Chương 234: Hợp tác với Đại La Phái

– Hôm nay… mục đích chúng tôi tới đây, tôi cũng không giấu gì Nguyên Soái, chúng tôi có ước định là sẽ giúp Tổng Đốc Phong Lâm, hắn muốn giết các ngài… Chuyện này… tôi nghĩ là ngài cũng biết chứ.

Ân Thiên Cừu đứng ở vị trí chính giữa lầu hai sau khi lẳng lặng nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, hai tay đặt trên lan can được làm từ gỗ đỏ, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi mỉm cười rồi nói như vậy.

– Ha ha… chuyện này ta đương nhiên biết, lời các ngươi vừa nói ta đã nghe qua rồi, thế nào hả, lẽ nào các hạ chuẩn bị động thủ sao? Phải biết rằng nếu ngươi làm như vậy thì thật sự không thông minh đâu. Ta không biết Tổng Đốc Phong Lâm đã đồng ý điều kiện gì của các ngươi, nhưng ta thấy hắn cũng không có cơ hội thực hiện đâu. Đại La Phái các ngươi cũng sẽ không làm chuyện kinh doanh thua lỗ chứ, huống hồ cả ta và ngươi đều hiểu rõ, mặc dù ta không thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng ta nghĩ phải bảo vệ một, hai người trong số đó cũng không phải là vấn đề. Nếu ta muốn dẫn La Đan đi, ta nghĩ không người nào trong các ngươi có thể ngăn cản được ta…

Bạch Khởi mỉm cười, nói như vậy. Thật ra sau khi Ân Thiên Cừu đi ra mà không động thủ ngay, Bạch Khởi biết, hôm nay e là không phải động thủ, nhưng có một số chuyện không thể nói quá rõ ràng, mọi người ngầm hiểu là được rồi.

– Đương nhiên là không… Đại La Phái chúng tôi vì sự phát triển tốt hơn chứ không phải vì tìm sự phiền phức, đắc tội với Nguyên Soái thì chẳng khác nào đắc tội với Đế Quốc, Đại La Phái chúng tôi không phải là những kẻ ngốc, huống hồ… Nguyên Soái ngài còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, nếu ai dám đắc tội với ngài thì mười năm sau sợ là vẫn chưa được yên thân. Đại La Phái chúng tôi mặc dù tự phụ nhưng vẫn cảm nhận được rằng kết thù với một cao thủ sẽ là Đấu Đế tương lai không phải là chuyện tốt, cho nên tôi nghĩ… chuyện phải làm này sẽ không xảy ra. Chuyện của Phong Lâm Tổng Đốc, Đại La Phái chúng tôi sẽ không nhúng tay vào, cũng hy vọng Nguyên Soái sẽ quên chuyện này đi.

Ân Thiên Cừu mỉm cười, liếc nhìn Bạch Khởi rồi nói như vậy. Đáng thương cho Phong Lâm Tổng Đốc lúc này vẫn đang ở nhà đợi tin tức của Đại La Phái, vẫn không biết mình đã bị Đại La Phái bán đi sạch sẽ trong nháy mắt.

– Ha ha… được chứ… xem ra lần này ta không xử Phong Lâm Tổng Đốc cũng không được rồi, ngoại trừ chuyện lần trước xem ra ta còn phải tăng thêm tội danh mưu sát cao quan Đế Quốc cho hắn, ha ha… Hộ Pháp Trưởng Lão cứ yên tâm, chuyện này nên làm thế nào Bạch Khởi ta đã có tính toán, dù sao… Bạch Khởi ta cũng không phải là kẻ ngốc, ta cũng không làm khó Đại La Phái các người đâu

Bạch Khởi sau khi cười ha ha hai tiếng liền nói với chút trêu chọc.

– Ha ha… vậy cứ vậy đi Nguyên Soái… Nhưng tôi có có vài chuyện muốn nói với ngài, không biết Nguyên Soái có tiện lên lầu hai không, hai người chúng ta nói chuyện trong phòng?

Ân Thiên Cừu nghe xong lời này thì mỉm cười, sau đó nói như vậy, khi nói ngồi xuống làm một động tác mời…

– Đương nhiên có thể…

Bạch Khởi không nói nhiều, trực tiếp đứng thẳng người nhảy lên, nhảy tới bên cạnh Ân Thiên Cừu đang đứng trên lầu hai, khẽ gật đầu với đối phương, sau đó đi vào trong phòng.

– Các ngươi trông chừng, không để bất cứ kẻ nào vào trong, ta và Nguyên Soái có chuyện phải nói