Chương 234: Huyền tương trận

Khi Hạng Trang mang theo hai vạn tinh binh đuổi đến ngoài đại doanh Hành Sơn, lại bất ngờ nhìn thấy quân Hành Sơn đã bày sẳn một trận hình ở ngoài đại doanh nhìn qua vô cùng hỗn độn, hơn nữa đội hình binh lính trong trận tản loạn, ồn ào bát nháo, tiếng ồn ào kia thậm chí không thua tiếng ồn trong chợ ở cửa đông nước Ngô, vã lại trống trận, tiếng kèn cũng có vẻ lộn xộn bừa bãi.

Hạng Trang thấy thế không khỏi nhíu mày, Mai Quyên chắc không phải chỉ có trình độ đến chừng này? Quân Hành Sơn trú đóng ở đại doanh Phiên ấp ít nhất cũng có hơn một tháng, cho dù là có một số tráng đinh vừa mới đến không lâu, nhưng ít nhất hơn một nửa tráng đinh đã tiếp nhận qua khóa huấn luyện đội ngũ trận pháp cơ bản nhất cơ mà, sao lại vẫn là cái bộ dạng này?

Nhưng, các tướng lĩnh phía sau Hạng Trang lại ào ào phá lên cười.

– Ha ha ha, quân Hành Sơn ngay cả trận hình cũng bày không xong, làm sao đấu với quân ta?

– Mai Quyên chẳng qua cũng chỉ được như vậy, không ngờ ngay cả đội ngũ trận hình binh sĩ cũng huấn luyện không xong.

– Quân Hành Sơn chỉ là như thế này, có cho thêm mười vạn binh lính cũng chỉ cần trở tay thì có thể phá tan, Đại vương, mạt tướng chỉ cần năm nghìn tinh binh bản bộ, thì có thể tiến thẳng vào trong quân Hành Sơn, chém chết Mai Quyên, đoạt lấy Đại Độc.

Hạng Trang nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bách Lý Hiền.

Bách Lý Hiền cũng có nghi hoặc như vậy, lúc này ông đang đưa cây quạt lông lên trán để che ánh mặt trời giữa trưa chói mắt, đang tập trung quan sát trận hình quân Hành Sơn, sau một lúc lâu, Bách Lý Hiền mới hơi hơi biến sắc nói:

– Thượng Tướng Quân, quân Hành Sơn trông như hỗn loạn, nhưng nếu quan sát cẩn thận, lại vẫn có thể phân chia trận hình, trống trận, kèn tuy rằng hỗn độn, cũng đừng vội đắc ý, đây là. . . Huyền tương trận!

– Huyền tương trận? !

Hạng Trang nghe vậy không khỏi nheo hai mắt lại, là một người xuyên không, ưu thế của Hạng Trang là biết rõ nhiều chiến thuật phát sinh trên lịch sử chiến tranh Hoa Hạ, mỗi khi có chiến sự, tùy tiện nắm bắt một chiến thuật đến để tham khảo, thì có thể tìm được thủ thắng chi đạo(đường giành thắng lời), nhưng hắn chung quy không phải cổ nhân, đối với những trận pháp cổ đại vẫn tương đối xa lạ.

Nhưng Bách Lý Hiền là người ở thời đại này, ông có rất nhiều nghiên cứu đối với trận pháp.

– Huyền tương trận?

Cao Sơ Đứng phía sau Hạng Trang nói,

– Quân sư, Huyền tương trận này có chút không đúng thì phải?

Cao Sơ đã là đại tướng tâm phúc của Hạng Trang, tuy nhiên gã vốn không lấy đó mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại, tiểu tử này gần đây đang khổ học binh thư, cái gì Ngô tử, Tôn tử, Úy Liễu Tử, gần như gã đã có thể đọc thuộc làu, nói đến Huyền tương trận, Cao Sơ cũng đã từng đọc qua trong binh pháp Tôn Tẫn, tuy nhiên Huyền tương trận trước mắt mà Mai Quyên bày ra lại không mấy giống với những gì Tôn Tẫn đã nói.

Trên binh pháp Tôn Tẫn có nói, Huyền tương trận chính là một đại trận bộ binh được cấu thành bởi mấy mươi thậm chí hơn cả trăm phương trận (ma trận vuông) thưa thớt, nhưng trận hình của quân Hành Sơn trước mắt lại quá dày đặc rồi?

