Chương 236

Nhưng Bùi Vũ Khâm lại lạnh lùng nhìn thoáng qua tất cả mọi người đang quỳ, hơi thở phát ra càng lạnh lẽo hơn.

“Về phần các ngươi — những người hôm nay ở đây không có mở miệng hay động tay động chân nhục mạ Yên nhi, ta cho phép các ngươi rời khỏi Bùi gia, tìm nhà khác mà làm, có điều Bùi gia sau này tuyệt sẽ không mướn các ngươi nữa.

Còn những người từng nhục mạ Yên nhi thì đừng trách ta không khách khí.

Bùi gia bỏ bạc ra là để các ngươi đến hầu hạ chứ không phải đến nhục mạ chủ tử. Nếu các ngươi cảm thấy hầu hạ Yên nhi khó khăn như vậy thì được, chờ sau khi bước ra khỏi đại lao của nha môn, các ngươi sẽ phát hiện sau này không còn nhà nào dám mướn các ngươi đến làm nữa.

Nếu không biết đạo lý làm người ở nên tẫn bổn phận thì đừng làm nữa!”

Nói xong, trong khi mọi người còn đang run run sợ hãi, Bùi Vũ Khâm đã cao giọng gọi một tiếng “Bùi Ngu –”

Bùi Ngu lập tức bước nhanh đến, khom người trả lời “Thúc thúc có gì phân phó?”

“Ai phải đưa đến quan phủ thì đưa đi, ai trục xuất thì trục xuất. Chuyện này giao cho con, ta tin tưởng con có thể làm được!” Bùi Vũ Khâm lạnh lùng nói.

Bùi Ngu thầm rùng mình, nhất thời càng cung kính gật đầu “Thúc thúc yên tâm, Ngu nhi có thể làm tốt.”

“Tốt lắm, làm ngay đi. Một chén trà nhỏ sau, ta không muốn nhìn thấy những kẻ này nữa!”

“Dạ!”

Bùi Ngu sau khi nhận được mệnh lệnh của Bùi Vũ Khâm thì liền lạnh lùng bước đến trước mặt các hạ nhân vẫn còn kinh hãi quỳ dưới đất, lớn tiếng nói “Mệnh lệnh của lão gia, các ngươi đều nghe thấy rồi đấy. Bây giờ tự giác một chút, ai không động tay cùng mở miệng nhục mạ tiểu thư, hiện tại có thể bước ra khỏi cửa Bùi phủ, hai ngày sau đến cửa bên hướng Tây, sẽ có người phát tiền công cho các ngươi. Mặt khác, những kẻ đã động thủ với chủ tử cũng đừng hòng trốn ra ngoài, bởi vì một khi bị người bắt gặp báo lên, các ngươi cũng nghĩ lại xem người trong nhà còn muốn làm ăn nữa hay không. Bây giờ ai có tội đi đến Lưu Hương uyển, còn lại có thể đi.”

Vừa nói xong, trong đám người nhất thời vang lên tiếng kêu rên cùng cầu xin ầm ĩ. Bùi Ngu quay đầu nhìn vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh hoàn toàn không rõ vui buồn của Bùi Vũ Khâm, không dám phỏng đoán rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể quay người lớn tiếng quở trách mọi người đang kêu rên không ngừng.

“Im lặng! Ai còn lớn giọng cầu xin thì tội càng thêm tội! Tất cả rời khỏi nơi này, mau!”

Mọi người thấy lão gia đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn bọn họ mà vẻ mặt của Ngu công tử cũng vô cùng nghiêm khắc thì đều đồng loạt kiêng kị cùng kính sợ, còn ai dám làm ầm ĩ nữa?

Chẳng lẽ thật sự sau khi đắc tội với Bùi gia thì chẳng những bản thân không còn đường lui mà ngay cả người trong nhà cũng phải chịu tội lây hay sao?

Mọi người lúc này cũng đã hiểu, liền lập tức im lặng rời khỏi sân từ đường. Những người không hề động tay cùng mở miệng thì thầm cảm thấy may mắn không thôi. Mà biểu tình của những người còn lại thì hoàn toàn khác hẳn.

Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đều biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Dù sao lão gia đó giờ đều là nói một không hai, đừng nói Phỉ Thúy thành, cho dù toàn Đông Vân quốc, cả đại lục cũng biết.

Đám hạ nhân đồng loạt kéo từng bước chân tuyệt vọng rời đi.

Mà cảm giác của mọi người còn ở lại trong từ đường lại không giống nhau.

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Vũ Khâm vì một người mà đuổi gần như tất cả người hầu đi như thế. Vậy những người vừa rồi cũng phản đối chuyện hắn thú Giang Mộ Yên như bọn họ thì sao? Bùi Vũ Khâm sẽ đối đãi với bọn họ như thế nào?

Trong lòng Lí Tương Vân, Lâm Quỳnh Hoa, còn có Tần Hồng Diệp cùng Vân Ái Liễu đều không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi với nguy cơ vừa xuất hiện.

Ngay cả hai vị lão thái gia trong hậu điện nghe thấy động tĩnh phía trước cũng âm thầm suy sụp thở dài một hơi.

Xem ra cục diện khả quan bọn họ dùng tính mạng uy hiếp đổi được trong nháy mắt đã bị trận hỗn loạn này phá hủy sạch sẽ.

Trong lòng hai lão nhân đều rõ ràng, lúc nãy Bùi Vũ Khâm không phát tác thứ nhất là do hắn thật sự hiếu thuận, không muốn vì chuyện này mà khiến hai lão gia bọn họ đã lớn tuổi mà còn phải dùng mạng uy hiếp. Thứ hai cũng là vì hai người bọn họ từ đầu tới cuối vẫn chưa hề nói lời nào là chân chính muốn hại đến Giang Mộ Yên. Cho nên Bùi Vũ Khâm mới có thể dễ dàng tha thứ hai người bọn họ can thiệp vào chuyện nhà hắn.

Nhưng bây giờ thì khác, có người dám xúi giục hạ nhân nhục mạ Giang Mộ Yên, còn làm nàng bị thương, chuyện này sao có thể bỏ qua được?

Xem ra hai lão già bọn họ vẫn nên về ngoại trạch của mình dưỡng thân thể thôi. Bùi gia này đã sớm không còn là Bùi gia năm đó nữa rồi. Bùi gia bây giờ, người có quyền lực tuyệt đối chỉ có một, đó chính là Bùi Vũ Khâm.

Hai lão nhân sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy mình bất lực thì ngay cả lời cáo từ cũng không nói đã bảo những hạ nhân hầu hạ bọn họ lén gọi nhuyễn kiệu đến rồi âm thầm rời đi.

Mà Bùi Vũ Khâm lúc này cũng đã ngồi xuống vị trí của hai lão nhân vừa rồi, nhìn mỗi người một vẻ mặt đứng trong từ đường, hắn lạnh lùng mở miệng “Giang Mộ Yên sẽ trở thành tân chủ mẫu Bùi gia, cũng chính là thê tử Bùi Vũ Khâm ta. Ngoại trừ nàng, vị trí này sẽ không dành cho người nào khác. Mọi người nghe cho kỹ, ta không phải đang thương lượng với các ngươi, ta là trực tiếp thông tri cho các ngươi biết chuyện này, cho nên cho dù các ngươi không chấp nhận cũng không thay đổi được quyết định của ta.”