Chương 234: Hàn Dữ Mã (Hết)

Mâu thuẫn giữa Lý Nho và Hồ Chẩn có ngọn nguồn từ Nam Dương. Lúc trước Lý Nho mưu đồ không chu toàn, khiến Đổng Trác suýt nữa chết bên bờ sông Dục Thủy. Nếu không phải Đổng Phi suất lĩnh kì binh xuất hiện, khả năng. . . Vì vậy sau này, Hồ Chẩn thường xuyên châm chọc khiêu khích Lý Nho.

Mâu thuẫn giữa hai người này sau khi trở lại Lương Châu càng gay gắt hơn.

Bắc Cung Bá Ngọc mãnh công tại Hà Cốc một cách khác thường, Lý Nho lập tức cảm thấy một mùi của âm mưu.

Sau khi trải qua tỉ mỉ phân tích, Lý Nho liền đưa ra kết luận: Hàn Toại muốn thí tốt giữ tướng, vứt bỏ Bắc Cung Bá Ngọc mà bảo vệ bản thân chu toàn.

Cũng đúng lúc này, chợt có Xa kỵ tướng quân Đổng Thừa phái tâm phúc là Đổng Kim cầu kiến Đổng Trác.

Đổng Kim là một thanh niên rất cơ linh, khoảng chừng 24, 25 tuổi, tự Tam Thạch.

Lý Nho cũng từng gặp qua người này, buổi nói chuyện đêm đó cũng chỉ giới hạn trong ba người Đổng Trác, Lý Nho và Đổng Kim.

Đổng Kim nói:

– Nghe nói tổ tiên của Đổng đại nhân vốn là người Bành Thành Từ Châu? Sau đó mới chuyển nhà đến Lũng Tây? Có việc này không?

Tổ tiên của Đổng Trác quả thật từng ở Bành Thành, nhưng đó đã việc của ba thế hệ trước. Bản thân Đổng Trác cũng không phải rất rõ ràng. Ở trong nội tâm, nhiều năm sinh sống tại Lương Châu, đã làm cho Đổng Trác mang đậm vết tích của người Lương Châu.

Tuy nhiên những lời của Đổng Kim hình như giấu diếm huyền cơ, Đổng Trác tự nhiên sẽ không phủ nhận.

– Đó đã là việc nhiều năm trước, gia phụ từng nói qua việc này với Trác, nói Bành Thành vẫn còn có thân tộc ở đó, nhưng Trác chưa từng trở lại, đối với trong tộc còn những ai cũng không phải rõ ràng lắm.

– A, vậy tiểu nhân cũng biết đôi chút.

– Chủ nhân nhà ta cũng là người Bành Thành, sau khi công tử của đại nhân đến Lạc Dương, chủ nhân nhà ta nghe nói đại nhân cũng là họ Đổng, hơn nữa nguyên quán từng tại Bành Thành, vì vậy liền mệnh tiểu nhân về nhà tìm đọc gia phả, cuối cùng phát hiện trên đó có tên của phụ thân Đổng đại nhân.

– Sao?

– Phụ thân của đại nhân có phải tên Nhã?

Đổng Trác liên tục gật đầu:

– Đúng vậy!

– Có điều trong gia phả, chi của Đổng đại nhân chỉ tới lệnh tôn là ngừng, không biết vì nguyên nhân gì. Cũng không thấy tên của đại nhân.

– Việc này, có lẽ thời gian dài không liên hệ với gia tộc, vì vậy chắc không biết.

Đổng Trác nhìn thoáng qua Lý Nho, thấy Lý Nho khẽ gật đầu.

Đổng Thừa, chính là đệ đệ của Đổng hoàng hậu, mà Bành Thành Đổng thị lại là vọng tộc vào thời đó, khá có danh tiếng. Đổng Trác và Lý Nho đều nhạy cảm phát hiện, đến đây Đổng Kim đến đây chỉ sợ là có mục đích riêng. Nhưng mặc kệ là mục đích gì, có thể vào gia phả Đổng gia, bất kể Đổng Trác thật sự có liên quan với Đổng gia hay không, việc đó chẳng khác nào đã thay đổi một thân phận rất lớn.

Cái thứ gia phả này, còn không phải là do người viết ra?

Đổng Kim nói có tên của Đổng Nhã mà không có tên của Đổng Trác, ý chính là muốn Đổng Trác cho thấy thái độ.