– Cao Sơ tướng quân tuệ nhãn sáng như đuốc, Huyền tương trận mà Mai Quyên bày ra đích thực có chút không giống với binh thư đã viết.

Bách Lý Hiền quay đầu lại nhìn Cao Sơ khẽ gật đầu, thầm nghĩ dưới trướng Đại vương có nhiều tướng lĩnh như vậy, có Bàng Ngọc, Tử Xa Sư học thuộc qua binh thư, tuy nhiên bây giờ, lại có thêm tên Cao Sơ, thừa người, nhưng họ đều là người dũng mãnh có thừa, mưu lược không đủ.

Cao Sơ lập tức hỏi:

– Quân sư, Huyền tương trận của Mai Quyên bày ra có cái gì khác biệt?

Bách Lý Hiền thản nhiên nói:

– ‘Huyền tương trận giả, sở dĩ nghi chúng nan địch dã’, có nghĩa là, Huyền tương trận dùng để mê hoặc kẻ thù, để thực hiện ý đồ vốn khó có thể thực hiện, đa số đều tăng khoảng cách giữa các phương trận, nhưng bây giờ, đại quân Hành Sơn gấp hơn năm lần quân ta, cho nên bày ra Huyền tương trận vô cùng dày đặc, ta vừa rồi cũng suýt nữa nhìn không ra.

– Dày đặc như vậy, thế còn là Huyền tương trận sao?

Cao Sơ nhíu mày nói,

– Giống như là sổ trận vậy!

Sổ trận, cũng là một trong mười trận trong《binh pháp Tôn Tẫn》, cái gọi là sổ trận, kỳ thật chính là trận hình dày đặc của bộ binh, mức độ lớn nhất có thể phòng ngừa quân địch đột phá vào trung quân(chủ tướng), khả năng phòng ngự của sổ trận mạnh nhất, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng nhất, một khi bị quân địch đột nhập vào trong chém ngã đại giá chủ tướng, toàn bộ sổ trận sẽ không đánh mà vỡ.

Bách Lý Hiền mỉm cười nói:

– Tướng quân nói đúng, trận của quân Hành Sơn bên ngoài là Huyền tương trận, trung tâm lại là sổ trận, đây là vì quân Hành Sơn phần lớn là tân binh, nếu bày thành sổ trận, có thể không đợi quân ta đánh vào trung quân, thì bọn họ cũng đã tự chen chúc đẩy nhau, binh bại như núi đổ, cho nên Mai Quyên đã dựa theo tình thế mà chỉ đạo cải tiến, bày thành Huyền tương trận.

Nói xong, Bách Lý Hiền lại nói:

– Cứ như vậy, cho dù một số phương trận bên ngoài bị quân ta đánh tan, thì trung quân trong trận và các phương trận còn lại vẫn có thể duy trì không loạn, hơn nữa trung quân trong trận lại có thể di chuyển qua lại giữa các phương trận, cho nên, cho dù quân ta đánh tan được phần lớn phương trận Hành Sơn, quân Hành Sơn cũng vẫn có thể bị loạn nhưng mà không tan rã!

– Huyền tương trận mà lợi hại như thế, Mai Quyên cũng có bản lĩnh này à?!

Hạng Trang không khỏi khẽ ghé mắt.

Nếu sự việc thật sự giống như Bách Lý Hiền nói vậy, vậy thì thật là có chút hóc búa, hai vạn quân Sở dưới trướng Hạng Trang tất cả đều đúng là cựu binh, lại thật sự có sức chiến đấu dũng mãnh, nhưng nói cho cùng bọn họ là người, chứ không phải máy móc, thể lực bọn họ cũng có hạn chế, đánh chiến kịch liệt với cường độ cao, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ kiên trì được nửa canh giờ!

Nếu quân Hành Sơn thật sự có thể loạn mà không tan, thế thì phải đánh tới khi nào? Cho dù bày ra đó chỉ là mười mấy vạn con heo, thì cũng phải mất hơn nửa ngày để giết, huống chi là hơn mười vạn tráng đinh thân mặc áo giáp, tay cầm kiếm kích? Nếu thật sự như thế này, cho dù hai vạn quân Sở có thể đánh giỏi hơn, cuối cùng cũng phải chôn vùi trong trận quân Hành Sơn mênh mông rộng lớn.

