Chương 234: Xảy Ra Chuyện?

Tô Y Thu không biết người gọi điện thoại tới là ai, nhưng loáng thoáng nghe được giọng của phụ nữ, giọng nói đó rất quen, tuy không nghe rõ rốt cuộc là ai, rốt cuộc đang nói cái gì.

Tô Y Thu kéo anh lại, “Ngạn Bằng, anh định đi đâu?”

“Em đi cùng anh.” Trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành cứ có cảm giác không phải là chuyện gì tốt.

Tô Y Thu vội vàng đuổi theo “Ngạn Bằng?”

“Chẳng lẽ em mang thai con của anh rồi mà anh vẫn muốn ly hôn với em sao?” Cô cảm giác giờ phút này bản thân giống như một người đang chờ thi hành án tử hình. Nhưng có lẽ đứa bé này có thể cứu được mang của cô.

Tô Y Thu nhìn bóng lưng của anh, bộ ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống, vẻ cẳng thẳng trên mặt cuối cùng được buông lỏng. Anh vừa nói chuyện ly hôn sẽ bàn bạc lại sau, cô không nghe lầm chứ? Ý anh chính là cô vẫn còn cơ hội, còn cơ hội để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Tốt quá, chỉ cần không phải là án tử hình, thì cô có lòng tin! Trong lòng có chút vui vẻ, nhưng nghĩ tới vẻ mặt lo lắng vừa rồi của anh khi nhận điện thoại, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc ai gọi điện thoại cho anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

***

Một lát sau, Đồng Bội mới nhận điện thoại, điện thoại vừa được kết nối lập tức truyền ra giọng nói hoảng sợ của Đồng Bội: “Giao, anh đang ở đâu? Anh tới đâu mau đi! Băng Dao cô ấy, Băng Dao….”

“Hình như cậu ấy rất khó chịu, tôi chỉ nghe thấy những tiếng kêu của cậu ấy, cậu ấy khóa trái cửa không cho chúng tôi vào, Tiểu Diệc cũng đang ở đây.”

“Cậu bé không sao, rất kiên cường”

“Ừ, anh nhanh lên.”

Ánh mắt sáng ngời lo lắng nhìn xuyên qua tấm kính màu đen nhìn thẳng về phía trước, anh hận mình không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay về đến bên cạnh Doãn Băng Dao. Băng Dao Em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, hãy chờ anh trở về. Vẻ mặt căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch

Tại sao anh ấy lại tới nơi này?

Ngoài Tiết Noãn Nhi, cô không còn nghĩ ra được ai khác. Tô Y Thu nhanh chóng xuống xe, đi vào trong thang máy, nhấn nút nhìn bảng điện tử hiện số lầu vẫn đang đi lên, cuối cùng dừng lại ở lầu tám.

Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, thật sự là vì người phụ nữ kia sao? cô cũng đi lên lầu tám, muốn đi vào căn hộ của Ngự Giao phải đi qua căn hộ của Tiết Noãn Nhi, nhìn thấy cửa nhà Tiết Noãn Nhi không khó, do dự nhất chân tiếp tục đi về căn hộ phía trước, trước hết phải xác định rốt cuộc anh đang ở đâu.

Trái tim Tô Y Thu đột nhiên đập dồn dập, thật ra cô đã sớm nghe được một số chuyện, vì trước đó đã sắp xếp một số tai mắt làm việc trong tập đoàn Thẩm thị, cho nên cô biết Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi có chút quan hệ mập mờ.

Cho nên, cô vẫn tự nói với mình, dù anh có phụ nữ ở bên ngoài hay không, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần anh bằng lòng về nhà, như vậy cũng tốt. Hiện giờ nếu đi vào nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi, vì vậy Tô Y Thu lựa chọn tiếp tục lừa mình dối người, không thấy có lẽ cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Cô nhấc chân chuẩn bị rời đi, bỏ qua ý nghĩ bước vào nhìn xem bọn họ đang làm gì, vừa đi tới cửa thang máy, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền ra.

“Tiểu Diệc đừng sợ, không có chuyện gì đâu.” Một giọng nói quen thuộc chui vào tai cô, chính là giọng vừa rồi ở trong điện thoại, là Đồng Bội?!

Sự kinh ngạc và nghi ngờ ầm ầm kéo tới trong đầu Tô Y Thu, cô xoay người đi tới bên cánh cửa kia, nhẹ nhàng đẩy cửa ra….

Khi Ngự Giao vội vã chạy lên nhà, Đồng Bội lập tức mở cửa, anh lao lên lầu nhìn thấy Tiểu Diệc đang đứng trước cửa phòng Doãn Băng Dao.

Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, trên mặt hoàn toàn không có sợ hãi hay lo lắng, sự tỉnh táo của cậu bé khiến anh hơi bất ngờ, biểu hiện này hoàn toàn không nên có ở một đứa trẻ mới năm, sáu tuổi.

Tiết Tiểu Diệc lắc đầu, quay lại tiếp tục nhìn cánh cửa đang đóng chặt, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra những tiếng đập phá đồ đạc và tiếng hét chói tai của Doãn Băng Dao.