Chương 237: Bắc Cung Giáo Úy(1)

Năm Trung Bình thứ hai, dư nghiệt Hoàng Cân ở Ký Châu khởi phục, Cửu Châu lại rơi vào khỏi lửa chiến tranh.

Hán Đế bổ nhiệm nguyên Ti Lệ giáo úy Viên Thiệu làm trung lang tướng, binh phát Ký Châu, chủ trì công cuộc trấn áp Hoàng Cân ở hai nơi Ký, Thanh.

Toàn bộ Lạc Dương liền bắt đầu làm việc, vì đại quân sắp xuất phát mà bận rộn.

Nhưng Đổng Phi lại không rảnh mà để ý tới quá nhiều chuyện, y đang cảm thấy lúng túng vì chức Bắc Cung giáo úy này không biết làm cái gì.

– Bắc Cung giáo úy làm gì?

Thái Ung cười ha ha:

– Bắc Cung giáo úy, danh như ý nghĩa, đương nhiên là quân quan trấn thủ Bắc Cung môn, còn có thể làm gì?

– Nhạc phụ, ta cũng biết là trấn thủ Bắc Cung môn, nhưng…

Thái Ung uống một ngụm rượu, xua tay ra hiệu cho Đổng Phi đừng nói nữa:

– Lạc Dương hoàng thành bắt đầu từ Quang Vũ hoàng đế đã phân Nam Bắc cung, thiết lập hai chức vụ Nam Cung giáo úy và Bắc Cung giáo úy, trách nhiệm phải gánh chính là bảo vệ cho an toàn của hoàng thành. Nói trắng ra, Nam Bắc cung giáo úy chính là chủ tướng cấm vệ quân của hoàng cung. Có điều, khác biệt giữa hai người vẫn phải có.

Ngồi hai bên Đổng Phi là Điển Vi và Sa Ma Kha, còn Thành Lễ và Đổng Thiết thì đứng phía sau.

Ngoài phòng khách nghị sự ở đại trạch môn còn có hai người Vương Song, Thành Liêm thủ hộ, tuy nhiên tất cả mọi người đều vểnh tai nghe Thái Ung giảng giải.

Hôm nay cùng ngày với triều hội, Thái Ung là người trước tiên nhận được tin tức Đổng Phi vô tội thả ra, vì vậy vội vã tới đây.

Thái Ung mặc dù là lão sư của Hán Đế, nhưng hôm nay chỉ là một giới bạch thân, tự nhiên không có khả năng biết những việc trên triều đình.

Nghe được tin Đổng Phi đảm nhiệm Bắc Cung giáo úy, Thái Ung thoáng sửng sốt, không khỏi nở nụ cười.

Hắn buông ly rượu bạch ngọc xuống:

– Nam Cung giáo úy, nói trắng ra chính là cấm vệ quân của hoàng thượng, phụ trách thủ vệ Nam Cung, chịu sự chỉ huy trực tiếp của hoàng thượng. Trước kia Nam Cung giáo úy là do Từ Phụng, một trong Thập thường thị đảm nhiệm. Từ sau khi Từ Phụng chết, nó vẫn để không.

Đổng Phi quan tâm nhất là chức vụ Bắc Cung giáo úy, nhịn không được hỏi:

– Vậy Bắc Cung giáo úy thì sao?

– Nam Cung giáo úy nếu do hoàng thượng trực tiếp chỉ huy, Bắc Cung giáo úy. . . Ha ha, đương nhiên là do hoàng hậu sở hữu nắm giữ.

– A. . .

– Bắc Cung bao gồm các cung các Vĩnh Yên cung, Trường Nhạc cung, thuộc vào cấm địa hậu cung. Nguyên Bắc Cung giáo úy Phong Tư vào năm ngoái bởi vì tạo phản bị giết, giờ vẫn còn gác lại. Tuy nhiên, Bắc Cung giáo úy tuy nói phụ trách hộ vệ Bắc Cung, nhưng trên thực tế thì sao, trước đây vẫn do hoạn quan đảm nhiệm. Hiện giờ ngươi đảm nhiệm Bắc Cung giáo úy, nhưng không thể tùy ý ra vào cửa cung. Hoàng thượng điều Loan Vệ doanh qua, nói trắng ra là muốn Loan Vệ doanh hộ vệ Bắc Cung. Chỉ là ngươi nắm trong tay Loan Vệ doanh, đổi lại là một người khác, chưa hẳn có thể thành.

Đổng Phi ngẩn ra. . .

Sao nghe qua, Nam Bắc Cung giáo úy này hình như đều là thái giám?

