Chương 236: Khổ sầu

Dương Thu Trì hưng phấn ngồi nhổm dậy: “Ta cũng muốn đi!”

“Huynh đi làm cái gì?” Tống Vân Nhi kinh ngạc hỏi: “Người đâu phải là sư phụ của huynh.”

“Nhưng ngừơi là sư phụ của muội a, muội là muội muội của ta, do đó người cũng là sư phụ của ta a, ta đương nhiên cần phải đi gặp mặt lão nhân gia người.

Tống Vân Nhi phì cười: “Còn lão nhân gia này lão nhân gia nọ, muội đã nói cho huynh biết rồi, sư phụ của muội không già, mới có hơn ba chục tuổi thôi.”

“Thì cũng cứ là lão nhân gia!” Dương Thu Trì cố ý vừa khù khờ vừa nhiệt tình, “Sư phụ của muội đến ta không ra mặt tiếp đãi, người biết thì nói sư phụ của muội không muốn gặp người không dính dáng gì là ta, người không biết thì nói ca ca của muội không biết cách làm người.”

Tống Vân Nhi cười hi hi đáp: “Vậy thì được thôi, nếu như huynh có thành ý như vậy, muội sẽ đưa huynh đi gặp sư phụ của muội, dù gì muội cũng muốn lão nhân gia có thể ở với muội mấy ngày, muội rất nhớ người.”

“Như vậy thì tốt quá!” Dương Thu Trì thầm nghĩ “ta cũng nhớ nàng ấy muốn chết đây này”, tuy nhiên hắn vẫn ra vẻ ngu ngơ hỏi: “Đúng rồi, chờ một lúc ta gặp sư phụ của muội, ta nên xưng hô như thế nào hả? Ta gọi người là lão nhân gia có được không?”

Tống Vân Nhi cười khành khạch: “Gọi loạn cái gì vậy, sư phụ của muội họ Liễu, huynh cứ gọi người là Liễu tiền bối được rồi.”

“Họ Liễu? Tính cánh nhất định là ôn nhu như cành liễu vậy hen, hèn gì dạy ra một đồ đệ vô cùng ôn nhu như muội vậy.”

Tống Vân Nhi ẹo người: “Cái đó thì đương nhiên!” Sau đó tiếp ngay: “Ăn cơm tối xong chúng ta sẽ đi, nhưng mà đám thiếp thân hộ vệ của huynh giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy (Chú: ý nói bám dính sát nhau. TP), làm sao bây giờ?”

“Vứt họ cho khuất mắt thì không thể được rồi,” Dương Thu Trì trầm tư một lúc rồi nói, “Như vầy đi, đến lúc đó ta bảo bọn họ chờ ở dưới nói, bảo họ là ta và muội muốn lên đồi chơi, bảo bọn họ chờ ở dưới là được rồi.”

Tống Vân Nhi lắc đầu: “Khẳng định là không được, huynh lần trước bị… bị cường nhân bắt đi, các hộ vệ của huynh suýt chút nữa bồi táng cùng huynh. Do đó bọn họ không thể khinh thường để huynh rời khỏi thị tuyến của họ.”

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, điều này cũng đúng, nhưng lập tức động tâm, nói: “Sư phụ của muội võ công cao cường như vậy, bọn họ nhất định là không phát hiện được. Để bọn họ đến cũng không sau. Chờ chúng kiểm tra xong cho chúng xuống đồi chờ, sau đó chúng ta đến gặp sư phụ của muội xem ra chẳng có vấn đề gì.”

Tống Vân Nhi vui vẻ gật đầu.

Bàn xong chuyện này, tâm tình của Dương Thu Trì khá lên hẳn. Đến lúc này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền chạy vào: “Thiếu gia, rượu thịt đã chuẩn bị xong. Nhị phu nhân, tam phu nhân, và tứ phu… và Bạch cô nương đều chờ hai người. Mọi người nói muốn chúc mừng cho sự thành công trong việc thăng đường thẩm án của thiếu gia hôm nay.”

Dương Thu Trì rất vui, nghe nói có rượu uống càng cao hứng hơn, kéo Tống Vân Nhi chạy vào phòng khách, thấy thức ăn đã bày đầy một bàn lớn. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình và mẹ con Bạch Tố Mai đều đã ngồi ở bên bàn chờ hai người hắn. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền, Hồng Lăng, Oái nhi ở bên săn sóc, Kha nhi và các cô gái lê viên ăn một một chỗ khác.

Tần Chỉ Tuệ và mọi người chia nhau kính rượu Dương Thu Trì, cung hỉ cho phu quân cờ khai đắc thắng.