Đổng Trác đứng dậy:

– Mời tiên sinh chuyển cáo cho Xa kỵ tướng quân, nói là Đổng Trác không một khắc nào mà không nhớ quy tông nhận tổ. . . Khẩn cầu tướng quân nhìn vào một mảnh thành tâm của Đổng Trác, mà thành toàn cho tấm lòng này của Trác đi.

Ý trong lời nói cũng đã biểu lộ cõi lòng.

Đổng Kim trầm ngâm chốc lát, từ áo trong lấy ra hai phong thư rồi đưa cho Đổng Trác.

– Hai phong thư này, một phong là chủ nhân nhà ta viết. Một phong thư khác… Đại nhân xem đi, cho tiểu nhân biết đáp án là được.

Đổng Trác nhìn lướt qua phong thư, không khỏi rùng mình.

Trên một phong thư trong đó, chình ình là ấn tín của hoàng đế, đây rõ ràng là tấm chiếu thư.

Mở thư, tỉ mỉ xem qua một lần. Đổng Trác nghiêm mặt nói:

– Mời chuyển cáo đại nhân, nói là Đổng Trác nhất định phụng chỉ mà làm.

Đổng Kim nói:

– Trước khi tiểu nhân xuất phát, chủ nhân từng bảo tiểu nhân chuyển cáo cho đại nhân mấy câu: công tử tại Lạc Dương bị sĩ nhân bất dung, nhưng chỉ cần có chủ nhân một ngày, nhất định sẽ bảo vệ công tử chu toàn. Đại nhân nên tích súc lực lượng, tương lai mới có thể hành động. Nếu có thể thành sự, thì chức đại tướng quân sẽ thuộc về tướng quân. Bởi vậy nên làm thế nào, xin đại nhân suy nghĩ kĩ.

Những lời này rất xảo diệu, nhưng rõ ràng đã biểu đạt ý của Đổng Thừa.

Rốt cuộc là ý của Đổng Thừa, hay là ý của hoàng thượng?

Đổng Trác không muốn hỏi. Đây chính là lợi ích vô cùng, có thể giúp hắn đứng vững gót chân tại Lương Châu.

Đổng Kim rời khỏi không lâu sau, Lạc Dương truyền đến tin tức Đổng Phi bị giam trong Đại Lý giám, suýt nữa bị người hãm hại.

Sau đó Viên Thiệu phái Trương Mạc tới, ngoài mặt là hiệp trợ.

Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tâm tư đó của Viên Thiệu. Trương Mạc đến đây, sợ rằng cũng không chỉ đơn giản là hiệp trợ Đổng Trác.

Trương Mạc rất hiểu chuyện, sau khi đi tới Lũng Tây cũng không nóng lòng nhúng tay vào quân vụ.

Nhưng trong lòng Đổng Trác rất rõ ràng, Trương Mạc này không phải là không muốn nhúng tay, mà là đang chờ đợi thời cơ. Chỉ cần chiến sự Lương Châu một khi được dẹp loạn, hắn khẳng định sẽ nhảy ra. Khi đó, lấy năng lực tứ thế tam công của Viên gia, phân quyền với Đổng Trác chỉ dễ như trở bàn tay.

Người Viên gia, các người thật biết tính toán!

Tuy nhiên Đổng Trác cũng không lo lắng, đã có Đổng gia ủng hộ, vậy cứ phóng ngựa qua đây đi.

Vì vậy khi Lý Nho nói ra Hàn Toại khả năng có âm mưu, Đổng Trác rất phối hợp điều toàn bộ nhân mã ở Kim Thành đến Hà Cốc.

Muốn đột phá vòng vây, vậy đột phá vòng vây đi.

Chỉ cần ngươi tại Lương Châu, sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Mà tại phương diện Lý Nho, cũng vừa lúc diệt trừ Hồ Chẩn, trút cơn giận trong lòng.

Bắc Cung Bá Ngọc bị Trương Tú bắt được, áp giải đến trước mặt Đổng Trác.

Khi thấy Bắc Cung Bá Ngọc, Đổng Trác không tự chủ được liền nghĩ tới con rể lớn và con gái lớn nhà mình, trong lòng nhất thời nổi lên sát ý.

– Bắc Cung Ngọc, từ lâu ta đã nghe đại danh của ngươi rồi đấy!

Đổng Trác cố ý gọi ra cái tên trước kia của Bắc Cung Bá Ngọc, mặt nở nụ cười dữ tợn.

Bắc Cung Bá Ngọc tái cả mặt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết rõ, Đổng Trác tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Cố gắng kiên cường hơn, nhưng chân không ngừng run lên, liền quỳ phịch xuống đất.

