Chương 237: Khẩn cầu

Ngày ấy Liễu Nhược Băng li khai Dương Thu Trì, tâm loạn như ma. Nàng chưa từng bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày tự bản thân sẽ hãm nhập vào lưới tình.

Nàng từ nhỏ đến lớn một lòng khổ luyện võ công, vốn cho là tâm của mình đã như mặt nước lặng. Để giúp đồ nhi độc chiếm hoàn toàn tình cảm của Dương Thu Trì, nàng đã bắt Dương Thu Trì đi dùng uy bức, suýt chút nữa hại chết ý trung nhân của đồ nhi, và vì cứu người, kết quả là trinh tiết của nàng ngược lại lại bị ý trung nhân của đồ nhi này hồ đồ cướp mất.

Chờ cho đến lúc thất thân rồi, nàng mới phát hiện thì ra mình vốn là một nữ nhân, cũng khát vọng hạnh phúc sinh hoạt như bất kỳ nữ nhân nào khác. Tuy nhiên, tính cách cô ngạo của nàng không cho phép nàng cùng phân hưởng phu quân của nữ nhân khác, cho nên nàng mới lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả đề nghị Dương Thu Trì cùng nàng tư bôn, bỏ lại hết tất cả mọi sự trên đời. Chỉ có điều Dương Thu Trì không thể làm được, và Liễu Nhược Băng mang theo nỗi tuyệt vọng rời bỏ Dương Thu Trì.

Chờ khi bình tĩnh lại, nàng mới biết ý nghĩ và cách làm như thế không hiện thực chút nào, Dương Thu Trì có quá nhiều điều vướng víu, ít nhất là hắn còn có mẹ già cần phải chiếu cố.

Và thế là nàng quyết định quên đi Dương Thu Trì, quên đi tất cả, tiếp tục những ngày tháng thanh tu khổ hạnh như tăng lữ vậy.

Chỉ có điều chỉ ít ngày sau, nàng phát hiện bản thân đã không thể nào làm được chuyện đó nữa rồi. Tâm tư vốn thanh tĩnh như mặt nước hồ thu của nàng không còn thể nào tĩnh lặng được nữa, trong đầu óc không ngừng hiện lên hình bóng của Dương Thu Trì. Thậm chí, nàng còn thoang thoảng ngửi được đâu đó khí tức nam tử toát ra từ người Dương Thu Trì, khiến cho tim nàng cứ rộn nhịp. Nàng thật khổ. Nàng từ từ phát hiện, sau khi trinh tiết của nàng bị nam nhân quật cường đó cướp mất, thì con tim của nàng cũng bị hắn cướp đi luôn.

Chịu đựng đủ sự đày đọa về tinh thần, nàng cuối cùng cũng không kháng cự được sự dày vò của nội tâm, quyết định âm thầm bám theo họ. Nàng không dám gặp Dương Thu Trì, vì nàng biết cho dù có gặp cũng không có kết quả gì.

Nàng biết rất rõ nàng làm như thế là rất ngốc, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, không còn lựa chọn nào khác, nhân vì ít nhất như thế nội tâm của nàng mới có được chút xíu bình tĩnh.

Đêm nay, trên ngọn đồi nhỏ này, vừa nhìn thấy Dương Thu Trì là nàng giống như một cô gái mới lớn lần đầu đi ước hẹn vậy, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nhưng tiếp theo đó, nàng còn cảm nhận sự bi thương vô hạn vì sự vô vọng trong tương lại của đoạn ái tình này.

Kỳ thật, nàng vừa muốn ngờ nghệch chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, lại không muốn nhìn thấy mặt hắn, bỡi vì nàng biết hắn không thể nào cấp cho nàng thứ cảm tình mà nàng hy vọng.

Cho đến khi Dương Thu Trì lưu lộ chân tình, dung hóa mọi thứ đắn đo của Liễu Nhược Băng, đánh tan mọi cố kỵ trong tâm nàng, nàng mới hiện thân.

Tống Vân Nhi hô lên cả kinh, nhảy vọt lên lao vào lòng Liễu Nhược Băng: “Sư phụ! Người cuối cùng đến rồi! Quá tốt rồi!” Nói xong vừa nhảy vừa mừng vô cùng cao hứng.

Liễu Nhược Băng nhẹ vuốt tóc Tống Vân Nhi: “Nha đầu ngốc, sư phụ có chút chuyện đến muộn, còn cho là ngươi đã đi rồi.” Xong nhướn mắt nhìn Dương Thu Trì, điềm đạm hỏi: “Vị này là….”