Chương 235: Lạc Hà hoàn tục

Hoàng hôn, trời chiều chiếu đỏ cả một góc trời. Trong viện, chúng nữ lúc này đã quên mất phiền não, đang vui vẻ ngồi cùng một chỗ. Nóc nhà, Dạ Phong cùng Đao Kiếm hai người mỉm cười tán chuyện phiếm, mà Tử Ngọc Hoa đứng ở trên hành lang, lẳng lặng nhìn đám người Ám Nhu đang chơi đùa, khóe môi khẽ nhếch lên cười, vẻ mặt cực kỳ bình thản.

Ngoài cửa, Hoa Tinh một người ngồi một chỗ, nhìn ánh nắng cuối chân trời, ánh mắt thực kỳ dị. Từ khi vào Bách Hoa Môn, đây là lần đầu tiên Hoa Tinh ngồi ở cửa nhìn chân trời, điều này làm cho chúng nữ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì các nàng nhìn hắn trầm mặc. Vốn Ám Nhu muốn ra hỏi, nhưng Hoa Tinh đã cảnh cáo nàng không được gây chuyện, bằng không sẽ làm khó nàng, như thế, không ai dám ra quấy rầy hắn!

Lúc ánh nắng cuối cùng của trời chiều đã trôi đi, Hoa Tinh đứng dậy đi vào trong đại viện. Nhìn chúng nữ đang vui đùa cao hứng. Thân ảnh của Hoa Tinh nhoáng lên một cái liền bay vào giữa các nàng, thỉnh thoảng còn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của chúng nữ, đợi khi các nàng phản ứng lại, thì hầu như toàn bộ đã bị hắn sờ rồi, không một ngoại lệ. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

“Đáng giận, dám chiếm tiện nghi của chúng ta, tỷ muội, tất cả chúng ta thu thập hắn” Hét lớn một tiếng, Ám Nhu bắt đầu chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đối phó Hoa Tinh. Nhưng mà chúng nữ bốn phía đều ngậm miệng không nói, đều tự thối lui ra một bên, muốn cười nhưng cố nén, vẻ mặt rất là cổ quái. Vừa thấy chúng nữ như chim bay ra xa, Ám Nhu mắt to nói: “Không có nghĩa khí, mỗi người đều nhát gan, có cái gì mà phải sợ?”

Diệp Tinh tỷ muội chỉ cười cười không nói, Như Thủy cùng Nguyệt Vô Ảnh vẻ mặt bình thản, còn lại Mai Hương cùng Thu Nguyệt thi thoảng lại nháy mắt với nàng, đáng tiếc Ám Nhu dường như không thấy. Chỉ có Trần Lan cười nhắc nhở nói: “Không muốn đấu với hắn đâu, chúng ta ở đây không ai có thể đấu lại hắn. Hắn chính là vua, chúng ta chỉ có thể theo hắn thôi”.

Ám Nhu thở phì phì nói: ” Dựa vào cái gì, hắn căn bản là xấu tính, các người còn không biết liên hợp lại, như vậy sao không bị hắn tùy ý khi dễ chứ?”

Thấy nàng vẫn không có dấu hiệu yên lặng, Hoa Tinh mở miệng nói: “Như thế nào, nàng lại quên lời ta nói lúc nãy rồi sao? Xem ra lúc này có thể dùng côn pháp hầu hạ rồi, hắc hắc, ta có thể trông mong không ít thời gian”.

Nghe vậy, nhãn châu Ám Nhu xoay động, thấy mọi người đều mỉm cười, trong lòng biết đấu không lại Hoa Tinh, không khỏi cười nói: “Chàng cũng không thể xử phạt thiếp, còn phải thưởng cho thiếp mới đúng?”

Hoa Tinh cười nói: “Vì sao đây, nàng nói nguyên nhân đi, nếu nói đúng, ta sẽ không xử phạt nàng, ngược lại còn thưởng nàng!”

Ám Nhu cười nói: “Tự nhiên là có đạo lý của nó rồi. Chàng thử nghĩ xem, thiếp không nói như vậy làm sao chàng biết tâm lý của các nàng đối với chàng? Từ việc này chàng có thể hiểu được tỷ muội các nàng cũng có tình ý, tình nguyện làm cho chàng vui vẻ, việc này không phải cao hứng lắm sao? Nhưng mà chàng cao hứng, nhưng công lao đều là của thiếp, nếu thiếp không thiết kế xảo diệu cộng với biểu hiện cực kỳ chân thật, chàng có thể nhìn ra sao? Như thế, chàng có phải là nên thưởng cho thiếp không?”