– Ngày đó ngươi giết nữ nhi của ta, có tưởng tượng qua hôm nay không?

Hít sâu một hơi, Bắc Cung Bá Ngọc nói:

– Muốn giết muốn chém, ngươi cứ tùy tiện…

– Ha ha ha, ta muốn giết ngươi, đơn giản giống như giết một con kiến. Nhưng hiện tại ta đột nhiên muốn nói cho ngươi một việc, tin tưởng ngươi nhất định muốn nghe. Ngay khi ta và ngươi giao chiến, hảo hữu Hàn Toại đó của ngươi đã chiếm lĩnh Kim Thành rồi.

Mắt Bắc Cung Bá Ngọc sáng lên, nhưng khi thấy được nụ cười trên mặt Đổng Trác, hắn hình như đã hiểu ra cái gì.

– Tuy nhiên hắn không có tới cứu ngươi, mà là mang theo lương thảo binh mã, đến An Định đầu nhập vào Lý Văn Hầu và Biên Chương rồi. Hừ hừ, minh hữu ngươi tín nhiệm nhất hôm nay đã từ bỏ ngươi, không biết vị vua Phá Khương như ngươi có cảm tưởng gì không?

– Hắn, hắn lại. . .

Bắc Cung Bá Ngọc chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hộc ra một ngụm máu.

Hàn Toại, vì sao ta luôn tin tưởng hắn chứ? Đều nói người đọc sách biết liêm sỉ, nói trung nghĩa, nhưng vì sao hắn nhiều lần bán đứng ta?

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Bắc Cung Bá Ngọc, Đổng Trác tràn đầy khoái ý.

– Người đâu, lôi phản tặc này ra ngoài trảm!

Có tiểu giáo qua kéo Bắc Cung Bá Ngọc đi, chẳng mấy chốc một cái đầu máu chảy đầm đìa được đưa đến trước mặt Đổng Trác.

– Hoa Hùng, Từ Vinh!

– Có mạt tướng. . .

– Từ hôm nay trở đi, nhân mã của Hoàng Trung Phá Khương do hai ngươi chưởng quản. Mặc kệ nói như thế nào, Phá Khương đó cũng từng là thuộc hạ của nữ nhi ta, các ngươi phải quản lý cho tốt. Tần Hồ binh giao cho Hàn Mãnh chỉ huy, nguyên Nam Dương binh quy về Trương Tế chỉ huy. Lý Giác, Quách Tỷ, dẫn nhân mã bản bộ lên đường lập tức đến Kim Thành, thông tri cho Ngưu Phụ tăng cường nhân mã, lương thảo, các bộ ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn.

– Vâng. . .

– Lý Nho, Lý Túc, hai ngươi theo ta đến Bạch Mã Khương một chuyến, ta muốn đi gặp Bạch Mã Khương vương…

Nói đến đây, Đổng Trác chuyển ánh mắt nhìn vào Trương Tú.

Trương Tú tuổi mới 18, dáng vẻ đường đường, rất có uy nghiêm.

Đổng Trác suy nghĩ một chút:

– Trương Tú, ta giao 500 Bác Lãng sĩ dưới trướng của ta cho ngươi, ngươi lập tức mang đầu của Bắc Cung Bá Ngọc đến Lạc Dương. Sau khi đến Lạc Dương, trước tiên cầu kiến Sư nhi của ta, giao đầu người cho nó, nói là ta không quên ước định với nó lúc trước. Bảo nó phải nhẫn nại một chút, nếu có chuyện thì đi tìm nhạc phụ của nó và Đổng Thừa thương lượng.

Trương Tú nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng chợt kinh hỉ dị thường.

– Đại nhân, sau khi giao đầu người cho công tử, Tú phải làm sao?

– Ở lại bên cạnh nó, bảo vệ cho nó… Lúc Tây Bình quay lại Lương Châu, ngươi chính là giáo úy của Tổ Lệ quân này.

Thúc cháu Trương Tế hưng phấn vô cùng. Tổ Lệ là quê nhà của họ, giáo úy Tổ Lệ quân, chẳng phải là nói Đổng Trác sẽ cho Trương Tú độc lĩnh một quân sao?

Tổ Lệ ơi, đến lúc đó thúc cháu ta có thể áo gấm về làng.

Trương Tú quỳ một gối xuống đất:

– Tiểu tướng thề chết, nhất định bảo vệ công tử chu toàn.