Thái Ung nói:

– Trước đây Nam Bắc Cung giáo úy đều do hoạn quan đảm nhiệm. Nhưng năm ngoái bởi vì việc của hai người Phong Tư, hoàng thượng đã giảm bớt tín nhiệm rất nhiều đối với hoạn quan. Lại còn thêm nếu không có lệnh tôn tại Nam Cung huyết chiến, hoàng thành suýt nữa đã bị mất… Hoàng thượng vẫn muốn tăng cường hộ vệ hoàng thành. Ngươi trung thành và tận tâm, lại còn thêm Loan Vệ doanh dưới trướng có khởi sắc, hơn nữa trước kia cũng đảm nhiệm hộ vệ an toàn cho hoàng hậu. Vì vậy liền bổ nhiệm ngươi làm Bắc Cung giáo úy, coi như là một loại tín nhiệm với ngươi.

Đổng Phi khẽ gật đầu, hình như đã hiểu một chút.

Dưới trướng Nam Bắc Cung giáo úy có hai phó tướng, tả đô, hữu giám. Tả đô phụ trách an toàn ngoài cửa cung 200 dặm, hữu giám thì phục trách cho toàn cho nội bộ Bắc Cung. Trước đây hai chức quan này đều là hoạn quan đảm nhiệm, hôm nay hoàng thượng nếu chưa có cắt cử, chắc là muốn ngươi an bài. Tả đô còn dễ tính, Quân Minh cũng đủ khả năng đảm đương, tuy nhiên hữu giám, ngươi phải chọn lựa mới dược.

– Vì sao?

– Tiểu tử đầu đất, ngươi không nghĩ, hữu giám chủ quản trong cung, ngươi bảo một nam nhân bình thường đi đảm nhiệm, chẳng phải là…

Dâm loạn cung đình?

Đổng Phi thoáng suy nghĩ:

– Đã như vậy, hữu giám ta cũng có nhân tuyển. Quân ti mã Loan Vệ doanh Nhậm Hồng Xương là nữ quan được trong cung sắc phong, chính là nhân tuyển thích hợp. Người này theo ta cũng có nửa năm rồi, có phần trung trực. Hơn nữa tại Loan Vệ doanh cũng rất có uy tín. Có cô ấy đảm nhiệm chức vụ hữu giám, chắc rất thích hợp. Hơn nữa Hồng Xương thận trọng, nhất định có thể bảo vệ Bắc Cung chu đáo.

Thái Ung cười nói:

– Việc này không có quan hệ với ta, tự ngươi suy nghĩ đi. Hôm nay ta tới đây, một là muốn chúc mừng ngươi rửa sạch chuyện kia… Mặc kệ là cố tình hay là vô ý, tóm lại là một tâm bệnh. Hiện giờ nếu thiên ý nói ngươi là trung lương Hán thất, từ nay về sau cho dù có người nhắc lại việc này, chắc hẳn cũng không làm gì được ngươi nữa rồi. Trải qua chuyện này, A Sửu ngươi phải khôn lanh hơn, sau này hành sự phải cẩn thận. Trong thành Lạc Dương này người muốn ngươi chết, cũng không ít đâu.

Đổng Phi trầm mặc chốc lát, nhỏ nhẹ nói:

– Hài nhi ghi nhớ.

Đối với cách tự xưng này của Đổng Phi, làm cho Thái Ung vui vẻ trong lòng.

Đổng Phi hỏi:

– Nhạc phụ, thiên ý đó thật sự là…

– Ha ha, thiên ý tức nhân tâm, ngươi đừng hỏi nhiều. Tuy nhiên việc này ngươi phải đa tạ Lưu Hồng và Lư Thực một chút. Trong khoảng thời gian này tình hình hơi căng, ngươi phải ẩn nhẫn một chút. Chờ thêm thời gian nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi bái phỏng hai người họ, ngay mặt cảm tạ.

Đã nói mà, nào có nhiều thiên ý như vậy?

Đổng Phi vốn không quá tin tưởng cái đạo này, hiện tại thoáng cái minh bạch.

Thiên ý tức nhân tâm. . . Những lời này của nhạc phụ, quả nhiên rất có huyền cơ.

– Còn chuyện thứ hai!

Thái Ung tỏ ra phiền não:

– Ta vốn muốn cho ngươi và Diễm nhi sớm thành thân, nhưng không ngờ xảy ra chuyện này. Hiện giờ nếu muốn thành thân thì có vẻ khó khăn rồi. Thân thể của Chiêu Cơ tỷ tỷ ngươi…cần phải nghĩ một biện pháp thỏa đáng che giấu đi. Về phần thời gian thành thân, ta nghĩ vẫn là chờ thêm một chút. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ lén đưa Diễm nhi qua đây… Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi tốt nhất đem chuyện này giải quyết cho ta, đừng có mà để ta phải đánh mất thể diện, hiểu chưa?

Đổng Phi vô ý thức gật đầu:

Hài nhi hiểu rồi.

– Được rồi, chuyện cũng chỉ nhiêu đó thôi, ta còn phải mau trở về. Đám trẻ các ngươi, thực sự là không khiến người khác bớt lo được.

Thái Ung đứng dậy ra về. Đổng Phi cung kính đưa tiễn hắn ra ngoài đại trạch môn.