Chương 234: Đống đổ nát vì hỏa hoạn

Dương Thu Trì không lý gì đến hắn, chờ đánh xong mười hèo, bọn nha dịch vào báo cáo, Dương Thu Trì hỏi: “Các ngươi đánh gian đánh dối hả?”

Bọn nha dịch khom người thưa: “Làm gì có chuyện đó! Chúng tôi đều đánh thật, lão gia có thể hỏi bá tánh bàng quan ở ngoài kia là biết liền.”

“Được!” Dương Thu Trì thấy tên Diêu Đại Tráng này đắc lý mà không chịu tỏ lòng thương xót người khác, bá tánh vây quanh cũng lộ vẻ khinh bỉ trên mặt, cho nên nói một cách dứt khoát với Diêu Đại Tráng: “Ngươi tự đi ra hỏi bá tánh bàng quan, nếu như đích xác là không đánh thật, bổn quan nhất định sẽ trách phạt thật nặng bọn chúng!”

“Đi thì đi!” Diêu Đại Tráng chạy ra cửa đại đường, phễnh bụng hỏi: “Ê, các ngươi vừa rồi đều thấy hết rồi đó, nhưng tên nha dịch này không đánh lão già quỷ đó thật, có phải không?”

Những người vây quanh xem đều cảm thấy hắn rất phản cảm, giờ nghe hắn mở lời chẳng lễ độ gì nên càng ghét hơn, liền có người to gan lớn tiếng đáp: “Đánh nghe bôm bốp luôn đó chứ, chết đi sống lại, làm gì có chuyện đánh giả được?”

Có người mở lời, những người phụ họa đương nhiên nói theo: “Đúng vậy, người ta là lão hán sáu chục tuổi đầu bị đánh thành dạng như vậy, ngươi còn nói là không đánh thật hay sao, lương tâm chó gì thế?”

“Rõ ràng là đánh thật, hay là muốn đánh chết lấy cái mạng già của lão hán đây hả?”

“Thứ người không có lương tâm, sớm muộn gì cũng bị báo ứng!”

“Sinh con thế nào cũng không có lổ đít!”

Diêu Đại Tráng vốn cho rằng người vây quanh thích xem náo nhiệt, bản thân bước ra nói một lời thì sẽ nói theo không đánh thật, để có thể xảy ra nhiều trò vui để xem. Không ngờ mọi chuyện lại tương phản, hắn bị chúng nhân dị khẩu đồng thanh khiển trách, tức thời không biết đối đáp thế nào.

Dương Thu Trì hỏi: “Diêu Đại Tráng, ngươi còn gì để nói?”

Diêu Đại Tráng ấp úng đáp: “Bọn họ đúng là…. tôi… là tiểu nhân nhìn lầm rồi.”

Ầm! Dương Thu Trì vỗ mạnh Kinh đường mộc: “Điêu dân to gan, tự dưng dựng chuyện, không có bằng cớ gì mà chỉ trách các nha dịch làm việc thiên tư, lại còn dám công nhiên làm loạn công đường. Gặp bổn quan mà không chịu quỳ, thật là to gan lớn mật!”

Bấy giờ Diêu Đại Tráng mới nhớ do bản thân nóng ruột, cho nên chạy vào công đường mà quên cả quỳ, cho nên nhanh chóng quỳ xuống, nhưng có điều mọi chuyện đã trễ rồi, Dương Thu Trì quát: “Người đâu! Kéo hắn ra ngoài cho ta, đánh mạnh ba chục trượng!”

Bọn nha dịch tề thanh đáp ứng, nắm tóc kéo tay Diêu Đại Tráng ra cửa công đường, đè xuống cái ghế dài trên nguyệt đài, vung trượng lên đánh mạnh lia lịa.

Bọn nha dịch thấy tên tiểu tử này dám ở đại đường chỉ trích họ làm gian làm dối, lòng tức khí vô cùng, không ngờ lại có cơ hội này để hả cơn giận – Vừa rồi tiểu tử người không phải là nói các lão tử không có đánh thật hay sao? Lão tử hiện giờ đánh thật cho ngươi thấy!

Thế là trận đòn thật đau được đánh tới tấp, đánh khiến Diêu Đại Tráng khóc cha gọi mẹ, kêu la thảm thiết thiếu điều toàn thành đều nghe rõ. Mọi người vây quanh xem đều cười phá lên, thậm chí có không ít người vỗ tay khen hay.

Ba chục trượng này so với đánh chín chục trượng thường còn thảm hơn, khiến cho Diêu Đại Tráng ngất đi tỉnh lại vì đau không biết bao nhiêu lần, toàn bộ thịt trên mông đít chẳng còn chỗ nào lành lặn, máu me bê bết. Sau khi đánh xong, mọi người mới phát hiện hắn đau đến nỗi cắn dập hết cả môi.