Lời này vừa nói, chúng nữ đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lớn thành tiếng, đều bị nàng đánh bại! Hoa Tinh cũng nở nụ cười, không thể tưởng được nha đầu kia lại xảo quyệt như thế, mặt đen có thể nói thành mặt trắng. Đưa tay kéo nàng vào trong lòng, Hoa Tinh thương tiếc cười nói: “Nàng bướng bỉnh, phạm sai còn tìm lý do, nàng có phải coi chúng ta là đầu đất không? Lần này nàng nói rất ngọt, coi như miễn côn pháp hầu hạ, nhưng đợi lát nữa sẽ thưởng cho nàng một phen, nàng nói có phải không?”

Cảm thấy vẻ tươi cười của Hoa Tinh không có ý tốt, Ám Nhu vội vàng nói: “Quên đi, quên đi, thiếp là đại nhân đại lượng, cũng không so đo cùng chàng, thưởng thì miễn đi, lần sau nhé” Nói xong xoay người đẩy hai tay Hoa Tinh ra rồi bỏ chạy, đáng tiếc nàng chạy không thoát. Một lần nữa nàng lại bị hắn ôm ấp, Hoa Tinh cười tà nói: “Lời nói của ta sao không tính đây? Nếu như vậy, còn không cho người ta nói ta vốn là Phượng Hoàng đặc sứ mà lại không giữ lời sao?”

Ám Nhu hắc hắc cười nói: “Sao lại như vậy, chàng lợi hại như vậy, ai dám nói gì chàng? Bọn họ lại chưa được ăn gan báo, ai lại mua việc vào người làm gì, đi làm việc ngu xuẩn?” Vừa mỉm cười ứng phó hắn, vừa cực lực giãy dụa, nghĩ muốn thoát khỏi khống chế của Hoa Tinh, đáng tiếc, thực lực của nàng rõ ràng không có cơ hội. Bốn phía, mọi người nhìn thần sắc Ám Nhu, nhịn không được mà cười ha hả, đây chính là cô gái duy nhất dám khiêu khích Hoa Tinh. Tuy rằng nàng lần nào cũng thất bại, nhưng nàng lại dạy mãi không sửa, tựa hồ thân thể nàng có một cái gì đó mà thường nhân không có, luôn luôn duy trì nàng.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái, Hoa Tinh cười nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ăn thôi, mọi người ăn cơm đi” Nắm Ám Nhu, Hoa Tinh cùng mọi người vào nhà. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối, mà đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, làm mọi người ít nhiều có chút kinh ngạc.

Nhìn Lạc Hà tiên tử một thân đạo bào, Hoa Tinh trên mặt lộ vẻ mỉm cười kỳ dị lạnh nhạt nói: “Đêm nay chính kỳ hạn cuối cùng nàng cấp ra, ta còn tưởng nàng không tới đây. Ngồi đi, thương thế của nàng đã bắt đầu lan rộng, càng kéo dài thì trị liệu càng thêm phiền toái”.

Lạc Hà tiên tử theo lời ngồi ở bên cạnh Nguyệt Vô Ảnh, ánh mắt hơi có chút gượng ép, tựa hồ trước mặt mọi người không bỏ thể diện được.

Mỉm cười đứng dậy, Tử Ngọc Hoa nói với bọn Dạ Phong: “Nơi này không khí không tốt, chúng ta đi ra ngoài hóng gió là tốt nhất, cứ như vậy đi” Dạ Phong cũng cười nói: ” Cũng được, nơi này quá nóng một chút, bên ngoài mát mẻ hơn”.

Như thế, toàn bộ nam nhân trong phòng rời khỏi cửa, chỉ còn lại Hoa Tinh cũng chúng nữ. Mà Mai Hương lúc này cũng đoán được cái gì, đứng lên lôi kéo Ám Nhu cùng Thu Nguyệt, kêu các nàng rời đi muốn cho Hoa Tinh một ít không gian. Sau một lát, trong phòng chỉ còn lại Hoa Tinh, Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy, Lạc Hà tiên tử bốn người mà thôi.

