Chương 236 – Nửa năm sau

Một tuần sau, Chu Thiến và Tiểu Mạt cùng tiễn Trương Bân ra sân bay. Hôm sau, Chu Thiến đến Yêu Ti Lệ chính thức đi làm.

Từ sau khi kết thúc cuộc thi, có rất nhiều công ty đều liên lạc với Chu Thiến mời cô về làm. Có công ty còn hứa hẹn sẽ để cho cô vị trí quan trọng nhưng Chu Thiến đều khéo léo từ chôi. Làm trợ lý của Khắc Y, được học tập theo Khắc Y mới là điều Chu Thiến hằng mơ ước, giờ đã có thể thực hiện được, sao cô có thể buông tay?

Với việc Chu Thiến đến làm, Yêu Ti Lệ đương nhiên rất hoan nghênh. Chu Thiến như miếng ngọc thô, chỉ cần hơi mài dũa thì tương lai sẽ tỏa sáng vô cùng. Thậm chí còn có thể trở thành một Khắc Y thứ hai. Cho nên Yêu Ti Lệ lập tức kí hợp đồng năm năm với Chu Thiến, thậm chí còn đồng ý hai năm sau sẽ tạo điều kiện cho cô ra nước ngoài đào tạo, khi trở về nhất định sẽ được thăng chức

Chu Thiến đương nhiên rất vui.

Thời gian sau đó, Chu Thiến bắt đầu theo Khắc Y hối hả ngược xuôi, lăn lộn khắp các thành phố lớn. Đến lúc này cô mới biết Khắc Y được chào đón cỡ nào, bận rộn cỡ nào! Cô thậm chí cũng từng thử thức ba ngày ba đêm như ông chỉ vì tạo hình chỉnh thể cho một người khách. Cuồng làm việc chính là từ dùng để chỉ những người như Khắc Y. Nhưng Chu Thiến cảm thấy sự vất vả này rất có giá trị bởi vì cô đi theo Khắc Y, tiếp xúc được với rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, làm thiết kế cho những người khác nhau, học được rất nhiều điều, kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều.

Đồng thời, Khắc Y cũng rất hài lòng với Chu Thiến. Cô gái này không nói nhiều nhưng tâm tư rất linh hoạt, rất hiểu ý người. Có khi mình làm việc quên ăn thì cô còn mua cơm cho mình. Không giống trợ lý nam, lúc Trương Bân làm trợ lý, thường thường hai người cùng nhịn đói đến 2,3 ngày thì mới nhớ ra là phải ăn cơm. Hơn nữa cô cũng có thể chịu vất vả, cho dù là thức suốt đêm cũng chẳng phàn nàn một câu. Quan trọng nhất là, cô rất có năng lực, giúp mình giảm đi rất nhiều việc. Thậm chí một số thiết kế không quá quan trọng, Khắc Y cũng tin tưởng mà giao cho Chu Thiến làm.

Cứ như vậy, nửa năm lặng lẽ trôi qua

Trong nửa năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến qua công việc bận rộn mà dần dần gạt đi nỗi đau mất Triệu Hi Thành. Cô chỉ cần ở trong thành phố thì tuần nào cũng cùng Tiểu Mạt đến thăm Thế Duy. Có khi là đến nhà trẻ của Thế Duy, có khi là đến Triệu gia. Nhưng mỗi lần đến Triệu gia thì đều tránh thời gian Triệu Hi Thành ở nhà. Thế Duy dần dần lớn hơn, càng lúc càng hiểu chuyện, nói năng cũng lưu loát hơn. Mỗi lần gặp Chu Thiến đều sà vào lòng cô mà cằn nhằn rất nhiều chuyện, trong đó cũng sẽ nhắc đến Triệu Hi Thành, cậu bé nói:

– Cha hay uống rượu, bà nội không vui

– Cha rất ít cười, bà nội bảo chắc công ty bận

– Bà nội nói sắp tới sinh nhật của Thế Duy rồi, nhưng bà ngoại nhắc đến sinh nhật của Thế Duy thì lại khóc

Đôi mắt trong veo của Thế Duy đầy sự khó hiểu:

– Vì sao bà ngoại khóc?

Chu Thiến ôm Thế Duy, khẽ thở dài mà nói:

– Bởi vì bà ngoại nhớ mẹ Thế Duy

Thế Duy chớp chớp đôi mắt to

– Thế Duy cũng nhớ mẹ, cha cũng rất nhớ mẹ

Chu Thiến khẽ thơm lên má thằng bé:

– Thế Duy ngoan lắm

Sự trưởng thành của Thế Duy khiến cô vui vẻ nhưng sự theo đuổi của Hi Tuấn lại khiến cô không biết phải làm gì. Nửa năm này, chỉ cần anh có thời gian thì sẽ xuất hiện bên cô, thậm chí còn không quan tâm tin đồ này nọ. Nếu không phải vì Chu Thiến luôn chú ý thì chỉ sợ tin đồn về hai người sớm đã bay đầy trời