Quân Hành Sơn phần lớn đều là tân binh, có lẽ không đạt được trình độ loạn mà không tan, tuy nhiên, đạo trong trận pháp, thiên biến vạn hóa, hung hiểm vô cùng! Tuy Hạng Trang không đọc qua binh thư cổ đại, nhưng điểm nhận thức cơ bản nhất này vẫn hiểu rất rõ, bằng không cũng sẽ không có truyền thuyết về bát trận đồ, cho nên. Hắn tuyệt không dám lấy sinh mệnh của hai vạn cựu binh đi mạo hiểm.

Cao Sơ lại nói:

– Quân sư, như vậy huyền tương trận Mai Quyên bày ra này nên phá thế nào?

Bách Lý Hiền nói:

– Huyền tương trận kỳ thật chính là một trận nghi binh dùng để phòng thủ, bên công chỉ cần tập trung binh lực đẩy ngang về phía trước, tự nhiên phá được, tuy nhiên huyền tương trận mà Mai Quyên bày ra lại không giống như vậy, nếu quân ta tập trung binh lực đẩy ngang về phía trước, thì khó tránh khỏi sẽ rơi vào trong trận quân Hành Sơn mênh mông tràn lan, một khi xâm nhập trận địa của địch, rất có thể ngay cả phương hướng cũng phân biệt không được rõ.

Nói xong một lúc, Bách Lý Hiền lại nói với Hạng Trang:

– Đại vương, thần đề nghị chia binh ra bốn đường, trên cờ quạt mỗi đường đánh các màu xanh, hồng, vàng, lam, dùng đại hỷ của Đại vương làm chỉ dẫn, theo bốn hướng đông, nam, tây, bắc đánh thẳng vào bắt chủ tướng Mai Quyên trong trận, chỉ cần chủ tướng Mai Quyên trong trận bị vỡ, các phương trận còn lại của quân Hành Sơn sẽ tự sụp đổ!

– Không, không nhất thiết phải như vậy!

Hạng Trang lại không chút do dự cự tuyệt.

So sánh với Úy Liêu, nhãn quang chiến lược của Bách Lý Hiền thấp hơn một bậc, nhưng kỹ năng ở chiến thuật chỉ huy, thì tuyệt đối không thấp hơn Úy Liêu, điều này là chính miệng Úy Liêu đã nói với Hạng Trang, tuy nhiên bất kể là Bách Lý Hiền hay là Úy Liêu, chung quy họ đều là cổ nhân trong thời đại này, bởi vậy không thoát ra nổi những ràng buộc của thời đại này, cái gọi là những ràng buộc, chính là lễ nghi chiến tranh của thời đại này.

Mãi cho đến thời kì xuân thu, chiến tranh vẫn còn là “Trò chơi” giữa giới quý tộc của các quốc gia. Cho nên trên chiến trường thường xuất hiện rất nhiều hiện tượng cổ quái không thể lý giải, thí dụ như cuộc chiến Bộ Lăng giữa Tấn-sở, tướng Tấn-Hàn Quyết, cùng một đám người đã vài lần chặn đường vua nước Trịnh hiệp trợ quân Sở tác chiến nhưng bọn họ không những không bắt giữ vua nước Trịnh, ngược lại còn bước xuống chiến xa thi lễ với đối phương, sau đó thả người!

Đến thời kì Chiến quốc, quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng, xu thế chiến sự cũng ngày càng khóc liệt, việc hình thành nên quân đội mới mở rộng từ giới quý tộc đến thường dân, kiểu lễ nghi chiến tranh hoang đường này mới dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử, tuy nhiên, có một số lễ nghi lại diễn biến thành tập tục ước định được gìn giữ lại một cách ngoan cố, thí dụ như hai quân đối đầu đánh trận, thì nhất định phải phân thắng bại!

Mở trang sử Tiền Tần ra, trên trang sử mấy ngàn năm chiến tranh, vốn không có lần nào đôi bên bày xong trận hình, mà chưa bắt đầu đánh, thì một bên chủ động lui binh, trận điển hình như vậy một lần cũng không có! Mãi đến thời kì tam quốc, rất nhiều binh pháp trong Tiền Tần binh pháp do Tào Tháo cầm đầu mọi người phát huy hoàn thiện tới mức cực cao, thủ đoạn chiến tranh mới trở nên đa dạng hóa lên.

