Chương 236: Quân Sở uy vũ

Hai quân cùng tiến, trọng giáp tiên phong rất nhanh tiến nhập vào trong tầm bắn cung tiễn thủ của đối phương. Theo tiếng hô kéo dài của tướng lãnh hai quân, một làn mưa tên dày đặc thoáng chốc từ phía hai quân bắn vào khoảng không xuyên qua không trung rơi xuống đầu trọng giáp tiên phong của đối phương.

Tại trận mưa tên thứ nhất rơi xuống, không ngừng có tướng sĩ trúng tên, nhưng lại ít có người bị mất mạng ngã xuống đất bởi vì loại tên nhẹ này căn bản không đủ để bắn xuyên qua trọng giáp bộ binh, hơn nữa bên trong trọng giáp tiên phong song phương lại có được một số lượng lớn tấm khiên tầng tầng lớp lớp nghiêm mật che chắn bảo vệ. Trận mưa tên dày đặc trên cơ bản lại không quá uy hiếp.

Trọng tiễn Lang Nha thật ra có thể dễ dàng xuyên thấu bộ binh trọng giáp, thậm chí ngay tấm thuẫn kiểu mái chèo dày đều có thể bắn thủng, tuy nhiên sức nặng trọng tiễn Lang Nha rất nặng, không có hai cung cứng hai tạ trở lên kéo lực thì căn bản là không thể đem trọng tiễn Lang Nha bắn xa hơn trăm bước. Để có thể liên tục mấy chục lần kéo mở hai cung cứng hai thạch thì có mấy cung tiễn thủ có khả năng chứ?

Hạng Trang ở trong quân thấy như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Nói cho cùng, trận này vẫn là quá mức gấp gáp, nếu có thể để quân Sở đủ thời gian chuẩn bị, đợi cho quân Sở trang bị số lượng lớn nỏ tay, yêu dẫn nỏ, quyết trương nỏ cùng với các loại nỏ, thì sức sát thương của quân Sở sẽ được nâng cao. Quân Hành Sơn đối diện dù có trọng giáp đại thuẫn bảo hộ, cũng sẽ chết thê thảm và nghiêm trọng!

Đương nhiên, đáng được ăn mừng chính là, quân Hành Sơn cũng không có trang bị loại lợi khí này.

Trên thực tế, quân Hành Sơn cũng không phải không có trang bị các loại nỏ như nỏ tay, yêu dẫn nỏ, quyết trương nỏ, thậm chí ngay cả tỉnh lan (một loại xe công thành), xe công thành cùng với xe bắn đá đều có rất nhiều, chỉ có điều còn chưa kịp vận chuyển đến đại doanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này thời tiết không tốt, ngay cả vận chuyển lương thực còn rất khó khăn chứ càng đừng nói đến vận chuyển khí giới hạng nặng.

Dưới trận mưa tên lần thứ nhất, trọng giáp song phương vẫn tiếp tục vừa gào thét vừa nhịp bước tiến lên, dứt khoát kiên quyết cuồn cuộn đi về phía trước. Trong những âm thanh to lớn, trọng giáp song phương tiến nhập vào trong làn mưa tên chỉ còn khoảng cách chừng trăm bước rốt cuộc đã đón đầu nhau!

Trong chốc lát, tướng sĩ song phương gào lên giận giữ, tiếng khiển trách, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng binh khí đâm vào da thịt cũng vang lên. Những âm thanh hòa trộn dâng cao lên tận trời, vươn tới cả khu rừng rậm cách đó hơn mười dặm làm những con chim giật mình vỗ cánh bay vút lên rời xa khu rừng.

– Chết đi!

Cao Sơ hét to một tiếng, hoành đao trong tay đã hướng về chém vào đầu mãnh tướng Hành Sơn đối diện.

Mãnh tướng Hành Sơn kia có thể đi tiên phong chỉ huy trận chiến đương nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, y lập tức hét lớn một tiếng giơ cao song kích lên đỡ hoành đao của Cao Sơ đang chém xuống, chỉ nghe một tiếng “keng” kịch liệt vang lên, mãnh tướng Hành Sơn kia kêu lên một tiếng trầm đục lảo đảo quỵ xuống trước sa trường!

Trải qua trận chiến với thích khách Viêm Thiêm, bất kể là lòng tin hay là võ nghệ của Cao Sơ đều đột nhiên tăng lên rất mạnh, sớm không còn là tiểu binh sĩ ngày trước nữa. Khắp thiên hạ, có thể địch nổi Cao Sở chỉ e không quá mười người. Mãnh tướng Hành Sơn ngay trước mắt này tuy rằng cũng là một dũng sĩ ngàn dặm khó tìm nhưng so với Cao Sơ vẫn còn kém một bậc.

– Cút!

Cao Sơ chưa kịp thu đao, chân phải sớm bay lên đá thẳng vào cổ họng của mãnh tướng Hành Sơn.

