Chương 234: Phong Vân Tái Khởi

Hoa Tinh nhíu đôi chân mày, lạnh lùng nhìn quái nhân đứng ngạo nghễ giữa không trung, trong lòng có cảm giác rất quen thuộc. Như một màn vừa rồi đã có thể biết, gần đây lưu truyền một khô lâu nhân thần bí chuyên môn ăn tim người cao thủ võ lâm. Nhưng vì sao mình lại có một cảm giác quen thuộc, lẽ nào trước đây đã từng gặp qua? Đối với điều này Hoa Tinh khó giải thích được, bởi vì hắn không nghĩ ra mình đã gặp nhân vật như vậy ở đâu.

Trong suy tư, quái nhân kia trừng mắt âm lãnh liếc nhìn Hoa Tinh, lập tức lại lắc mình, tiêu thất tại bìa rừng. Trong đình, Lãnh Như Thủy cả kinh nói: ” Hảo cao thủ tà cá, chuyên ăn tim người không nói, vừa rồi Bắc Sơn Thần Viên lúc cuối cùng rõ ràng đâm trúng hắn, vì sao ngay cả một vết máu cũng không có, chẳng lẽ hắn có thân thể kim cương bất hoại trong truyền thuyết?”

Khẽ lắc đầu, Hoa Tinh nói: “Không phải thân thể kim cương bất hoại, mà là trong quần áo của hắn căn bản không có huyết nhục. Ta đoán bên trong hắn chính là một bộ xương khô, ngoại trừ một ít kinh mạch ra,chỉ có một chút ít huyết nhục. Đây là cao thủ thập phần đáng sợ, hắn có thể sống được là do ăn tim người mà duy trì, hắn ăn tim người càng nhiều, võ công lại càng cao, sinh mệnh lực càng mạnh. Về sau gặp phải các ngươi nhớ phải cẩn thận, không được dung sức mà phải dùng trí, lấy lửa đốt cháy thân thể hắn, là có thể hủy diệt hắn!”

A một tiếng, chúng nữ mặt mày sợ hãi, hiển nhiên đối với khô lâu nhân thần bí có chút sợ hãi. Thu Nguyệt nói: “Hoa Tinh, nơi này rất lạ, hay là chúng ta rời khỏi đi”.

Hoa Tinh sửng sốt, lập tức nhớ lại nàng chưa từng cùng mình trải qua sinh tử, tự nhiên chưa từng gặp qua cảnh nhiều huyết tinh, cho nên có chút sợ hãi. Thản nhiên cười, Hoa Tinh nói: “Cũng được, trò hay bây giờ xem xong rồi, chúng ta đi thôi”.

Mang theo chúng nữ rời khỏi Thật Lý đình, Hoa Tinh trở về thằng Bạch Hoa Môn. Vừa vào đại viện, Trần Lan liền ra đón, nhỏ giọng nói: “Công tử, vừa rồi Hoa môn chủ đưa tin, nói là tin tức khẩn cấp, bảo ngươi trở về lập tức chạy đi. Mặc khác, Dạ Phong bọn họ đã trở về, ba vị cao thủ phái Hoa Sơn đều bị thương, dường như đã gặp nhiều cao thủ ở trong thành. Tử công tử đang dò hỏi, hỏi ngươi trước có muốn hay không, Bách Hoa Môn mới đi?”

Hoa Tinh biến sắc, ánh mắt vừa chuyển nói: “Ta tới Bách Hoa Môn trước xem một cái, Thu Nguyệt về trước đi xem cha ngươi có chuyện gì không, những người khác sẽ theo các ngươi, nhớ kỹ không được phép chạy loạn ra ngoài cửa”.

Nói xong chiết thân rời đi, còn Thu Nguyệt dưới sự chỉ dẫn của Trần Lan, đi hỏi thăm phụ thân.

Hoa Tinh đi tới chỗ Hoa Ngọc Như, chỉ thấy những thành viên quan trọng của Bách Hoa Môn đều ở đây. Nhìn mọi ngươi vẻ mặt nghiêm túc, Hoa Tinh tùy ý tìm ghế ngồi xuống, hỏi: “Làm sao vậy, thấy hình dáng của các ngươi, có phải là có đại sự gì hay không?”