Đến Tào Tháo còn như thế, một người đến từ đời sau như Hạng Trang thì càng không bị ràng buộc của thời đại này.

Lập tức Hạng Trang quay đầu lại lớn tiếng hạ lệnh:

– Hiệu lệnh toàn quân, đội phía sau đổi thành phía trước, từ từ rút lui ra sau!

– Hả? Rút lui? !

– Còn chưa đánh, thì đã rút lui?

– Đây, chẳng phải là khiến quân Hành Sơn chế giễu?

– Đại vương làm sao vậy, thật không hiểu rõ?

Hạng Trang vừa dứt lời, không chỉ có Bách Lý Hiền ngây ngẩn cả người, các tướng như Cao Sơ, Tiêu Khai, Điền Hoành, Bách Lý Mậu, Do Uyên, Tây Khất Liệt, Tử Xa Sư càng ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên, hành động này của Hạng Trang đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, theo lối suy nghĩ của họ, hoàn toàn không thể lý giải được dụng ý trong hành động này của Hạng Trang.

Tuy nhiên, tướng truyền lệnh Chính Đức và Tấn Tương cũng liền ầm ầm theo lệnh, truyền lệnh xuống.

Trong chốc lát, trong đội hình quân Sở liền vang lên tiếng kèn trầm thấp, tất cả các tướng sĩ quân Sở vốn đang sẵn sàng thế trận chờ lệnh xông lên đều vô cùng kinh ngạc mà ùn ùn xoay người, từ từ thoái lui.

Trung quân Hành Sơn.

Mai Quyên tay vịn hàng rào bảo vệ, đang đứng trên chiến xa quan sát cuộc chiến.

Nhìn chung quanh tứ phía trận quân Hành Sơn thưa khít đan xen, nhiều mà không loạn, khóe miệng Mai Quyên bất giác nổi lên một cái cười đắc ý, Mai Quyên từ nhỏ đã học thuộc binh thư, đặc biệt là thích nghiên cứu trận pháp, đối với mười trận pháp được ghi lại trên binh pháp Tôn Tẫn có nghiên cứu rất sâu, lần này Huyền tương trận được bày ra trong quân Hành Sơn chính là việc làm đắc ý của gã.

Phần lớn quân Hành Sơn đều là tân binh, nhược điểm lớn nhất chính là thiếu sự huấn luyện!

Song, Huyền tương trận lại có thể bù đắp được nhược điểm thiếu kém về huấn luyện của quân Hành Sơn với mức độ lớn nhất, bởi vì đặc điểm lớn nhất của huyền tương trận chính là hơn mười vạn quân, chia thành hơn hai trăm phương trận bộ binh hỗn độn, những phương trận bộ binh hỗn độn này lại cấu thành cả một huyền tương đại trận hổn độn, bất kể trong trận hay ngoài trận, cảm giác đem đến cho người ta chính là loạn.

Chính cái nguyên nhân loạn này, dù cho tiền phương đã đánh đến loạn xị bát nháo, nhưng trong tiếng trống vàng ầm ỹ hỗn tạp, hậu phương cũng lờ mờ không biết, chính là vì lờ mờ không biết, những tân binh vừa mới chiêu mộ này mới không sinh ra hoảng sợ, mới không bị binh bại như núi đổ, cứ thế, cái nhược điểm khiếm khuyết về huấn luyện của quân Hành Sơn mới có thể được bù lại, vả lại có thể phát huy ưu thế binh nhiều đến mức tận cùng!

Hạng Trang cho dù có dũng mãnh hơn thế đi nữa, quân Sở cho dù có đánh giỏi hơn thế đi nữa, bọn họ lại có thể giết sạch hơn mười vạn tướng sĩ Hành Sơn sao?

Nhưng mà, ngay vào lúc Mai Quyên đang nhìn quanh tự đắc, vừa ngẩng đầu lên lại bất ngờ nhìn thấy, tiền phương thế trận sẵn sàng chờ lệnh của quân Sở không ngờ lại xoay người rút lui, Mai Quyên không khỏi giật mình trừng to hai mắt nhìn, việc này là thế nào? Quân Sở sao lại rút lui?