Đồng tử của mãnh tướng Hành Sơn thoáng chốc kịch liệt co rút lại, một cước này nếu là của tướng Sở này chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ làm cho toàn bộ xương cổ vỡ vụn. Mãnh tướng Hành Sơn lập tức lấy song kích chống đỡ, cả người ngã vào trọng giáp phía trong trận, một cước của Cao Sơ lại tiếp tục đá vào phía trên đại thuẫn của một gã trọng giáp Hành Sơn.

Chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, đại thuẫn của tên lính Hành Sơn kia vỡ vụn.

Thế của chân phải Cao Sơ vẫn chưa hết lại độc địa đá vào ngực tên lính Hành Sơn đó, nghỉ nghe “hự” một tiếng, áo giáp trên ngực của y đã bị lõm xuống một vết lớn, tên lính Hành Sơn lập tức hai mắt trợn ngược, há mồm hộc máu ra kêu thảm lên như heo bị giết, rõ ràng là không thể sống được.

Vù vù vù”, hơn mười trường kích gần như là cùng lúc đâm tới Cao Sơ.

Cao Sơ nhanh mắt vội lui xuống về phía sau, Phá Quân, Qua Thắng sớm đã khiêng hai tấm thuẫn dày như mái chèo chắn trước mặt Cao Sơ. Chỉ nghe những tiếng “bụp bụp bụp” vang lên, hơn mười trường kích gần như đồng thời đâm vào mặt trên của tấm thuẫn dày. Dưới sự tác động cực mạnh, tấm thuẫn của Phá Quân bị vỡ.

Hai chân của Qua Thắng trượt ra sau chừng nửa bước!

Gần như là cùng lúc, bốn gã tinh nhuệ quân Sở phía sau Phá Quân, Qua Thắng đã đồng thời giơ trường kích trong tay lên hung hăng đâm về phía bốn tên trọng giáp Hành Sơn ở phía trước. Bốn tên trọng giáp Hành Sơn không kịp né tránh, đã bị trường kích quân tinh nhuệ quân Sở đâm xuyên qua ngực, lập tức kêu lên thảm thiết.

– Tránh ra!

Cao Sơ rút đao hét với Phá Quân, Qua Thắng tránh sang hai bên nửa bước.

Cao Sơ đột nhiên tiến lên trước hai bước, hoành đao trong tay thuận thế chém ngang đầu hai tên mặt mày dữ tợn, lập tức máu phọt lên không trung, một đao của Cao Sơ đã chém giết hai gã trọng giáp Hành Sơn. Chân Cao Sơ vẫn không dừng lại mà như điên cuồng xông vào trong trận Hành Sơn. Trọng giáp Hành Sơn hỗn loạn dạt hết ra, không ai có thể cản được Cao Sơ lại!

***

Trung quân Hành Sơn.

Thấy Cao Sơ ở trên chiến trường tung hoành đánh trọng giáp Hành Sơn tan tác, Mai Quyên không khỏi hít một hơi lạnh, mãnh tướng Sở quốc thật đúng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trước có Hạng Võ, sau có Hạng Trang. Hiện tại lại xuất hiện một mãnh tướng xa lạ trẻ tuổi vạn người không chống lại được. Người Sở thật dũng mãnh, quả đúng là như vậy!

Mai Thành bảo hộ bên cạnh Mai Quyên lại tức giận, quay đầu quát:

– Mang cung đến!

Sớm có thân binh đem bộ thiết cung trình đưa lên cho Mai Thành. Mai Thành tiếp cung, lấy mũi tên nanh sói cài vào dây cung, vững tấn dùng lực kéo thiết cung ra, mũi tên lạnh băng hơi chúc xuống ngắm vào phía trước bắn vào mãnh tướng quân Sở.

***

Một luồng hàn khí lạnh lẽo từ phía trước như thủy triều ép đến, đồng tử Cao Sơ thoáng co rút lại kịch liệt.

Y vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mũi tên sắc bén đang vút đến mặt y. Trong giây lát, Cao Sơ theo bản năng nghiêng đầu, cả người lật lại. Mũi tên nanh sói kia gần như là sượt qua mặt y. Cạnh mũi tên và mặt giáp sượt vào nhau thoáng chốc bắn ra tia lửa chói mắt, phát ra tiếng kim loại réo rắt.

Cao Sơ lại ngẩng lên nhìn, chỉ thấy phía trước bên ngoài cách năm mươi bước có triển khai hơn mười chiến xa, trong đó có hai tên đại tướng Hành Sơn khoác áo bào gấm đứng sừng sững trên một chiếc chiến xa, trong đó có một tên đại tướng Hành Sơn kéo cung cài tên, lại nhắm ngay chính mình. Khóe miệng Cao Sở hiện lên tia sát khí lạnh lẽo. Dám dùng cung đùa giỡn trước mặt lão tử đây ư? Thật là muốn chết mà.

– Mang cung đến!

Cao Sơ lui về phía sau hai bước ẩn vào sau thuẫn Phá Quân, Qua Thắng.

Sớm có thân binh dâng bộ thiết cung đến, rồi lại kết thành tường thuẫn ở trước mặt Cao Sơ. Cao Sơ tiếp cung, thả người nhảy lên phía trên tường thuẫn. Gần như là đồng thời, Sơ đã kéo mở thiết cung, cài trọng tiễn nanh sói lên dây cung nhắm ngay tên đại tướng Hành Sơn đang kéo cung cài tên cách bên ngoài năm mươi bước kia.