Dương Anh nói: “Tự nhiên là đã xảy ra chuyện, ngươi không thấy vẻ mặt lo lắng của chúng ta sao?” nguồn TruyenFull.vn

A một tiếng, Hoa Tinh nhìn Hoa Ngọc Như, chờ nàng mở miệng lên tiếng. Khe khẽ thở dài, Hoa Ngọc Như nói: “Vừa rồi mới có đệ tử hồi báo, có khô lâu nhân thần bí tiến vào trong thành Tế Nam, dọc đường đi cao thủ võ lâm chết dưới tay hắn đã vượt quá mười ba người, trong đó liền có một đệ tử của bổn môn, bị nó lấy tim mà chết. Mặt khác, người lấy được bí kíp võ công ở trong Hắc Long đàm cũng đã xuất hiện ở Tế Nam, chỉ nửa canh giờ đã có chín vị nhân sĩ võ lâm chết trong tay hắn, truyện này trong thành Tế Nam đã truyền đi rồi. Về phần Hoa Sơn phái cùng với mấy tên thủ hạ của ngươi gặp gỡ, nghe nói có thể là do cao thủ Tuyệt Âm Giáo thiên hạ ba đại tà giáo hỏi thăm. Giáo này nghe nói đã tuyệt tích giang hồ hơn mười năm, không thể ngờ được lại đột nhiên xuất hiện”.

Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói: “Tuyệt Âm Giáo, tà giáo năm đó đã bị chính đạo tiêu diệt, nghe nói chỉ có một vị trưởng lão may mắn chạy thoát, muốn đông sơn tái khởi? Theo ta biết, tuyệt âm chưởng củaTuyệt Âm Giáo cực kỳ âm độc, cực kỳ bá đạo, đương nhiên có thể nói là thiên hạ kỳ tuyệt, thế gian hiếm thấy, ít người địch nổi. Một khi chưởng pháp này hiện thế, chỉ sợ rằng võ lâm lại rơi vào trong tinh phong huyết vũ”.

Vẻ mặt lo lắng, Hoa Ngọc Như nói: “Việc năm đó chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thật muốn lợi hại như người ta nói, sợ là Bách Hoa Môn chúng ta sẽ đứng ra chống mũi chịu sào, bởi vì phụ cận Tế Nam thành hiện nay, theo chúng ta thấy Bách Hoa Môn tương đối có thực lực, là mục tiêu cực kỳ hấp dẫn với bọn họ. Hơn nữa truyền nhân thần bí của Hắc Long Đàm, khô lâu nhân ăn tim người, cùng với môn chủ Thông Thiên Môn, Huyết Nga lão quái và đông đảo cao thủ, sợ rằng lại có một hồi cuồng phong, sắp nổ ra ở nơi này”.

Hoa Tinh gật đầu nói: “Cái này có khả năng chính xác rất lớn, vừa rồi ta có gặp qua khô lâu nhân thần bí, hắn một thân hắc y, bên trong dường như không có huyết nhục, đối với công kích của đao kiếm không hề sợ hãi, có thể tạo ra thương tổn cho hắn chỉ có một cách là dùng lửa đốt cháy, điểm này các nàng tốt nhất là nên ghi nhớ. Về chuyện lần này, các nàng cũng không nên lo lắng quá mức, chỉ cần ta ở chỗ này, sẽ không có kẻ nào ngu xuẩn dám khiêu khích trước cửa. Chẳng qua ta dù sao cũng không có khả năng ở lại đây cả đời, tất cả mọi việc hy vọng các nàng nhanh chóng quyết định. Thái độ làm người của ta như thế nào, tin rằng trong lòng các nàng đều thấy rõ, hà tất phải chờ đến lúc sự tình phát sinh, mới quay đầu hối tiếc?”

Ánh mắt Hoa Ngọc Như biến đổi, liếc mắt nhìn Dương Anh, Chu Văn Quyên, Kiều Phượng Ngâm ba người một cái, thấy các nàng đều tràn đầy xúc cảm, nhịn không được trong lòng thở dài. Dời mắt nhìn Hoa Tinh, thấy ánh mắt hắn sáng như ngọc, đang nhìn mình chằm chằm, Hoa Ngọc Như vội vàng tránh ánh mắt đi, nhỏ giọng nói: “Chuyện này ta cũng lo lắng, nhưng cần trưng cầu ý kiến của tất cả các môn hạ đệ tử, dù sao Bách Hoa Môn là của mọi người, không phải một mình ta quyết định được”.