Nhìn nàng, Hoa Tinh cười nói: “Tốt lắm, hiện giờ các nàng đều đã ra ngoài, có chuyện gì chúng ta vui vẻ nói chuyện. Nàng tìm tới ta đêm nay, ta tin tưởng nàng đã có câu trả lời thuyết phục, như thế chúng ta có thể công bằng nói rõ ràng, không lưu lại cho nhau chút tiếc nuối gì”.

Lạc Hà tiên tử bình tĩnh nhìn hắn gật đầu nói “Ta tới, đích thật là đã có quyết định, ta hy vọng chàng có thể giữ chữ tín”.

Hoa Tinh cười nói: “Điểm này nàng có thể hỏi Vô Ảnh cùng Như Thủy, lời nói của các nàng so với ta còn thuyết phục hơn”.

Lãnh Như Thủy nghe vậy cười nói: “Đúng là không tồi, Hoa Tinh tuy rằng có sắc một chút, nhưng đều có tình lý cả, chưa từng bắt buộc người khác bao giờ, đây là chỗ khác biệt của hắn cùng với nam nhân khác. Nam nhân khác, dưới tình huống có cơ hội mà không được đồng ý thường thường sẽ làm ra nhiều chuyện mình muốn làm. Nhưng Hoa Tinh sẽ không vậy, chàng ở phương diện này khá tốt, tôn trọng nữ nhân. Điểm này ta có thể cam đoan”.

Lạc Hà tiên tử nghe vậy khẽ gật đầu nói: “Việc này có các nàng chứng minh, ta tự nhiên có thể tin được ngươi, chẳng qua ta có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta trước ta mới có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi”.

Ảm đạm cười Hoa Tinh nói: ” Có chuyện gì nàng cứ việc nói thẳng, nếu là chuyện giữa nàng cùng Hắc Hà ta có thể đáp ứng nàng”.

Lạc Hà tiên tử biến sắc, không thể tưởng được mình còn chưa có mở miệng Hoa Tinh đã đoán trúng, thật sự làm người ta kinh ngạc. Nhẹ nhàng, Lạc Hà tiên tử nói: “Đích xác là chuyện này, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau khi ta gặp gỡ Hắc Hà, có thể tìm nàng kết thúc ân oán giữa chúng ta năm đó, ta đáp ứng hoàn tục đi theo bên cạnh ngươi, làm một nha hoàn hầu hạ ngươi một năm”.

Hoa Tinh cười nói: ” Như thế rất tốt, chúng ta cứ định như vậy, có Vô Ảnh cùng Như Thủy ở đây làm chứng”.

Cười chua xót, Lạc Hà tiên tử vẻ mặt có chút mất mác nói: “Yên lặng hai mươi năm kết quả ta lại trở thành một nha hoàn, thật sự không thể thay đổi được, thương hải tang điền!”

Nguyệt Vô Ảnh tràn đầy cảm xúc nói: “Quá khứ luôn không tha người nào, làm người ta hoài niệm, nhưng mà còn có thể sử dụng sao? Tất cả đều đã qua đi, chỉ chừa lại tiếc nuối cùng thở dài vô tận trong lòng. Chúng ta còn sống, chỉ cần một ngày, cũng phải đối mặt với thế tục, cho nên quên đi là một điều tất nhiên!”

Nhìn nàng, Lạc Hà tiên tử đột nhiên hỏi: “Cô có thể nói cho ta biết, cô ở cạnh Hoa Tinh lâu như vậy hắn có chạm qua cô không?” Nguyệt Vô Ảnh sửng sốt, lập tức thản nhiên nói: “Chạm qua, chúng là lần đầu gặp mặt chính là sinh vô bất luyến, lúc đang chuẩn bị muốn chết khi đó hắn chạm qua ta. Sau lại lần thứ hai gặp mặt, là ta bị bắt lập gia đình, sắp bị đối phương giết, lần đó đặc biệt cũng chạm qua ta, nhưng là vẫn chưa có chân chính chiếm hữu cơ thể ta thôi”.

Lạc Hà tiên tử nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt chuyển qua trên người Lãnh Như Thủy, nhẹ giọng hỏi: “Còn cô, có thể nói một câu không?” Lãnh Như Thủy sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Ta còn không bằng Vô Ảnh, chẳng qua ngẫu nhiên thân thiết với hắn, nhưng là vô ích. Chỉ cần ta không cam tâm tình nguyện bình thường hắn sẽ không cưỡng cầu”.

