Chương 237 – Động đất

Chu Thiến và Khắc Y làm xong thì cùng phiên dịch đi ăn cơm. Lúc tới gần khách sạn, Khắc Y đột nhiên nhớ ra còn một số tài liệu quên ở hội trường, vốn định quay lại lấy nhưng Chu Thiến thấy vẻ mặt ông mệt mỏi thì nói:

– Thầy cứ đi nghỉ ngơi trước đi, để em đi cũng được.

Khắc Y day day thái dương nói:

– Em chưa quen thì liệu có đi được không

– Không sao, em bảo anh Trương (người phiên dịch) đi cùng một chút là được

Khắc Y nhìn người phiên dịch, anh ta nói:

– Không sao, để tôi đưa cô ấy đi

Khắc Y thực sự mệt mỏi, gật gật đầu nói với Chu Thiến:

– Được, em đi cẩn thận, đi nhanh về nhanh!

– Thầy cứ yên tâm!

Đến khách sạn, Khắc Y xuống xe, Chu Thiến và phiên dịch lại quay về hội trường. Đến hội trường, phiên dịch đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cúp máy rồi thì ngại ngùng nói với Chu Thiến:

– Chu tiểu thư, ngại quá, giờ tôi có chút việc phải đi trước, dù sao cũng đến đây rồi, cô có thể tự đi không?

Chu Thiến không muốn làm khó anh ta nên nói:

– Không sao, tôi tự tìm được, anh có việc thì cứ đi thôi

Lúc sắp đi phiên dịch dặn cô:

– Lúc về khách sạn cô chỉ cần đọc tên khách sạn hoặc đưa danh thiếp của khách sạn là được. Kyoto rất an ninh, cô đừng lo

Phiên dịch đi rồi, Chu Thiến dùng thẻ làm việc mà vào hội trường, lúc này trời đã tối muộn, trong hội trường ngoài nhân viên an ninh và nhân viên phải làm việc thêm thì cũng chẳng còn mấy người. Chu Thiến đi vào phòng làm việc lúc trước, tìm được tài liệu ở trên bàn, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên căn phòng chao đảo khiến người Chu Thiến bị đẩy bật qua chỗ khác, suýt thì ngã xuống. Cô vội vịn vào cạnh bàn, còn chưa đứng vững thì lại lảo đảo, thậm chí sự rung động còn lớn hơn lúc trước. Chu Thiến chỉ cảm thấy mọi thứ đều rung lên, cả căn phòng như con thuyền giữa sóng lớn. Bàn ghế đều di chuyển, rung động phát ra tiếng ầm ầm. Giấy trong văn phòng bay toán loạn.

Chu Thiến hoảng sợ mở to mắt, trong đầu hiện lên hai chữ: “Động đất”. Lòng cô hoảng sợ, chiếc bàn trước mặt không ngừng di động mà phát ra những âm thanh khủng bố. Chu Thiến hoàn toàn mất đi trọng tâm, cả người di động theo chiếc bàn, căn bản không thể đứng vững.

Ánh đèn sáng nhấp nháy, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát dồn dập, dường như hàng vạn người đang đổ ra đường, những tiếng la hét, than khóc. Chu Thiến không hiểu tiếng Nhật, nghe vậy lại càng thêm hoảng sợ.

Chu Thiến đối mặt với cơn động đất đáng sợ này, cô sợ hãi, thực sự sợ hãi. Cô chưa từng gặp phải tình huống này, hoàn toàn không biết phải làm sao. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đi ra ngoài! Cô muốn ra ngoài!

Nhưng cơn động đất vẫn còn tiếp tục, vách tường đã bị nứt ra. Lòng Chu Thiến càng thêm hoảng loạn, cô rất muốn kêu to, rất muốn cao giọng kêu “cứu mạng” nhưng họng như bị cái gì đó chẹn lại, không thể nói được gì. Cô nhìn chằm chằm về phía cửa, nghiến răng mà chạy qua.

Nhưng vừa đi được hai bước, sàn nhà lại như sóng trào mà rung lên, cô như con thuyền nhỏ giữa đại dương, hoàn toàn không có chỗ bám víu. Cô định vịn vào chiếc bàn nhưng bàn ghế lại đồ dồn về một phía khác. Cô muốn đứng lên nhưng lại hoàn toàn không thể. Động đất khiến mọi thứ rung động, ngay cả lục phủ ngũ tạng cô cũng như rung lên, vô cùng khó chịu.

Cô cắn răng mà chạy về phía cửa, dù là chết thì cô cũng phải đi ra ngoài. Cô không muốn chết một mình ở đây, chết ở nơi đất khách quê người, chết ở chỗ không có người thân, bạn bè. Cha còn ở quê chờ cô, sắp đến sinh nhật của Thế Duy, cô mua quà sinh nhật cho thằng bé nhưng còn chưa kịp tặng.