Nghe trong giọng nói của nàng có vẻ sa sút, Hoa Tinh nói: “Ta không có bức bách hay uy hiếp ý kiến của nàng, ta chỉ mong muốn một số chuyện sớm kết thúc, kéo dài đối với chúng ta không có lợi, không phải sao? Võ lâm, luôn luôn biến chuyển. Dường như ngày hôm qua, ta vừa mới tiêu diệt các cỗ thế lực trong Tế Nam thành, ai có thể ngờ rằng, hôm nay phong vân sẽ nổi lên ở đây, đây là thế sự muôn vàn, người không thể nhìn ra được. Ta hôm nay nói lời này, chỉ là không hy vọng tương lai tất cả mọi người có tiêc nuối, như vậy cần gì đây?”

Hoa Ngọc Như nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, bên kia, Chung Văn Quyên nói: “Môn chủ, thật ra lời Hoa Tinh nói, cũng đáng phải lo lắng một chút, Bách Hoa Môn chúng ta đã thành lập hai mươi năm, đến lúc cuối môn chủ đời trước muốn phát triển Bách Hoa Môn thành bộ dáng gì, ngươi nhớ rõ chứ? Một người, nếu như rất tầm thường, như vậy hắn nói sẽ không ai để ý, cần phải một người không tầm thường, như vậy hắn nói một câu, là có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Chẳng qua đúng hay sai, ai có thể nói đúng chứ? Người còn sống, là vì cái gì, nữ nhân thật sự có thể quên hết thảy, có thể gánh nửa bầu trời sao?”

Hoa Ngọc Như ngẩng đầu nhìn nàng, hai ánh mắt gặp nhau, nhìn lẫn nhau, rất lâu sau, Hoa Ngọc Như mới thở dài nói: “Sư phụ năm đó khi truyền ngôi cho ta, từng nói phải quên hết toàn bộ tình cảm, chỉ có như vậy, Bách Hoa Môn mới có thể vĩnh lập nhân gian”.

Chung Văn Quyên cười chua xót nói: “Đúng vậy những lời này lúc đó chúng ta đều nghe thấy, chỉ là sư phụ của ngươi những việc bà trải qua trong đời, ngươi biết được mấy phần? Bà dường như khi mình còn sống đã từng nói cho ngươi chứ?”

Hoa Ngọc Như lắc đầu nói: “Không có, sư phụ chưa bao giờ nói, nhưng ta cũng ít nhiều biết được, đó chính là sư phụ trước kia rất khổ, sở dĩ lập chí muốn chiến thắng nam nhân, một mình gánh nửa bầu trời”.

Chung Văn Quyên nói: “Đúng vậy, bà chắc chắn rất khổ, so với chúng ta đều khổ hơn. Nhưng nguyên nhân là như vậy, lòng bà đã bị một mặt âm u của thế nhân xâm chiếm, vì vậy ngôn hành cử chỉ đều mang theo một phiến nhân thế cực đoan, những điều này ngươi hẳn là có thể hiểu được, không phải sao?”

Hoa Ngọc như không nói, ánh mắt chuyển qua trên mặt Kiều Phượng Ngâm và Dương Anh, muốn biết các nàng thấy thế nào. Lắc đầu cười, Kiều Phượng Nhâm cười có chút buồn bã, than nhẹ nói: “Hai mươi tuổi năm tháng êm đềm, dung nhan về già, ai nhớ thời trẻ? Trước đây giả bộ, mặt thẹn thùng, trong mộng tự mình ôm gương, ai hỏi, bảy nghìn ngày ngày đêm đêm, có ai thương xót?”

Nghe vậy, Hoa Ngọc Như sắc mặt có chút tái nhợt, mà Dương Anh lại thở dài: “Má hồng về già, tâm hồn tan vỡ, nữ nhân, kiên cường cũng chỉ là vẻ bề ngoài”.

Hoa Tinh cảm khái nói: “Ngọc Như, nàng không bằng tuổi của bọn họ, có lẽ không thể cảm thấy được cảm nhận bọn họ, đợi hai mươi năm sau, nàng sẽ rõ thôi, có những thứ đã đi thì không trở về, cho dù có trả nhiều tiền mua lại, cũng khó có thể lấy lại. Lúc rảnh suy nghĩ nhiều một chút, chờ sau khi ngươi hỏi ý kiến của bọn họ, cho ta một câu trả lời thuyết phục” Dứt lời đứng dậy, lập tức tiêu sái đi ra ngoài.

