.”

Dương Thu Trì đột nhiên tức cười, thì ra hậu đài của y là Tiền bố chánh sứ, hèn gì nghênh ngang như vậy. Nếu như bản thân hắn trước đây chưa từng tiếp xúc với Tiền bố chánh sứ, đột nhiên nghe hậu đài của người này là một tỉnh trưởng, nói không chừng đã giật mình cả kinh.

Tiền bố chánh sứ sao lại có một người bà con nghênh ngang thế này? Nhưng mà, dù sao đó cũng không phải Lý Thừa Minh Lý viên ngoại bà con với Tiền bố chánh sứ nghênh ngang, mà là một tên gác cổng Vương Kha cáo khóac da hùm, cóc ghẻ mà đòi đi đường công lộ, lại còn học đòi chạy ma ra tông.

Lý viên ngoại này có hình dạng thế nào Dương Thu Trì không thể nghĩ ra được. Các hương thân đến chào hôm qua khá đông, hắn nhất thời bán khắc chẳng nhớ nổi, do đó cũng không thể nào phận biện được rốt cuộc ai là Lý Thừa Minh. Nhưng dù sao thì đánh chó cũng cần nễ mặt chủ nhà, xem coi chủ nhân là hạng người nào, nếu cũng nghênh ngang như Vương Kha vậy, thì chẳng cần phải khách khí gì nữa, thế Tiền bố chánh sứ giáo huấn y luôn.

Dương Thu Trì một mặt nghe bên ngoài đánh hèo, một mặt cầm tờ cáo trạng lên xem, lúc này mới nhớ ngoại trừ việc phán đánh đòn, còn phải phán ly dị.

Chuyện phán quyết ly hôn này đương nhiên cần phải có hai bên nam nữ đến tận đương trường, nhưng mà, Kim sư gia đã nói với hắn một số thường thức thăng đường, vì theo quy định của pháp luật Minh triều, ngoại trừ tố cáo mưu phản, bạn nghịch, con cháu bất hiếu, bị sát thương, bị đạo tặc …, phụ nữ không thể làm “Trạng thủ” đứng đơn khởi tố, mà phải do cha anh con cháu đại diện dâng cáo trạng, ra công đường… điều này gọi là “Bão cáo”. Phụ nữ cần làm là toàn lực làm chứng, tuy nhiên chưa bị tước đoạt hết mọi quyền hành về luật pháp, nhưng ngoại trừ mệnh – đạo – gian án, những án khác đều không được gọi.

Do đó, Dương Thu Trì không thể rực tiếp truyền cháu gái của Lý Thừa Minh đến công đường, và cũng không truyền bản thân Lý Thừa Minh đến, nhân vì y là cử nhân, có quyền miễn tố, nếu xác thật cần phải đến công đường thì có thể ủy thác người khác thế ông ta tham gia tố tụng.

Dương Thu Trì chỉ có thể phát ra hiệu bài, bảo bọn nha dịch đến nhà của Lý viên ngoại, thông tri cho ông ta biết là phải giải trừ quan hệ hôn nhân giữa cháu ông ta và tên gác cổng Vương Kha, bảo ông ta phái người tham gia tố tụng, lắng nghe tuyên phán.