Chương 238: Các vị Tổng Đốc của phương Nam

– Tại sao?

Vị mưu sĩ hàng ngày giúp đỡ cho mình tự nhiên nói ra như vậy khiến Du Lâm Tổng Đốc có chút không hiểu. Bạch Khởi rất lợi hại, không dám nói là dụng binh như thần, ít nhất có thể gọi là danh tướng, nhưng nơi này lại là Phong Lâm Hành tỉnh, Phong Lâm Tổng Đốc đã thâm căn cố đế ở nơi này, nắm giữ quyền lực mười mấy năm. Trong tay lại có mười mấy vạn tinh binh và mấy vạn Thủ Bị Quân. Mối quan hệ với các Đại quý tộc phú hào, các quan viên trong thành cũng vô cùng mật thiết, thế lực rắc rối khó gỡ. Còn Bạch Khởi lại từ Đế Đô tới, không quen thuộc với tình hình ở đây, ngoại trừ ba ngàn thân binh thì hầu như không còn lực lượng nào khác. Ở Phong Lâm Hành tỉnh muốn bắt Phong Lâm Tổng Đốc căn bản là chuyện vô nghĩa, đây là chuyện không có khả năng.

– Nguyên nhân rất đơn giản… Bạch Khởi không đơn giản như vậy, theo tin tình báo mới nhất của chúng ta, bản thân Bạch Khởi có tu vi cấp cao, chưa nói đến bên cạnh Bạch Khởi còn có Lưu Dịch Tư vốn là Thất Tinh Đấu Hoàng không phải dễ đụng vào. Đại nhân, không phải tôi xem thường Phong Lâm Tổng Đốc nhưng những người là thủ hạ của ông ấy cho dù có buộc lại một chỗ cũng không phải là đối thủ của Lưu Dịch Tư. Hắn ta là Thất Tinh Đấu Hoàng chứ không phải là Thất Tinh Đấu Sĩ … ngài cảm thấy những tên thủ hạ của Phong Lâm Tổng Đốc có là đối thủ của Lưu Dịch Tư được không? Cho dù các thủ hạ khác của Bạch Khởi đều là phế vật, chỉ cần một mình Lưu Dịch Tư cũng đủ để tiêu diệt Phong Lâm Tổng Đốc rồi, huống hồ thân binh thủ hạ của Bạch Khởi đều là quân tinh nhuệ trong biên đội phương Bắc, người nào cũng là binh sĩ bách chiến. Hơn nữa bên cạnh Bạch Khởi không phải còn có sự tồn tại của cao thủ như Độc Cô Chiến Thiên sao? Cho nên tôi cho rằng Phong Lâm Tổng Đốc và Bạch Khởi không phát sinh xung đột thì không nói làm gì, nếu ngày đó phát sinh xung đột vậy thì người phải chết tuyệt đối chính là Phong Lâm Tổng Đốc chứ không phải là Bạch Khởi.

Mưu sĩ trung niên đem suy nghĩ của mình nói ra toàn bộ.

Du Lâm Tổng Đốc nghe xong lời này thì nhíu mày, bất giác gật gật đầu, không thể không nói những chuyện thủ hạ của mình vừa nói thật sự rất có lý, nghĩ kĩ thì thật sự là như vậy, nghĩ đến điều này Du Lâm Tổng Đốc chợt biến sắc, trầm giọng nói:

– Vậy ý ngươi nói chuyện này rất có thể là do Bạch Khởi phát hiện ra bí mật của chúng ta, cố ý làm như vậy?

– Chuyện này… tôi cũng không dám khẳng định, nói không chừng còn có ẩn tình gì khác, nhưng theo tôi thấy chuyện này vẫn nên hết sức cẩn thận. Dù sao đây cũng là đại sự mưu triều soán vị, làm không tốt rất có khả năng rơi vào cảnh toàn gia diệt môn cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao người ta nói “Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”.

Mưu sĩ trung niên cũng không dám nói quả quyết cho nên dùng một ngữ khí uyển chuyển đem ý tứ của mình nói ra.

Du Lâm Tổng Đốc gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói:

– Thật sự như vậy, chuyện này vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, đã như vậy thì chúng ta đừng tới đó trước, tạm thời tìm một nơi dừng chân trong thành, xem tình hình sau khi các Tổng Đốc khác đến đó như thế nào, chúng ta vẫn nên nhẫn nại một chút thì tốt hơn.