Nhìn đến lúc hắn biến mất mới thôi, Hoa Ngọc Như thu hồi ánh mắt, nhìn ba nữ bên cạnh nói: “Các ngươi thật sự nguyện ý?” Chung Văn Quyên nhẹ giọng nói: “Chúng ta thật ra không có ý đó, nhưng chúng ta đều tràn đầy cảm xúc, hy vọng ngươi không giẫm nhầm lên vết xe đổ. Thời gian đối với nữ nhân mà nói vô cùng trân quý, một khi đã bỏ qua sẽ không tìm lại được. Có một số việc kỳ thật có thể suy nghĩ nhiều một chút, trời sinh nam nữ là có ý nghĩa sâu xa này, đơn giản mà nói, loài người cơ bản nhất là nối dõi tông đường, nam nữ cần phải giao hợp mới có thể mang thai, chưa từng nghe nói nam nữ có thể một mình sinh ra hài tử, kỳ thực là trí lý trong thiên địa, chỉ là chúng ta có nhiều lúc đã xem nhẹ. Nữ nhân kiên cường là không sai, nhưng mạnh tới nông nỗi này, vậy cần đắn đo tỉ mỉ. Cứng quá sẽ gãy, mềm có thể cong được!”

Hoa Ngọc Như than khẽ, vừa đừng dậy vừa nói: “Có lẽ ta vốn đã sai rồi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể sai tiếp, bởi vì có một số chuyện vĩnh viễn cũng không thể thay đổi”.

Xoay người, nàng dừng lại một chút rồi lẳng lặng rời đi. Nhìn thân ảnh đơn bạc kia, tam nữ nhìn nhau, nhịn không được lắc đầu im lăng cảm thán. Bách Hoa tiên tử chính là không giống thường, có thể đây là chỗ khác biệt giữa nàng và ngươi thường.

Trên đường, Hoa Tinh suy nghĩ, mình vừa rồi có lễ không nên nói, có chút khác với phương châm nhất quán của mình, dường như nóng vội một chút. Vì cái gì như vậy chứ, là chán ghét mình, hay vì nguyên nhân khác? Lắc đầu, Hoa Tinh nhìn mây trắng trên bầu trời, mình cuối cùng là bị sao vậy, vì sao gần đây luôn không yên lòng, lài có chuyện gì phát sinh, hay có gì báo trước sao?

Đi thẳng về đại viện, Hoa Tinh vẫn không tìm được đáp án, có thể là mình buồn lo vô cớ. Lắc đầu, Hoa Tinh dứt bỏ hết thảy, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười xấu xa. Nhìn trong viện không có ai, Hoa Tinh đi thằng vào trong phòng, không lâu sau đã đến phòng Dạ Phong, gặp được mọi người. Lúc này mọi người chính đang vây quanh ba vị cao thủ của phái Hoa Sơn cùng mấy người Dạ Phong, nghe bọn họ thuật lại chuyện đã gặp.

Hoa Tinh ngồi một bên, chỉ nghe Dạ Phong nói: “Vốn chính ta tìm kiếm một hồi, không tìm được manh mối nào, khi đang chuẩn bị trở về, đúng lúc đó lại đột nhiên gặp phải bốn hắc y nhân. Lúc đó vừa thấy hình dáng của bốn người kia, liền cảm thấy nhiều u ám, biết bọn họ đều không phải người tốt, liền tiến lên vặn hỏi, muốn kiểm tra nội tình bọn họ. Ai ngờ bốn người đó tương đối âm ngoan, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, có thể khiến chúng ta trong lúc sơ suất, bị thất thế. Chờ đến khi chúng ta xoay chuyển cục diện, bốn người đó thấy tình hình không ổn liền xoay người bỏ chạy, kết quả đuổi mấy con phố, vẫn bị bọn họ thừa dịp hỗn loạn chạy thoát”.

Tử Hoa Ngọc hỏi: “Vậy tình hình lúc giao thủ thế nào, võ công của bọn họ có điểm gì đặc biệt không?” Dạ Phong nói: “Lúc ấy ta để ý một chút, chưởng kình của bọn họ thập phần mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ âm độc, dính vào người một phát sẽ nhanh chóng xâm nhập vào kinh mạch, khiến cho khó có thể phòng ngự. Cũng may bốn người đó luyện còn chưa tới nơi, nếu thật sự gặp phải hảo thủ lợi hại, sợ rằng chúng ta đã gặp nguy hiểm”.

