Chương 235: Dĩ gian luận (*)

Tống Vân Nhi rất mẫn cảm, vừa thấy thần tình ngưng trọng của Dương Thu Trì, liền nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?”

“Là có chút vấn đề, nếu như điểm khởi hỏa ở phòng ngủ phía bắc, còn thư phòng của Vương điển sứ ở phía nam, hai phòng cách nhau xa như vậy, Vân Lăng giết xong Vương điển sứ rồi đáng ra phải điểm hỏa ở thư phòng gần bên, chứ làm sao lại chạy đến ngọa thất xa như vậy chứ?”

“Đúng a!” Tống Vân Nhi cũng quay đầu lại nhìn, “Cũng có thể hắn muốn bỏ chạy qua tường ở phía bắc, do đó thuận tay phóng hỏa luôn.”

“Nếu như đã bỏ chạy từ hướng bắc, sao lại vòng qua hướng nam đi ra cửa chính để bị lính đi tuần và dân tráng bắt?”

Tống Vân Nhi cũng ngớ người ra, lòng nghĩ đây quả thật là vấn đề, nhưng về biểu hiện thì không muốn nhận thua, liền cưỡng từ đoạt lý: “Có thể là hắn biết phía bắc không dễ vượt tường, nên chạy trở lại cửa chính thoát ra ngoài.”

Dương Thu Trì không tranh biện với nàng nữa, trầm tư một hồi, lắc đầu: “Nghĩ không thông, chỉ có thể điều tra mới biết được.”

Thường Phúc thưa: “Lão gia, có thể là điều tra không kịp nữa rồi.”

Dương Thu Trì hơi sửng người, ngay sau đó nhớ lại Giang tri huyện đã từng nói qua, mấy ngày sắp tới chỉ sợ mệnh lệnh tử hình sẽ được truyền tới. Nếu là như vậy, thời gian để điều tra đích xác là không còn bao nhiêu nữa.

Nhưng mà, phát hiện vừa rồi cũng chỉ là một tình huống không hợp lẽ thường lắm mà thôi, chứ chưa có thể nói là án Vân Lăng phóng hỏa giết điển sứ là án oan, vì nó còn cách tiêu chuẩn để nhận đính án oan xa lắm.

Hiện giờ nên làm sao đây? Điều tra? Tìm ai điều tra? Vân Lăng sao? Hắn là tội phạm, để giảm nhẹ tội trạng nhất định sẽ nói những lời có lợi cho mình. Nếu như hắn khăng khăng không nhận, thậm chí nói là bị người ta ép uổng, không có chứng cứ nào mà chỉ dựa vào khẩu cung của hắn đình chỉ hành hình, tiến hành điều tra lại được hay sao? Dương Thu Trì gã vẫn còn chưa điên tới mức làm như vậy.

Hơnnữa, thứ án đã định tử tội này ở Minh triều đều thông qua Hình bộ, hoặc tòa án tối cao là hoàng đế thẩm hạch xong rồi mới tự tay ngự phế. Có những án lớn còn có thể phải thông qua sự hội thẩm của tam ty, muốn phản án đâu có dễ dàng gì!

Vừa rồi chỉ là nghi ngờ dựa trên dấu vết không hợp lẽ thường, và rất nhiều án mạng đều ít nhiều có loại nghi ngờ như thế.

Do đó, Dương Thu Trì quyết định không nghĩ tới án mạng này nữa.

Trở lại nội nha, hắn cùng hai tiểu thiếp và Bạch Tố Mai nói chuyện cười đùa một hồi, cho đến xế chiều lại tiếp tục thăng đường xử án.

Trong tiếng kẻng vang vang, Dương Thu Trì rời khỏi nội nha, chuyển qua hậu được bước lên noãn các (phòng có lò sưởi), ngồi sau công án thăng đường trong tiếng “uy vũ” kéo dài.

Tống Vân Nhi cùng mấy tiểu nha đầu lại chạy ra hậu đường nghe thẩm án. Những án cần xét xử hôm nay đều đã được Kim sư gia đặt trên công án, và toàn bộ đều đã ghi lên đó lời phán xét đề nghị trước rồi.

Bá tánh đến nghe thẩm án vào buổi chiều thậm chí còn nhiều hơn buổi sáng, bỡi vì họ nghe tin quan huyện mới được thổ địa trợ giúp, xét án rất hợp tình hợp lý đã nhanh chóng lan ra khắp toàn thành, cho nên ào ạt kéo tới, xếp ba vòng trong ba vòng ngoài, khiến cho khoảng trống thật rộng dưới giếng trời trong đại đường chật kính như nêm, ngay cả ngoài đường lớn trước nha môn cũng đứng chật cả.