Lạc Hà tiên tử gật đầu nói: “Cảm ơn các cô, ta hiểu rồi”.

Nguyệt Vô Ảnh nói: “Cô đã hiểu, vậy cô cùng hắn nói chuyện đi, chúng ta về phòng trước, về sau sẽ có thời gian chậm rãi tán gẫu” Đứng dậy, cùng Lãnh Như Thủy rời khỏi phòng. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Hoa Tinh cùng nàng hai người.

Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Tinh cười nói: “Muốn hỏi vì sao ta không chiếm hữu thân thể các nàng phải không?”

Lạc Hà tiên tử sắc mặt cả kinh lập tức bình tĩnh nói: “Ánh mắt của chàng có chút đáng sợ, tựa hồ như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, làm cho người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hiện giờ các nàng đã rời đi, chúng ta nói chuyện gì đây?”

Hoa Tinh cười nói: “Nói chuyện của nàng đi, bệnh tình của nàng, ân oán của nàng với Hắc Hà”.

Lạc Hà tiên tử gật đầu nói: “Tốt, ta cũng muốn hỏi một chút, chàng tính trị liệu thương thế cho ta thế nào?” Hoa Tinh nghe vậy cười nhẹ giọng nói: “Đưa tay nàng lại đây”.

Lạc Hà tiên tử nghe lời vươn tay phải ra, tùy ý để cho Hoa Tinh cầm xem xét.

Mỉm cười nhìn ánh mắt nàng, Hoa Tinh hỏi: “Đêm nay nàng đã tới đây, tất nhiên đã xử lý sự tình khác tốt rồi, cho nên sẽ không trở về. Nhưng là nàng có mang theo quần áo tắm rửa sao, ta hỏi là quần áo tục gia ấy, không phải là đạo bào. Nhìn đạo bào rộng thùng thình của nàng thật là phiền trông rất khó coi”.

Lạc Hà tiên tử tránh ánh mắt của hắn thấp giọng nói: ” Ngươi có nữ nhân thành đàn, còn có thể không có quần áo sao?”

Hoa Tinh cười nói: “Việc này thật là… đợi lát nữa ta bảo tiểu Tuyết chuẩn bị vài bộ quần áo cho nàng, thuận tiện cho ta xem xét xem thế nào? Về phần thương thế của nàng, trước mắt đã thấy chuyển biến xấu đi, có thể thấy được mấy ngày nay tâm tình của nàng dao động rất lớn, bằng không hẳn là còn có thể duy trì được hai ngày. Hiện giờ tình thế chính là đêm nay phải chữa thương được cho nàng bằng không về sau dù chữa khỏi cũng sẽ có di chứng”.

Lạc Hà tiên tử thấp giọng nói: ” Cám ơn, hy vọng về sau chúng ta có thể ở chung tốt đẹp ta không muốn lúc rời đi lại hận ngươi!”

Buông tay nàng ra, Hoa Tinh nói: “Tới thời điểm đó, ai nói trước được? Chỉ cần trong lúc đi theo ta nàng có thể vui vẻ như vậy là đủ rồi. Hiện giờ chúng ta ra ngoài đi, ta bảo tiểu Tuyết mang cho nàng vài bộ quần áo, nàng thay đi đã rồi hãy nói tới chữa thương” Đứng dậy mang theo nàng rời khỏi phòng.

Đi tới ngoài phòng Trần Lan, Hoa Tinh nghe thấy thanh âm ồn ào bên trong, biết chúng nữ đều ở đây. Đẩy cửa ra, ánh mắt quét bốn phía một cái, Thu Nguyệt, Mai Hương, Ám Nhu, tỷ muội Điệp Tinh, Lý Thải Tú, Trương Tuyết đều ở đây. Thật ra Trương Tuyết một người ngồi một góc, ánh mắt vụng trộm nhìn chăm chú vào Thu Nguyệt, thần sắc có vài phần mất tự nhiên. Nghe thấy thanh âm mở cửa, chúng nữ nhìn ra cửa, thấy Hoa Tinh tiến vào đều dừng lại không cười đùa nữa.