Ở bên cạnh, Đao Vô Phong bổ sung nói: “Ngoại trừ người này ra, còn bốn người kia xưng hô cũng có chút quái, trong lúc đó đều kêu danh hiệu lẫn vào nhau, lão Thất, lão Cửu… chưa bao giờ đề danh tự. Theo ta đoán có thể đó là một môn phái thần bí”.

Mọi người vừa nghe thấy thế liền trầm tư, Hoa Tinh vừa mở miệng nói: “Vừa rồi đi Bách Hoa Môn, các nàng nói đây là Tuyệt Âm giáo trong võ lâm tam đại tà giáo, hiện giờ nghe thấy vài phần giống. Ít nhất chưởng pháp kia tựa như Tuyệt Âm Chưởng trong truyền thuyết, âm độc bá đạo, quỷ dị khó phòng!”

Tuyệt Âm giáo đó là chuyện của vài thập niên trước, cho nên các nàng Mai Hương nghe xong đều không có phản ứng gì, duy nhất kinh ngạc chính là Tử Ngọc Hoa, Lý Tú Vân hai người. Chỉ nghe Tử Ngọc Hoa kinh ngạc nói: “Ta đang tìm cái chưởng pháp âm độc như vậy, thì ra là Tuyệt Âm chưởng chẳng trách bá đạo như thế. Vừa rồi đại ca đi, còn nghe được tin tức gì không?”

Hoa Tinh nói: “Còn có một chút, chuyện khô lâu nhân thần bí kia nữa, hẳn các ngươi đều biết, Hoa Ngọc Như đã nói truyền nhân của huyết sát chân kinh ở Hắc Long đàm kia đã tiến vào thành Tế Nam hôm nay, vừa vào thành đã đại khai sát giới”.

Nói tới đây ánh mắt hắn quét nhìn mọi người một cái, chỉ thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, chỉ có Trần Lan ánh mắt thê lương, trong mơ hồ để lộ ra một tia thê lương. Có lẽ có một số việc nàng không thể quên, dù sao mười năm cũng không ngắn.

Trong trầm mặc, Long Vũ hỏi: “Hoa Tinh, ngươi nói kia là Tuyệt Âm giáo, lúc này ta nghĩ tới, nghe nói đó là chuyện của bảy mươi năm về trước, lúc ấy giáo chủ Tuyệt Âm giáo Tuyệt Âm Thần Quân lấy Tuyệt Âm chưởng mà dương danh tứ hải, cơ hồ được xưng là bất bại, đương thời người địch nổi hắn không quá năm người. Nhưng vì cái gì mà bọn họ đột nhiên mai danh ẩn tích trong một đêm, vĩnh tuyệt nhân gian đây? Đến tột cùng đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, là ai đã hủy diệt bọn chúng, việc này làm võ lâm nghe tin mà sợ hãi một tà giáo biết mất trong một đêm?” Nghe vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt tới Hoa Tinh, muốn biết hắn có hiểu biết gì.

Thoáng trầm tư một chút, Hoa Tinh nói: “Chuyện này, thiên hạ biết đích xác không nhiều lắm, mà ta chính là một trong những người biết. Năm đó, Tuyệt Âm giáo cực kỳ hưng thịnh uy danh gần tới Thiên Ma giáo, làm người trong thiên hạ đều sợ hãi. Nhưng mà trong một đêm mùa đông, tháng chạp sơ cửu, trong lúc Tuyệt Âm giáo cường thịnh nhất thì gặp phải kiếp nạn lớn nhất. Một đêm, mưa sa gió giật, một nam tử không có chút tiếng tăm gì đi qua một thôn nhỏ trong núi, tùy ý tìm một gia đình người dân tá túc qua đêm. Nhưng chính là một đêm đó, vị nam tử không tiếng tăm này lại thay đổi hết thảy mọi thứ, không ai có thể tưởng tượng được nguyên nhân trong đó”.

Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Ám Nhu thúc giục nói: “Đừng dừng, mau nói tiếp, thiếp đang nghe mà, sau đó hẳn rất phấn khích, có phải người nọ một mình độc giết Tuyệt Âm giáo, giết đối phương người ngã ngựa đổ à?”

Hoa Tinh nhìn nàng một cái không thèm để ý tới tiếp tục nói: “Lúc ấy gia đình nam nhân đó tá túc là một vợ chồng lão nhân họ Lý, lúc đó bên ngoài mưa rền gió dữ, căn bản không thể ở được, nhưng mà ngay khi đó ngoài cửa vagn lên tiếng đập cửa. Đến lúc đó bởi vì lão phu phụ kia đã lớn tuổi căn bản không nghe thấy gì, cho nên nam nhân kia ra mở cửa. Cửa vừa mở ra bên ngoài một nam nhân toàn thân đầy máu trong miệng không ngừng kêu chạy mau”.