***

Bên ngoài năm mươi bước, Mai Thành đang tìm mục tiêu thì mãnh tướng quân Sở kia lại lại đột nhiên ở trong trận quân Sở nhảy lên, đồng thời còn mở thiết cung trong tay ra.

Mai Thành cười gằn một tiếng, lập tức quay lại đầu mũi tên một lần nữa nhắm ngay vào mãnh tướng quân Sở.

Nhưng mà, tốc độ bắn tên của mãnh tướng quân Sở đối diện vượt xa sự tưởng tượng Mai Thành. Gã vừa mới vừa mới kéo mở dây cung thì một mũi tên lạnh băng đối diện gào thét tới. Mai Thành chấn động, đang định lắc mình tránh né nhưng cũng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe phập một tiếng, một mũi trọng tiễn nanh sói vô tình đã bắn vào cổ họng y.

Thân hình to lớn của Mai Thành chấn động kịch liệt, hai tay cùng buông ra, dây cung vừa kéo mở liền bắn trở về, mũi trọng tiễn nanh sói vừa cài vào cũng cong vẹo bắn ra ngoài, vừa mới bay ra chưa đến hai mươi bước thì người đã ngã xuống đất. Hai mắt Mai Thành mở to trợn trừng, cổ họng ú ớ, hai tay dường như muốn giơ lên cao nhưng lại không theo ý nguyện.

– Nhị đệ!

Mắt thấy em mình bị bắn chết ngay trước mặt, Mai Quyên tức thì bùng nổ sự tức giận.

Lập tức Mai Quyên rút bảo kiếm ra, giơ lên quá đầu, sau đó lớn tiếng hô lên:

– Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tiến về phía trước chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim!

Bốn gã lực sĩ đứng bên cạnh bảo vệ Mai Quyên bắt đầu ra sức múa may đại kỳ trong quân.

– Thượng Tướng Quân có lệnh, toàn quân về phía trước, chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim!

– Thượng Tướng Quân có lệnh, toàn quân về phía trước, chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim!

– Thượng Tướng Quân có lệnh, toàn quân về phía trước, chém giết tướng Sở đối diện, lập thưởng vạn kim!

Quân lệnh của Mai Quyên nhanh chóng truyền đạt đi xuống. Lập tức trong quân Hành Sơn ổ lên, vạn kim không phải là con số nhỏ, ngay cả những tướng quân, Giáo úy hai mắt cũng sáng rực hướng về phía đại kỳ quân Sở. Tướng tốt giơ kiếm trong tay lên cao tiến về phía trước, ngàn vạn trọng giáp Hành Sơn nhưng hồng thủy vỡ đê hùng dũng đi lên.

Theo sau lão binh là một trăm ngàn tráng đinh cũng hò hét đi theo lên.

Dưới cơn thịnh nộ, Mai Quyên rốt cục đã thúc dục đại quân Hành Sơn phát động tổng tiến công!

***

Trước trận Quân Sở

Thấy binh giáp quân Hành Sơn như thủy triều mãnh liệt tràn tới, ngay cả giáp binh tử chiến trước trận cũng không hề lui bước, vẫn giơ cao đại kiếm, trường kích anh dũng tiến về phía trước, cùng hô lớn kịch liệt. Trong lòng Cao Sơ nóng như lửa, lão già Mai Quyên xem ra đã tính liều mạng với quân Sở rồi, tuy nhiên đánh thì đánh, ai sợ y chứ?

Lạnh lùng cười, Cao Sơ lúc này lại không dùng cung thiết, mà lấy hoành đao ra.

– Mênh mông Hoa Hạ, duy nhất ta Đại Sở!

Cao Sơ rút đao dài ra, gào thét lên xuyên qua chiến trường ồn ào, xuyên thẳng vào tai mọi người khiến mấy trăm quân tinh nhuệ quân Sở cũng hô lên theo:

– Mênh mông Hoa Hạ, duy nhất ta Đại Sở!

– Mênh mông Hoa Hạ, duy nhất ta Đại Sở!

– Quân Sở uy vũ!

Thừa dịp quân tinh nhuệ quân Sở hò hét gián đoạn, Cao Sở lại giơ đao gầm thét.

– Chém giết Mai Quyên!

Cao Sơ vừa dứt lời, ngàn vạn tinh nhuệ quân Sở liền hô theo:

– Chém giết Mai Quyên!

– Chém giết Mai Quyên!

Trong những tiếng gào thét, tướng sĩ quân Sở cũng là những chiến binh anh dũng không sợ chết trong chốc lát quấn lấy chiến đấu với trọng giáp quân Hành Sơn. Tuy nhiên, trong lúc dó, hai vạn quân Sở vẫn duy trì sự thận trọng, trận hình nghiêm cẩn kín kẽ nhưng cũng không ngăn cản đại kỳ trong quân Mai Quyên đang từng bước tới gần.