Mỉm cười nhìn chúng nữ Hoa Tinh nói: “Đừng lo mọi người tiếp tục vui chơi đi. Ta tới nói cho mọi người biết, về sau Lạc Hà tiên tử gia nhập hàng ngũ của chúng ta, hiện giờ Tiểu Tuyết tìm dùm nàng vài bộ quần áo, thay đạo bào của nàng đi, từ nay về sau hoàn tục nhân gian”.

Nghe vậy chúng nữ không nói, chỉ liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái. Mà Trần Lan tiến tới lôi tay Lạc Hà tiên tử cười nói: “Theo tôi vào trong phòng. Tôi kiếm cho cô vài bộ quần áo thích hợp một chút” Xoay người liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái, ánh mắt Trần Lan mỉm cười, cho hắn một cái nhìn đầy ý vừa lòng, nhìn thấy Hoa Tinh khẽ gật đầu.

Lúc chúng nữ tán chuyện phiếm, Hoa Tinh ngồi ở bên cạnh Trương Tuyết lại cười nói: “Như Tâm, sao lại không chơi cùng mọi người, có phải không biết không. Việc này đơn giản, ta sẽ dạy nàng”.

Nói xong mạnh mẽ kéo nàng, mang nàng tới bên cạnh mọi người cười nói: “Nguyệt Nhi, nàng kéo tay trái của Như Tâm, ta kéo tay phải cả nàng, chúng ta cùng chơi đùa biết không?”

Thu Nguyệt cười nói: “Biết rồi Hoa đại ca, chúng ta bắt đầu đi”.

Nói xong cùng chúng nữ xếp thành một vòng tròn, đảo quanh vô cùng, trong miệng thi thoảng cười đùa, tràn ngập vui vẻ.

Chuyển động cùng Hoa Tinh, trái tim Trương Tuyết đập mạnh, ánh mắt thất kinh, cũng may trên mặt nàng có dịch dung, nên không phát hiện ra. Mà Hoa Tinh tựa hồ biết ý trong lòng nàng, cũng không yêu cầu nàng cái gì quá đáng, tay trái vận chân lực ổn định thân ảnh của nàng, làm cho những người khác nhìn không ra. Sau một nén nhanh, mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi, lúc này Hoa Tinh mới nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng thấp giọng nói: “Nghỉ ngơi chút đi, sau lâu thành thói quen, biết không?”

Trương Tuyết nghe vậy, có chút u oán nhìn hắn, ánh mắt vẫn rất khó chấp nhận. Hoa Tinh thấy thế lắc đầu cười, cũng không nói thêm điều gì, đứng dậy chào mấy nữ nhân khác. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phòng trong đi ra, khiến cho tất cả mọi người đều phải quay đầu nhìn lại, rất nhanh thân ảnh của Trần Lan hiện ra trước mắt mọi người. Sau đó, một thân ảnh hồng phấn hiện ra trước cửa, chỉ thấy Lạc Hà tiên tử một thân váy dài, bên hông là một cái dây đeo màu vàng, làm hiển lộ ra thân thể lả lướt mê người. Mặt ngọc ửng đỏ, hình như có trang điểm phấn bạc, dưới ánh đèn càng làm tăng thêm vài phần diễm lệ, làm cho người ta không khỏi hồi tưởng lại hai mươi năm trước, Lạc Hà tiên tử trên Bách Hoa Phổ, một thân phấn hồng như ánh nắng chiều cuối chân trời, kiều diễm mê người.

Tán thưởng đánh giá nàng, ánh mắt Hoa Tinh dừng lại trước ngực nàng, chỗ mượt mà to thẳng như hai tòa núi ngọc, cực kỳ đẹp mắt. Dời ánh mắt Hoa Tinh nhìn thấy Trần Lan đang cười trộm, nhìn không được mà gật đầu với nàng, tỏ vẻ tán thưởng. Bên cạnh, chúng nữ đều quay chung quanh Lạc Hà tiên tử mà thỉnh thoảng khen ngợi, khiến cho nàng không nhịn được mà lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Mang theo nàng rời khỏi phòng Trần Lan, Hoa Tinh cười hỏi: “Vừa rồi lúc mọi người tán thưởng có phải nhớ tới cảm giác của hai mươi năm trước không? Có phải cảm thấy được được hết thảy mọi việc lúc trước, đều cảm thấy có giá trị để lưu luyến không?” Lạc Hà tiên tử sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của Hoa Tinh, vừa rồi chính xác mình có loại cảm nghĩ này, thật sự là đã lâu rồi, rất kỳ quái.