“Lúc ấy, nam nhân tá túc kia cẩn thận hỏi lại, mới biết trong đêm này không chỉ có một mình hắn tá túc ở sơn thôn, còn vài người khác vừa tới tá túc ở nhà người khác. Mà mấy người đó trong lúc vô tình nhìn thấy một cô gái mỹ mạo, tâm sinh tà niệm, vì thế dẫn tới một trường hạo kiếp, khiến cho toàn bộ sơn thôn chết mất gần hai trăm dân chúng vô tội. Lúc ấy nam nhân kia vừa hỏi xong, ngoài cửa sát thần đã tiến tới, bắt đầu thủ đoạn đồ sát toàn thôn. Lúc ấy nam nhân kia rất bình tĩnh, lạnh nhạt bảo đối phương, lấp tức rời đi nhanh còn kịp, nhưng mà những người đó tất nhiên là không nghe, cuối cùng xảy ra giao thủ, sơn thôn bảy người tá túc sáu người chết tại đương trường, chỉ còn một người thoát đi.

Một khắc sau, toàn bộ sơn thôn chỉ còn lại vợ chồng lão nhân kia còn sống. Bọn họ thấy vị nam nhân kia như thần nhân vậy, dễ dàng báo thù cho người chết oan, vì thế đột nhiên tâm sinh ý niệm, quỳ gối xuống trước người nam nhân kia, nguyện ý lấy tính mạng của hai người để đổi lấy việc cừu nhân bị hủy diệt. Sau đó một khắc, nam nhân trầm mặc, lại trong nháy mắt đó, đôi vợ chồng lão nhân nhìn nhau cười, đồng thời cắn lưỡi tự sát, lấy sinh mệnh già nua của mình mà đổi lấy cái chết của vô số tà ác.

Trong bão táp, nam nhân kia tự tay mai táng đôi vợ chồng, ở trước mộ phần họ đáp ứng yêu cầu đó, vì thế ngay trong đêm chạy tới tổng đàn Tuyệt Âm giáo. Đêm hôm đó, không có một người thấy được, bởi vì những người tận mắt chứng kiến đã chết hết. Lúc này Tuyệt Âm thần quân cùng người đó giao thủ một trận, không quá trăm chiêu, Tuyệt Âm thần quân đã bị thương nặng ngã xuống đất, lúc đó hắn hoảng sợ cực kỳ, không ngừng hỏi thân phận người nọ. Nhưng người đó không trả lời, đem nguyên nhân hủy diệt bọn chúng nói ra một lần. Một đêm đó, cao thủ Tuyệt Âm giáo toàn bộ bị giệt sạch không còn một người sống, duy nhất may mắn còn sống chính là một trưởng lão đang ở bên ngoài. Sau khi biết việc này liền mai danh ẩn tích, từ đó không xuất hiện giang hồ nữa. Mà thần bí nam nhân kia cũng không biết hắn là ai, chỉ có người lúc hừng đông kia vô tình nhìn thấy hắn xuất hiện ở tổng đàn Tuyệt Âm giáo mà suy đoán, cho tới lúc ra chân tướng. Sau đêm đó, Tuyệt Âm giao danh vang thiên hạ vĩnh viễn tuyệt nhân gian, mà nam nhân kia cũng không thấy xuất hiện”.

Nghe xong, mọi người sắc mặt là lạ, Tuyệt Âm giáo này thật vận khí đen, bởi vì một việc nhỏ, kết quả gặp họa trời giáng, trước đó hoàn toàn không chút dự liệu. Nhẹ thở dài một hơi Ám Nhu nói: “Thì ra đơn giản như vậy, thật sự không thể tưởng được. Hoa Tinh, thiếp hỏi chàng, chàng nói việc này ít người biết, sao chàng lại biết rõ như thế?” Mọi người sửng sốt, đột nhiên tỉnh ngộ, đều nhìn Hoa Tinh, muốn biết đáp án của hắn.

Trừng mắt liếc nhìn Ám Nhu một cái, Hoa Tinh nói: “Đây là bí mật, nàng không biết sao? Ta muốn nói cho nàng về sau không phải thiên hạ đều biết sao” Nói xong đứng dậy rời đi, còn lại Ám Nhu đứng tại chỗ mắng to.