Không nghe thấy tiếng vọng, thân thể Hoa Tinh dừng lại, Lạc Hà tiên tử thất thần ở phía sau, lập tức va vào lưng hắn. Vội vàng thối lui hai bước, Lạc Hà tiên tử ngữ khí kinh hoảng nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi ta thất lễ”.

Hoa Tinh lạnh nhạt nói: ” Ta biết, ta dừng chân là muốn biết xem nàng đang suy nghĩ cái gì, kết quả nàng thực đã nhập thần, hẳn là một chút chuyện tình dĩ vãng còn đọng lại? Tới bây giờ, ta còn chưa có hỏi qua tên nàng, về sau ta nên xưng hô với nàng thế nào đây?”

Lạc Hà tiên tử ánh mắt nhìn bóng dáng hắn, kỳ dị nói: “Chàng muốn biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì, vừa rồi vì sao không hỏi, lại muốn dùng cái phương pháp này? Chẳng lẽ đây là điểm khác biệt giữa Hoa Tinh và người khác sao?”

Hoa Tinh quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Có lẽ thế, về sau nàng sẽ quen mà thôi. Mặt khác bắt đầu từ mai, nàng nhớ phải kêu ta là công tử, cách hai ngày một lần vào buổi sáng, phải tới phòng ta hầu hạ ta rời giường, đây là quy củ. Bởi vì hiện tại ta có hai nha hoàn, cho nên cách hai ngày. Giờ nàng có thể cho ta biết tên nàng rồi chứ?”

Lạc Hà tiên tử biến sắc, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Hai mươi năm trước thiếp tên là Hoàng Lam, về sau tùy chàng gọi thế nào thì gọi đi”.

Hoa Tinh nhẹ giọng niệm hai lần, cười nói: “Tên này cũng không tệ lắm, chẳng qua nếu làm nha hoàn thì khi sai sử sẽ gọi không hay lắm, ta cho nàng một cái tên khác, cũng coi như làm cho nàng quên quá khứ, kêu là Vân nhi đi, bầu trời mây trắng, như yến tung bay”.

Lạc Hà tiên tử tang thương cười, cười nhỏ nói: “Lạc Hà vãn chiếu Vân, Tàn Hồng tự cô yến! Có lẽ đây là số mệnh cả đời của ta!”

Cảm nhận được đau khổ trong lòng nàng, Hoa Tinh không hề nói thêm, chậm rãi đi ở phía trước. Sau một lát, hai người liền tiến về phòng Hoa Tinh. Đóng cửa phòng lại, Hoa Tinh nói: “Nàng tới ngồi xếp bằng trên giường đi, toàn thân thả lỏng, ta chữa thương cho nàng. Quá trình này có thể sẽ rất thống khổ, trong đó có thể sinh ra nhiều ảo giác, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ tâm trí, bằng không nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, lâm vào tình dục, khi đó nàng đừng nói ta không tuân theo chữ tín, chiếm hữu thân thể của nàng”.

Lạc Hà tiên tử ngóng nhìn hắn: “Vì sao nói cho ta biết việc này, ngươi muốn ta cảm kích chàng đúng không?”

Hoa Tinh cười nói: “Vì sao không hỏi, ta có phải quá tự phụ hay không, nhất định tin tưởng vào thể xác và tinh thần của nàng, cho nên mới thuyết minh hết thảy mọi thứ cho nàng nghe?”

Lạc Hà tiên tử sửng sốt, lập tức thở dài: “Chàng thật sự có chút cổ quái, chẳng trách có nhiều nữ nhân theo chàng”.

Hoa Tinh cười ngạo nghễ nói: “Nàng cả đời này cũng nhất định không trốn thoát, mặc kệ là nàng tin hay không, ta đã nói thì nhất định có thể. Tốt lắm, mau ngồi xuống, nhìn cách ăn mặc của nàng thật lâu thật có chút mê người, hiểu chưa?”

Lạc Hà tiên tử đỏ mặt, tựa hồ vì những lời này của hắn. Không có mở miệng nói, nàng theo lời hắn, ngồi xếp bằng ở trên giường, toàn thân thả lỏng, tâm không ý niệm.